Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

MƯA HỒNG ÂN

“Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;
tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.” (I-sai-a: 66, 12-14)

Xin làm ngọn cỏ đồng xanh
Để được thư thái bình an giữa trời
Chúa cho tôi được làm người
Tôi xin cất tiếng dâng lời tụng ca
Trên đường về lại nhà Cha
Xin là trẻ nhỏ, xin là búp hoa!

Nép mình trong cánh tay Cha
Được Cha bồng ẵm , được Cha vỗ về
Lòng con vui sướng thỏa thuê
Con đâu còn sợ ngày về đường xa
Học theo chị thánh Tiên-sa
Con dâng lên Chúa đóa hoa lòng mình
Hoa này xin tỏa hương kinh
Mỗi ngày mỗi chút hy sinh dâng Ngài.

Ô kìa! Trong nắng ban mai
Bình minh chim hót, gió lay hoa cười
Chị Tiên-sa ở giữa đời
Như bông hoa nhỏ sáng ngời tình yêu
Mở ra mội cõi huyền siêu
“Con Đường Thơ Ấu” phong nhiêu cho người
Hôm nay ân điển bởi trời
Chảy về sông Cả như lời hứa xưa
Từ trời cao đổ cơn mưa
Hoa hồng đỏ thắm một mùa hồng ân!

Con mang thân phận phàm trần
Xin Ngài cúi xuống ân cần dìu con
Cho con một dạ sắt son
Làm bông hoa nhỏ giữa đồng cỏ xanh
Cánh hoa yếu ớt mong manh
Tin rằng Cha mãi giữ gìn thương yêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét