Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

TÂM TÌNH CẢM TẠ

“Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.”
(Phi-líp-phê: 4, 6-7)

Có đôi khi, những biến cố dồn dập xảy đến trong đời, đã khiến cho tôi cảm thấy hoang mang lo lắng, đầu óc tôi suy tính đủ chuyện nhưng rồi chẳng giải quyết được chi, lại càng thêm nản chí. những lúc ấy, tôi không biết làm gì hơn là trao vào tay Chúa tất cả những sầu muộn lo lắng của tôi. Đã nhiều lần, tôi chỉ biết nói với Chúa ngắn gọn thế này: “Chúa ơi! Con mệt mỏi kiệt sức rồi, con dâng hết mọi sự cho Chúa, để Chúa lo liệu thay con vậy!”. Lại cũng có đôi khi, tôi nghe thấy chung quanh mình biết bao người lâm cảnh hoạn nạn túng quẫn, thương họ nhưng chẳng thể làm gì, tôi chỉ biết than thở với Mẹ Maria: “Mẹ ơi! Họ hết rượu rồi!”, rồi thì thầm đọc kinh Mân Côi với Mẹ. Lần nào cũng thế, sau những giây phút hướng lòng tìm Chúa hoặc tìm đến Mẹ Maria như vậy, tôi thấy lòng mình thanh thản bình an một cách kỳ lạ, mặc dù sự việc vẫn cứ ỳ ra đấy. Và rồi những ngày sau đó, tôi có thể nhận ra những điều Chúa muốn nói với mình qua những biến cố ấy. Cũng có khi mọi sự lại trở nên tốt đẹp, như người ta vẫn thường nói, thế cờ như trở bàn tay. Nghĩa là đen hóa trắng, ảm đạm u buồn hóa vui tươi một cách tôi không ngờ.
Lời thánh Phao-lô hôm nay củng cố thêm niềm tin cho tôi rằng: Chính những lúc tôi hướng về Chúa, phó mặc mọi thứ đang ngổn ngang trong lòng đó, mà nói chuyện với Người, là những dịp tôi được kết hợp mật thiết với Người, và nhờ đó tôi cảm thấy tâm hồn mình bình an một cách nhẹ nhàng. Khi tâm hồn bình an, một niềm bình an trong Chúa, tôi thường có mộttâm tình cảm tạ. Tôi cảm tạ Chúa ngay cả khi tôi đang đau bịnh, tôi cảm tạ Chúa ngay trong cơn khốn khó, vì cảm giác được rằng mình đang rất gần gũi với Chúa, bạn ạ!
Tất nhiên, chặng đường sắp tới đối với tôi không hề bằng phẳng thênh thang, vì chính Chúa đã dạy tôi phải đi con đường hẹp, thì chính Người cũng sẽ cùng đi với tôi. Ngoài ra, tôi còn có Mẹ Maria nữa, một người mẹ luôn trung thành dõi theo tôi trên khắp các nẻo đường, chẳng để tôi phải đơn độc một mình. Nếu như tôi không dâng hết mọi lo lắng quan ngại của tôi cho Chúa và Mẹ Maria, thì chẳng phải tôi là một kẻ hết sức dại khờ hay sao!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết hướng lòng lên tới Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui hay buồn, thành công hay thất bại. Xin cho con luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi tình huống của đời mình, để qua tâm tình cảm tạ này con có thể nhận ra những điều tốt đẹp Chúa đã làm cho con.
Mẹ Maria ơi! Hôm nay ngày lễ Mân Côi con xin dâng lên Mẹ những hạt kinh bé nhỏ của đời con, như những bông hồng đỏ thắm tình yêu trong con, để con được Mẹ biến đổi trong tình yêu mến này, Mẹ nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét