“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”
(Lu-ca: 11, 32)
Ngày xưa, khi ông Giô-na đến rao giảng cho dân thành Ni-ni-vê, kêu gọi họ ăn năn sám hối và quay về với Thiên Chúa, dân thành ấy từ vua quan trở xuống đã mặc áo vải gai ngồi trên tro mà tỏ lòng sám hối; vì thế, Thiên Chúa đã thôi không giáng phạt thành nữa. Tôi tưởng tượng thành phố nơi tôi đang ở, một thành phố đông dân và sầm uất nhất trên cả nước, không chỉ có một Giô-na ,mà hiện đương có rất nhiều các vị linh mục rao giảng Lời Chúa cho dân. Tôi là một trong những người dân của thành phố, tôi đã tỏ lòng sám hối như thế nào? Hỏi xong tôi tự trả lời cho chính mình: “Chúa ơi! Con đã được nghe rao giảng về Lời Chúa, con đã được đọc Lời Chúa trong bao nhiêu năm nay, thế mà giờ đây con vẫn cứ lùng nhùng trong một mớ bòng bong tội lỗi của chính mình!” và rồi tôi hỏi Chúa: Chúa có buồn con không?”. Dẫu rằng Chúa im lặng, tôi cũng biết mình vừa mới hỏi Chúa một câu hỏi quá ư là thừa thãi! Bởi đã từ mấy năm nay, tôi ngồi đọc Lời Chúa, suy tư và viết những dòng suy niệm của mình, gởi cho Chúa hoặc cho một ai đó đang lang thang trên mạng... Tôi đã trải lòng mình, đã bày tỏ những điều tôi trăn trở với Chúa với người, nhưng tôi chưa thực sự thay đổi bản thân mình được là mấy! Mối tương quan giữa tôi với những người sống chung quanh vẫn còn nhiều trúc trắc. Tôi vẫn còn những bức bối với người này, cãi cọ háo thắng với người kia, để rồi cuộc sống của tôi trở nên phức tạp hơn. Thậm chí, có đôi khi tôi cảm thấy tâm hồn mình bất an, chỉ vì những chuyện không đâu vào đâu, chỉ vì những chuyện cãi cọ hiểu lầm nhau... Thật là chẳng đáng chút nào! Những tội nhỏ tích thành tội to, có khi tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Chúa trở nên xa tít tắp, đôi khi mặc cảm tội lỗi khiến tôi muốn buông xuôi lánh mặt Chúa...
Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con xem xét lại bản thân mình. Con thấy mình không được như dân thành Ni-ni-vê xưa. Nhưng con biết, Chúa vẫn đang chờ đợi con, vì lòng thương xót của Chúa chẳng bao giờ khô cạn? Chúa ơi, con chỉ là một con người với tâm hồn mỏng manh và yếu đuối. Xin cho con luôn biết sống bám vào Lời Chúa, để hồn con biết quay về với Chúa mỗi khi lầm đường lạc lối. Xin cho con biết xem xét lại bản thân con mỗi cuối ngày, mà kịp thời ăn năn sám hối về tội lỗi của con, để trong cuộc phán xét, con sẽ không bị dân thành Ni-ni-vê kết án mình một cách thẳng thừng, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét