Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

HÌNH ẢNH CHÚA QUA NGƯỜI ANH EM ĐỒNG LOẠI

‘Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : "Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”’
(Mát-thêu: 18, 2-5)

Thói thường, người ta chẳng mấy chú trọng đến việc tiếp đón một trẻ em. Người ta vì thấy đứa trẻ mũm mĩm xinh xắn mà nựng nịu vuốt ve nó, nói chuyện với nó, nghe nó trả lời bằng giọng ngọng nghịu ngồ ngộ dễ thương, mà lấy làm vui thích. Cũng có khi do vị nể cha mẹ của đứa trẻ mà người ta hỏi han quan tâm đến nó một cách chiếu lệ. Đôi khi, vì sự có mặt của những đứa trẻ gây phiền toái ồn ào, người ta sẵn sàng nói với đứa trẻ: “Đồ con nít! Đi chỗ khác chơi!”, để đứa trẻ buồn tủi giận dỗi bỏ đi, mà trong lòng chẳng hề mảy may áy náy. Rõ ràng, đó là một thái độ hết sức coi thường đối với trẻ nhỏ. Có thể, một người lớn như tôi như bạn đã từng hành động như thế chăng?
Lời Chúa dạy hôm nay khiến tôi phải suy nghĩ lại, về cách ứng xử của mình đối với những người bé nhỏ và những người có địa vị thấp kém trong xã hội. Khi nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”, Chúa đã ngụ ý dạy tôi rằng, phải nên giống như một trẻ nhỏ nếu muốn trở nên giống như Chúa. Chúa đã đến trần gian trong một thân phận thấp hèn như chúng ta. Chúa đã sống một cuộc đời lao động (nghề mộc) vất vả, Người đã chọn để xuất thân trong một gia đình chẳng có địa vị cao sang, chỉ vì muốn ở giữa những con người nhỏ bé hèn mọn như chúng ta. Vì sao Chúa đã chọn như vậy?
Con người thường có một tâm lý rất tự nhiên khi người ta cảm thấy vui thích vì được một nhân vật có tên tuổi ghé thăm. Ngược lại, con người thường không mấy hào hứng khi phải đón tiếp một người nghèo hèn ăn xin, hoặc một người chẳng có tí chút “máu mặt” trong xã hội. Rõ ràng, trong những mối quan hệ như thế con người không thể thu lại chút lợi ích gì cho mình về mặt tâm linh, nó chỉ đem lại những điều hư vinh giả tạo. Thay vào đó, nếu con người luôn có một thái độ niềm nở để đón tiếp, cho dù bất cứ người khách đó là ai, làm nghề gì, thái độ niềm nở này sẽ mang lại sự phong nhiêu cho cả chủ lẫn khách. Khách thì cảm thấy mình được quan tâm và yêu mến, chủ thì cảm thấy mình đã chu đáo trong mọi sự và như thế chắc là khách đã rất hài lòng về mình. Như vậy, chẳng tốt hơn là mình cứ phải miễn cưỡng đón khách như một diễn viên kịch trên sân khấu hay sao? Tôi đã tìm ra lý do tại sao Chúa dạy phải trở nên như trẻ nhỏ. Khi tôi là trẻ nhỏ, trong mắt tôi mọi người hoặc sẽ nhỏ như tôi, hoặc sẽ lớn hơn tôi, tôi sẽ chẳng dám coi thường ai hết. Tích cực hơn nữa, khi trở nên trẻ nhỏ bằng một tấm lòng khiêm hạ như Chúa Giê-su, tôi sẽ cảm thấy muốn gần gũi và vui vẻ đón tiếp mọi người trong tình yêu thương chân thật, giống như Chúa đã từng đến với con người thấp hèn của nhân loại vậy.

Lạy Chúa! Xin cho con trở nên nhỏ bé đơn sơ như một đứa trẻ, để con luôn nhìn thấy hình ảnh Chúa qua những người anh em đồng loại. Xin cho con luôn biết mở rộng tấm lòng đón tiếp những người bé nhỏ và những người có địa vị thấp hèn trong xã hội, để họ cảm thấy được yêu thương và được tôn trọng như Chúa đã từng đối xử với con vậy, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét