Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

CHU TOÀN LỀ LUẬT TRONG CÔNG BÌNH BÁC ÁI

“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.”
(Lu-ca: 11, 42)

Trong những câu chuyện trà dư tửu hậu thường nhật, có một số người họ nói với tôi thế này:
“Tôi chẳng làm điều gì tội lỗi cả, bởi tôi giữ đúng mọi điều theo pháp luật!”
; hoặc:
“Em chẳng có tội gì để mà phải đi xưng tội, vì em đã giữ đủ mười điều răn Đức Chúa Trời”...
Họ còn kèm theo câu nói của mình những lý lẽ bảo vệ cho họ, chẳng hạn như:
“Tôi chẳng ăn trộm ăn cắp gì của ai. Tôi đóng thuế cho chính phủ đầy đủ. Tôi đi làm đúng giờ, không đi trễ về sớm. Tôi chăm lo đầy đủ cho vợ con. Tôi chẳng cờ bạc, trai gái!”
Một ông Việt kiều nọ ở Mỹ về, tâm sự với tôi:
“Tôi chẳng đụng chạm gì đến pháp luật cả! Tôi chẳng trộm cắp hay tham lam của ai. Tôi thấy ai khổ là giúp tiền, thấy người già qua đường thì dắt họ qua...”
Tôi hỏi ông:
“Em nghe nói, anh cả chục năm nay không đi lễ ngày Chủ nhật phải không?”
Ông đáp tỉnh bơ:
“Ừ! Bởi vì tôi thấy đi lễ năm nào cũng đọc từng ấy bài Phúc âm, và những ông cha giảng tới lui cũng chỉ có vậy. Thôi thì ở nhà làm việc gì thiện cũng tốt cho đời! Cô thấy tôi nói có đúng không?”
Tất nhiên, tôi không thể đồng tình với ông ta trong chuyện này. Tôi cũng không có quyền hành gì để phán xét ông ta, nhưng tôi có quyền hỏi ông:
“Anh có bao giờ cảm tạ Chúa vì anh đã được sinh ra với đầy đủ chân tay và với một trí não hoàn toàn bình thường không?
Anh đã bao giờ nghĩ tới những người tàn tật phải chống nạng hoặc ngồi trên xe lăn, để thắc mắc rằng họ sẽ nghĩ gì khi thấy anh chạy nhảy trên sân golf một cách tự tin?
Anh có bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi rằng: Tại sao mình có cơ duyên sống trên một đất nước văn minh, trong khi bé gái Xô-ma-li kia phải sống đói khát khổ sở ở một đất nước lạc hậu?”
Nghe những câu hỏi của tôi, ông im lặng không đáp. Sau này, tôi nghe nói ông đã đi lễ ngày Chủ nhật mỗi tuần trở lại. Tôi cũng thấy mừng cho ông. Hôm nay đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi lại nhớ đến ông Việt kiều Mỹ đó. Nghĩ đến ông Việt kiều với những câu nói của ông ta, tôi lại suy nghĩ về chính mình, khi phải đối diện với Lời Chúa:
“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.”
Chúa trách cứ những người Pha-ri-sêu là hạng người chăm chăm giữ luật một cách cứng ngắc, nhưng họ lại xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi tự hỏi lòng mình: “Mình có rơi vào hạng người ấy không nhỉ?”

Lạy Chúa! Nhìn thấy tội của người thì dễ, nhưng để nhìn thấy hết tội lỗi của mình thì chẳng dễ chút nào. Thế nào con cũng phải tìm cho mình một lời biện minh, cho dù lòng con biết những lời biện minh ấy chẳng thể đứng vững. Con biết mình chưa giữ trọn mười điều răn của Chúa, mà công bình và lòng yêu mến đối với Chúa con cũng chưa tròn. Xin cho con luôn biết chu toàn lề luật trong tâm tình mến Chúa và yêu người, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét