Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

CHUYỆN PHIM BUỒN

http://kenh60.net/em-da-lam-gi-sai-ly-hai.html 


Lạy Chúa! Con đã không kìm được nước mắt khi đang xem phim này. Vẫn biết rằng chuyện phim là chuyện do đạo diễn dựng nên, nhưng con thấy chung quanh con hằng ngày cũng có bao nhiêu là chuyện đầy nước mắt như thế. Biết bao nhiêu đứa trẻ đang phải sống lang thang khổ sở vì thiếu tình thương của cha mẹ, biết bao nhiêu tệ nạn xã hội cũng phát sinh từ đấy. Chẳng biết có được mấy đứa trẻ giữ được tấm lòng như bé trai trong chuyện phim này? Người ta dễ dàng lên án những đứa trẻ đó là những đứa lang thang khó tin, khó lường; Nhưng, thực sự có mấy ai đã hết lòng ra tay giúp đỡ chúng, để chúng có thể được cảm hóa? Con biết hiện nay đang có nhiều người tốt, họ đã âm thầm theo đuổi để giúp những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, họ chia sẻ và đồng cảm với chúng, nâng đỡ và ủi an chúng, khi chúng cần một chỗ dựa tinh thần hoặc khi chúng cảm thấy sợ hãi trước một thế giới loài người quá lạnh lùng vô cảm. Song le, những cố gắng ấy thật là ít ỏi và đơn điệu, trước một xã hội đầy rẫy những cái nhìn bàng quan của những con người vô cảm đang ngày càng tăng thêm, vì một cuộc sống ngày càng khép kín bởi sự bùng nổ của một nền văn minh chết chóc và thiếu tình thương.

Lạy Chúa! Con chẳng thể làm được gì để có thể góp phần vào việc làm thay đổi bộ mặt của xã hội, chỉ biết dâng lên Chúa nỗi lòng khắc khoải của con! Xin Chúa hãy thúc giục lòng người, để ngày càng có nhiều người hăng hái nhiệt tình, biết dấn thân vào công cuộc xây dựng một thế giới hiền hòa, tái thiết lại tình người trong nhau. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn ý thức được mình là một tế bào của xã hội, để mỗi người chúng con biết nỗ lực làm cho thế giới bớt đi sự lạnh lùng và vô cảm, ngõ hầu sẽ không còn những cảnh đau thương bất hạnh như trong chuyện phim buồn trên đây nữa, Chúa nhé!

LỜI NHẮN GỞI VỀ EM,
NHỮNG EM BÉ LANG THANG GIỮA THÀNH PHỐ SÀI GÒN

Sợi khói nào làm cay mắt em
Hỡi em bé lang thang giữa thành phố Sài Gòn
Có còn ai cho em nương tựa
Hay chỉ còn một ghế đá giữa công viên?

Sợi khói nào có thể chuyên chở nổi
Những ước mơ nóng hổi được yêu thương
Em khát khao, khát khao một vòng tay ấm
Khi em lầm lũi bước đi dưới gió lạnh Sài Gòn?

Đôi mắt em mòn mỏi ánh chờ mong
Buồn hiu hắt mỗi khi chiều buông xuống
Biết về đâu để được uống chút ngọt ngào
Biết về đâu để được ăn chút thức ăn của mẹ?

Tôi ước mình là gió nhẹ mùa thu
Ru em ngủ những đêm sầu quạnh quẽ
Tôi ước mình có cánh tay mạnh mẽ
Để bảo vệ em giữa những đen tối của cuộc đời!

Lời ước của tôi, em có nghe chăng
Hỡi em bé lang thang giữa thành phố sài Gòn?
Đừng mòn mỏi, đừng chôn vùi hy vọng
Dũng cảm lên em, hãy như lá xanh vươn mình đón nắng!!!

15/9/2013
Hoa Mặt Trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét