"Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.”
(Lu-ca: 10, 30-34)
Những câu chuyện tương tự như trên dường như vẫn xảy ra hằng ngày quanh tôi. Và tôi thấy mình đôi khi cũng giống như thầy tư tế kia, thầy Lê-vi nọ, đã đối xử với anh em đồng loại thật là thờ ơ và lãnh đạm. Tôi bảo mình tin Chúa, theo Chúa, nhưng tôi chưa sống đúng theo những gì Chúa dạy.
Trong cuộc đời mình, tôi đã từng nhận sự giúp đỡ từ những người Sa-ma-ri, những người không phải là Ki-tô hữu những người ấy đã giúp đỡ tôi một cách rất tận tình và quảng đại. Tôi đã từng hạnh phúc biết bao về sự quan tâm hỏi han của họ. Trái lại, tôi từng gặp phải những trường hợp buồn đến rơi nước mắt. Đã có vài lần tôi đến nhà thờ trễ, phải chen qua mặt người ngồi ở đầu ghế để vào phía bên trong. Giá như người ta xích vào một tí cho tôi ngồi ở ngoài thì sẽ dễ dàng hơn; song, mặc dù đã thấy tôi quờ quạng khó chen vào, họ vẫn không chịu nhường chỗ, lại tỏ vẻ khó chịu với tôi nữa chứ! Người mù thường rất nhạy cảm, những chuyện tuy nhỏ nhặt ấy lại làm cho họ buồn nhiều hơn, vì những chuyện to tát khó khăn, họ cũng chẳng đòi hỏi người khác phải hy sinh cho họ. Những vấn đề không cảm thông cho nhau như vậy, tôi chắc mình cũng đã nhiều lần mắc phải trong đời. Vì thế, mỗi khi những chuyện nhỏ nhặt ấy xảy ra, lại chính là lúc tôi được nhắc nhở rằng mình còn nhiều thiếu sót đối với anh em đồng loại. Đặc biệt, trong mối quan hệ với những người thân quen, có lẽ tôi đã có rất nhiều sơ suất đối với họ mà tôi không hề hay biết. Có lẽ tôi cũng đã từng cư xử thiếu bác ái với một ai đó, để rồi người ấy phải nản lòng vì một Ki-tô hữu như tôi chăng?
Lạy Chúa! Câu chuyện người Sa-ma-ri nhân hậu khiến cho con tự xấu hổ về mình, bởi con chưa sống xứng đáng là con cái của Chúa. Con đã bao lần bỏ qua không quan tâm đến người đang cơn hoạn nạn, với nhiều lý do trong lòng. Bởi con sợ gặp phiền phức, sợ bị người ta lợi dụng.
Lạy Chúa! Hôm nay con nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót và sống thiếu bác ái đối với anh em đồng loại. Xin cho con luôn can đảm sống đúng theo lời Chúa dạy, sống yêu thương và quan tâm nhiều hơn đến những người chung quanh con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét