‘Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát !" Chúa đáp : "Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?"’
(Lu-ca: 13, 14-16)
Ông trưởng hội đường trong câu chuyện của Tin Mừng trên đây, thật là một con người xấu xa! Tại sao ông lại tức tối khi thấy Chúa Giê-su chữa bệnh cho một người đàn bà đáng thương, đã bị tật nguyền trong suốt 18 năm trời? Luật lệ gì mà dã man vậy, người ta cứ phải ngồi ôm khư khư cái mớ luật lệ cứng ngắc đó, để rồi mặc cho đồng loại phải chìm ngập trong đớn đau tội lỗi như vậy hay sao? Giả sử, người đàn bà bệnh tật đó là một người thân yêu ruột thịt của ông ta, ông ta có chạy ra ngăn cản Chúa Giê-su chữa bệnh trong ngày Sa-bát không nhỉ? Tôi nghĩ chắc chắn là không rồi! Vì trong ngày Sa-bát, có ai lại không cởi dây dắt bò đi uống nước? Con bò của ông trưởng hội đường mà khát nước quá nó sẽ bệnh, nó mà bệnh thì ông trưởng hội đường sẽ mất nguồn thu nhập, lúc ấy liệu ông có giữ luật Sa-bát nữa không? Chắc chắn, ông cũng như tôi, sẽ cho rằng giữ luật theo kiểu đó thật là quá dã man, chẳng thể nào chấp nhận được! Nhưng, bản chất con người có lẽ hầu như đều là thế, khi chưa phải chuyện của mình thì dễ dàng mạnh miệng mà tức tối, khi là chuyện của nhà mình rồi thì có đủ lý lẽ để mà xử lý theo chiều hướng có lợi cho mình. Vấn đề mấu chốt trong câu chuyện này là Chúa Giê-su đã tỏ lòng xót thương cho một người đã đeo mang bệnh tật suốt 18 năm trời. Là tôi, tôi cũng xót thương cho người đàn bà ấy. Nếu tôi biết ở đâu có bác sĩ giỏi, thầy thuốc hay, tôi sẽ đốc thúc người đàn bà đó chạy đến tìm thầy thuốc ấy cho mau, dù có là ngày Sa-bát đi chăng nữa!
Tuy nhiên, tôi nghĩ ông trưởng hội đường không phải không có lòng xót thương. Có lẽ, ở vào những trường hợp khác, ông cũng có đầy lòng xót thương như tôi và bạn, ông cũng sẽ chạy đi tìm thầy thuốc cho một ai đó khi thấy họ quá đau đớn khổ sở. Vấn đề ở chỗ, ông ta ghen tức với Chúa Giê-su, vì thấy Chúa Giê-su được nhiều người dân cảm kích ngưỡng mộ, và ông trở thành nhân vật bị lu mờ trước Chúa. Chính vì cái ganh ghen nhỏ nhoi ấy, đã đẩy một người có một vẻ bề ngoài đạo đức như cái địa vị mà ông ta đang mang trên mình đi đến chỗ sai lầm, ông mất hết cả lòng xót thương trước đồng loại của mình. Tôi đã bao lần rơi vào tình trạng xấu xa như ông trưởng hội đường này? Tôi đã có bao giờ chỉ vì những mục đích riêng tư mà trở nên lạnh lùng trước anh em đồng loại sống chung quanh mình?
Lạy Chúa! Con đã nhìn ra bản chất của vấn đề Chúa muốn nói với con hôm nay, và con nhận ra mình cũng đã nhiều lúc giống như ông trưởng hội đường, đã có những thái độ ứng xử thiếu tình thương với đồng loại, xin Chúa hãy tha thứ cho con. Xin cho con luôn biết nhìn anh em đồng loại của mình với một cái nhìn đầy lòng thương yêu như Chúa, để con có thể dẹp bỏ được những ganh ghen nhỏ nhoi trong con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét