“ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”
(Mát-thêu: 22, 39)
Tôi hỏi Chúa:
“Người thân cận con là những ai?”
Tai tôi nghe tiếng Chúa thì thầm:
“Là em bé đánh giầy lang thang trên đường phố
Là anh chàng mù, bán vé số trước chợ phiên
Là cụ già ngồi ăn xin với đôi mắt buồn phiền
Là một gã nghiền ma túy không nhà không cửa, chẳng người thân
Là một kẻ vì bần cùng đã lỡ sa chân vào con đường trộm cướp...
Tất nhiên còn kể cả họ hàng, làng xóm, và những bạn bè thân thuộc gần xa
Là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em ruột thịt của con trong một mái gia đình, con ạ!”
Ôi, lạy Chúa! Tôi nghe chừng khó quá
Yêu chú bé đánh giầy, yêu anh chàng mù bán vé số, yêu ông lão ăn xin thì còn dễ!
Làm sao tôi yêu nổi những kẻ cướp giết người, những tên trộm vặt vãnh gian manh,?
Làm sao tôi yêu nổi bà hàng xóm chanh chua, con bé nhà bên đanh đá? Cực kỳ?
Làm sao tôi yêu nổi những kẻ thường hay gây khó dễ cho tôi?
Và... Lạy Chúa tôi!
Làm sao tôi yêu nổi những người thân trong gia đình mỗi khi họ làm tôi bực bội?...
Chúa im lặng không nói.
Tôi nhói buồn khi nhận ra con người mình ích kỷ
Bởi vì tôi đã quá thờ ơ trước nỗi khốn cùng của những tâm hồn bất hạnh
Bởi vì tôi đã quá lạnh lùng trước dằn vặt đớn đau của những tâm hồn trót lỡ đi hoang
Bởi trái tim tôi đã thiếu vắng hẳn tình thương,
ngay cả đối với những người đương cùng tôi trong một mái gia đình!...
tôi là kẻ bội tình:
bội tình Chúa đã vì tôi mà chịu chết treo thân!
bội tình cha, tình mẹ, tình ruột rà máu mủ, tình bạn bè đã rộng lượng thương yêu!
Hôm nay, Chúa hỏi tôi:
“Con đã làm được gì cho những người thân cận,
để chứng tỏ cho Ta thấy, con yêu họ như yêu chính bản thân con?”
Chúa ơi!
Chúa đã yêu con qua đường tình lên núi Sọ
Chúa đã yêu con, dù con chẳng đáng gì
Còn con, con đã chẳng vì Chúa mà yêu người anh em đồng loại
Xin đừng để con độc thoại một mình!
Xin Chúa hãy nói cùng con những lời mang Thần Khí,
để từ nay, thân xác, trí khôn, linh hồn con hớn hở
mở lòng ra, con mến Chúa yêu người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét