Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

ĐỜI MONG MANH...

"Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"
(Lc: 12, 20)

Tôi chẳng muốn trở thành tên ngu dại
Mê mải xây kho lẫm làm chi
Tích lũy mà chi, rồi sẽ giữ được gì
Khi quanh tôi có bao người cùng khốn
Cuộc trốn tìm giữa chợ đời hư ảo
Ai sẽ bảo đảm cho tôi toàn vẹn tấm linh hồn?

Hồn tôi hỡi, hãy lắng nghe từng phút
Chút đau thương, chút buồn tủi khó nghèo
Đương đeo đuổi một số phận ai kia
Mau bẻ bánh, đem chia cho người ấy
Cấy vào hồn một ngọn gió reo vui
Gió sẽ thổi và linh hồn hạnh phúc!

Một cánh đồng chen chúc lá màu xanh
Đời mong manh khi trái tim hờ hững
Những chiếc lá sẽ tàn và sẽ rụng buồn tênh
Những kho lẫm chênh vênh mục nát với tháng ngày
Này hồn hỡi, xin hồn mau trỗi dậy
Kẻo đêm nay, sẽ chẳng kịp làm gì!???

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

DẠI & KHÔN

‘"Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.’
(Mc: 10, 21-22)

Muôn lạy Chúa! Xin hãy nghe con nói
Lời nói tận sâu thẳm đáy lòng con
Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan lựa chọn
Để hồn con biết rộng rãi cho đi
Biết nghĩ suy về kho báu Nước Trời
Lời cảm tạ, con tri ân tình Chúa!

Nhìn dĩ vãng, con thấy mình khờ dại
Cứ khư khư ôm giữ lại cho mình
Chút tiền còm, vài bạc lẻ vô tri
Có nghĩa gì khi đồng tiền vô dụng
Gây lũng đoạn trái tim con cằn cỗi
Mỗi một ngày một lầm lũi qua đi!

Ngày bây giờ khúc thi ca hớn hở
Mở lòng ra con trao tặng cho người
Nụ cười này, thời gian này và kiên nhẫn cũng trao ra
Hoa hạnh phúc trải hương thơm muôn lối
Với thế gian, con là kẻ dại khờ
Nhưng với Chúa, con khôn ngoan rồi nhé!

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

NHƯ CÁNH CHIM GIỮA TRỜI

"Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
(Lc: 11, 28)

Tôi hạnh phúc như mây ngàn nhẹ bẫng
Khi giữ Lời Thiên Chúa ở trong tim
Như cánh chim giữa trời kêu ríu rít
Chẳng lo gì vì đã có Ngài lo...
Chỉ biết cho đi như Lời Chúa đầy tràn
Không màng chi những lời nói tri ân
Tôi tìm đến những ai cần an ủi
Và bẻ bánh trao cho người đang đói...

Có ngờ đâu khói sương chực chờ sẵn
Tưởng đời mình thế là dư là đủ
Khi đam mê vật chất rủ tôi đi
Tôi quên khuấy lời tình trên thập tự
Mải tư lự chiêm ngưỡng đóa phù dung
Chẳng nghĩ gì đến bao người cùng khổ
Rồi một ngày, hồn đổ đốn đi hoang
Còn đâu nữa một thiên đàng hạnh phúc!?

Chúa phục sinh, Ngài đến nâng tôi dậy
Lời tình yêu vẫn âm thầm ở đấy
Ấy là khi tôi gặp gỡ với Ngài
Trên đường dài có một người thất thểu
Tôi đến gần mong tìm hiểu mà thương
Ấy là khi gặp một kẻ chán chường
Kể họ nghe về màu xanh trên lá
Chính tình yêu thập giá dẫn tôi đi!!!

Lời tình si vẫn âm thầm ở đấy
Ấy là khi tôi đã muốn trở về
Nghe lời tình trên thập tự mà thương
Mà vương vấn, mà giữ lời trung tín
Muốn hái được quả chín ở cây cao
Cớ sao mong thoái thác việc leo trèo
Cảnh nghèo hèn chung quanh tôi nhiều lắm
Đang chờ tôi tìm đến để yêu thương!!!

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

HÒN ĐÁ & CÁI BÁNH

“Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người"
(Lc: 11, 11-13)

Có một hôm, tôi gõ cửa nhà Người
Nài xin Người cho tôi điều tôi ước!

Trước mắt tôi trời đất cứ mông lung
Nhiều đêm dài chập chùng cơn thất vọng
Người không trả lời tôi, cũng chẳng nói năng chi
Tôi chỉ thấy một bầu trời u ám
Nào thấy đâu lòng thương xót của Người!?

Người nhìn thấy hòn đá ngáng chân tôi
Một con rắn quấn quanh tôi dụ dỗ
Và kia nữa, có một con bọ cạp
Nọc độc của nó đã giương lên
Miền bình an trong tôi không còn nữa!!

Giữa biển hồ Lòng thương xót bao la
Tôi sống dậy sau nhiều lần vấp ngã
Ánh mặt trời đã rọi sáng tim tôi
Đã xa rồi những đêm dài u ám
Choán ngập hồn tôi là Thần Khí của Người...

Tôi đã gõ cửa và Người đã mở
Người đã rộng ban cho tôi những thứ tôi cần!!!

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

TÌM KIẾM ĐỂ YÊU NGƯỜI

"Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà bảo rằng: "Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông". "Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?"
(Lc: 10, 30-36)

Có những lúc tôi tưởng mình toàn vẹn
Giữ đủ đầy những lễ nghi hình thức
Chực quên đi một lời tình sâu thẳm
Lời của Người đã đắm đuối chết vì yêu!

Có những lúc tôi tưởng mình nghèo lắm
Tôi chẳng dám cho đi, vì chính mình còn thiếu thốn
Rẽ qua đường như chạy trốn một lời van
Những tiếng than tiếng khóc đã xa dần...

Người nằm đó, cần một lời an ủi
Người đứng kia, đang tủi buồn đói rách
Người lữ khách, lỡ độ đường không quán trọ
Người đang nhìn tôi, ánh mắt đầy dọ hỏi...

Bước ra khỏi con người tôi cũ kỹ
Trên đường đi, tôi sẽ tiến đến gần
Với những ai đang cần tôi lúc ấy
Tôi thấy họ chính là người thân cận của tôi!

Ôi! Dụ ngôn Người Samaria nhân hậu
Là lời tình sâu thẳm giữa nhân gian
Vang vọng mãi tiếng lòng tôi tìm kiếm
Tìm kiếm để yêu người như Người đã đắm đuối yêu tôi!!!

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

NHỮNG HẠT NGỌC XANH MÁT

“vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền"
(Lc: 1, 37-38)

Suốt mấy tuần qua, tôi đau nặng nằm bẹp trên giường, những căn bệnh quen thuộc ập đến như nước vỡ đê, khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Lúc nào thiêm thiếp đi vào giấc ngủ thì còn đỡ đau một chút, tỉnh dậy lại cảm thấy mòn mỏi khôn cùng. Lòng tôi hoang mang: mình chịu đựng như thế này được bao lâu? Nếu như sống thêm mấy năm nữa thì sức đâu mà chịu nổi? Thôi thì phó thác mọi sự và dâng đau đớn lên Chúa, để cầu nguyện cho biết bao người còn đau đớn hơn mình... nghĩ vậy và làm vậy đã giúp tôi vượt qua những ngày đau đớn.
“vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền"
Nghiền ngẫm câu Kinh thánh trên đây, tôi đã tìm ra câu trả lời cho mình, qua sự “xin vâng” của Mẹ. tôi nghĩ đến Mẹ Maria: cuộc đời Mẹ đã trải qua thăng trầm cũng đâu có ít? Mẹ Maria ngày đó cũng đã hoang mang “việc ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng”, thế mà Mẹ cũng đã trao trọn niềm tín thác cho Chúa để nói tiếng “xin vâng”... lúc ấy, Mẹ đâu có ngờ đến ngày Mẹ đứng nhìn con trai yêu dấu của Mẹ bị đóng đinh trên thập giá? Và, càng không thể nghĩ đến chuyện có một người đã chết mà sẽ sống lại được! Trong khi Mẹ nói tiếng “xin vâng”, chắc hẳn trong lòng Mẹ có thoáng chút lo lắng: nếu mình mang thai thì bà con chòm xóm sẽ nghĩ gì, và mình sẽ phải sống ra sao? Tự nhiên tôi cảm thấy mình đang ở trong một tình trạng từ hoang mang tiến đến niềm tín thác giống như của Mẹ Maria ngày ấy. chấp nhận bệnh tật đã gần 37 năm trời, sức khỏe ngày càng mòn mỏi, những ngày tháng sắp tới tôi sẽ có thể chịu đựng được những cơn đau sẽ ngày càng nặng hơn như thế nào đây? Tôi thấy lòng rộn lên một niềm vui, tôi biết rồi. Mẹ Maria đã đi hết con đường “xin vâng” của Mẹ vì Mẹ đã tin rằng:
“không có việc gì mà Chúa không làm được"
Tôi hình dung ra cảnh Mẹ Maria đã sống những tháng ngày bình yên trong tâm vì Mẹ luôn suy ngẫm về những biến cố xảy ra với Mẹ trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Lòng tôi rộn vui, vì tôi không còn hoang mang sợ hãi nữa, những ngày sắp tới cho dù bệnh hoạn lại ập đến, thì tôi luôn có Chúa ở cùng, cũng như Mẹ đã luôn có Chúa ở cùng; nhờ vậy, đời Mẹ đã có thể trải qua những biến cố thăng trầm đau đớn một cách bình an và đầy tràn ân sủng! Tôi đã biết bao lần trải qua đau thương và sợ hãi nhưng đã tìm được bình an trong tâm hồn sau những giây phút lần chuỗi Mân Côi. Hôm nay mừng lễ Mẹ Mân Côi, một lần nữa đã nhắc nhở tôi rằng: hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi và tập sống tín thác vào Chúa như Mẹ Maria đã sống! Những hạt chuỗi Mân Côi của đời tôi có thể là những lời nói vui tươi tôi nói giữa đời, cũng có thể là những nhịn nhực hy sinh tôi dành cho một người nào đó, sẽ là những hạt ngọc xanh mát giữa lòng đời còn đầy rẫy những thương đau...

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ đoái thương gìn giữ con trong bóng áo của Mẹ, để hồn con được xanh mát như màu áo thiên thanh của Mẹ, Mẹ nhé!

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

TRONG LÒNG CHÚA YÊU THƯƠNG

‘Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông : "Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."’
(Lc: 10, 17-20)

Thoạt nghe đoạn Tin Mừng trên đây, tôi cảm thấy tức cười, vì mấy ông môn đệ có vẻ hí hửng sau khi mấy ổng trừ được quỷ. Trừ được quỷ là do ơn Chúa ban, chứ đâu có phải tự mấy ổng mà làm được.! Nhưng rồi sờ lên gáy mình, tôi cũng lại thấy mình thật là tức cười! tôi cũng đã từng có những lúc hí hửng và lên mặt về những gì mình làm được. Tôi cũng đã từng quên rằng, tất cả những gì của tôi đều là của Chúa, khả năng làm việc và mức độ thông minh của tôi cũng đều là do Chúa ban cho! Nhận thức được như vậy cũng là do Chúa cho tôi trí hiểu, để tôi biết mình chỉ là một sinh linh nhỏ bé và yếu đuối như bao nhiêu sinh linh khác trên mặt đất này. Tất cả con người và muôn vật trong vũ trụ đều là những sinh linh nhỏ bé trước quyền năng của Thiên Chúa.
Tôi vô cùng cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho tôi, tôi cũng cảm tạ Chúa vì những lời nhắc nhở:
"Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."
Lạy Chúa! Những thành công trong cuộc sống, dù là những thành công trong ý hướng tốt đẹp, cũng khiến cho chúng con dễ bị sa chước cám dỗ. Chúng con dễ trở nên vui thú vì những thành quả tốt đẹp, để rồi quên đi mục đích của đời mình là sống vì yêu thương và phục vụ Thiên Chúa qua những người chung quanh mình. Chúa đã nhắc nhở con rằng, Chúa ban cho con những khả năng để con có thể nhận biết những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho con. Và tất cả những việc đó Chúa làm để cho con nhận biết con có một người Cha trên trời. Con hiểu rằng Chúa muốn con làm mọi sự đều vì nước trời, để tên con được khắc ghi trên nơi ấy: trong lòng Chúa yêu thương!
Lạy Chúa! Các môn đệ ngày xưa cũng chỉ là những con người tầm thường như con bây giờ, nhưng nhờ bởi ơn Chúa họ đã trở nên những con người mạnh mẽ, để ngày nay các vị ấy đã ở trên nước Chúa hưởng phúc Thiên đàng. Xin cho con cũng được trở nên mạnh mẽ, sống đời chứng tá cho Chúa như các môn đệ ngày xưa, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

ÊPHATA, HÃY MỞ RA!

Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
(Is: 35, 5-6)

Con vui lắm Chúa ơi!
Mắt con mở ra rồi
Thấy Chúa Trời vinh hiển
Trên biển và trên sông
Trên mênh mông đồi núi
Trên hoa lá cỏ cây
Trong trái ngọt thơm lành
Tình Chúa dành cho con
Nhẹ nhàng như hơi thở
Nhắc nhở con mỗi ngày
Mở bàn tay nhân ái
Nối trái tim lại gần...

Con vui lắm Chúa ơi!
Tai con mở ra rồi
Bồi hồi nghe tiếng Chúa
Tiếng đất trời yêu thương
Hương lòng con phơi phới
Với Chúa, con vào đời
Bàn chân xưa khập khiễng
Nay biến thành hân hoan
Như người què nhảy nhót
Như chim hót giữa trời
Lưỡi con say khúc hát
Chúc tụng Chúa cao vời...

Con vui lắm Chúa ơi!
Mắt con mở ra rồi
Nhìn thấy ơn cứu độ
Chính lộ là Giêsu
Đường cho con bước tới
Với mọi người khổ đau
Lời tủi sầu ai oán
Lời chán ngán muộn phiền
Tai con liền mở ra
Đón nghe để thấu cảm
Ảm đạm đồi Canvê
Tiếng Giêsu rên khẽ...

Ê...PHA...TA...PHA...TA!!!

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

HƠI THỞ CỦA NGÀI

“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.”
(Ga: 6, 63)

Ngày xưa,
Khi con chưa nhận ra hơi thở của Ngài
Cuộc đời con như sóng nước chơi vơi
Xác thịt con nặng nề, linh hồn con trống rỗng
Sự sống trong con... thật là Mong manh như thể kiếp phù du!

Lạy Chúa Giêsu!
Bây giờ đời con rợp bóng mát
Tiếng hát con trổi cao trên thung lũng mù sương
Đường ra khơi dẫu chập chùng tăm tối
Lối bước con luôn có Chúa dắt dìu
Thần khí Chúa nhẹ hiu hiu vào ăm ắp hồn con
Cho trái tim con luôn tươi thắm nắng thiên đàng
Và, sự sống trong con rỡ ràng niềm tin mới!

Lời Thầy nói với con
Là Thần Khí Và là lời ban sự sống
Xin cho con thêm yêu mến Lời Ngài
Thần Khí Ngài, xin mãi ở trong con!
Để xác thân con nhẹ bổng với linh hồn
Mà chúc tụng, mà vinh danh Lời Chúa!
Đến muôn đời muôn thuở. Amen!!!

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

QUẢ TIM DÂNG NGƯỜI

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.”
(Ed: 36, 26)

Có những lúc con tim hóa đá
Lạnh lùng nghe một tiếng khóc nỉ non:
“Ta còn bận những việc ta dang dở
Chuyện của người, ta quản hết được sao?!”
Rồi hững hờ ta nhìn đi nơi khác
Tiếng khóc bị chìm vào trong bão cát vần xoay...

Có những lúc tim say vui hồ hởi
Bởi ngoài kia là tiếng nhạc xập xình
Hoa và nến, và building cao tít
Những nụ cười sáng rỡ cả vành môi
Đã phủ che hết lầm than lầy lội
Ta quên rồi, những hẻm tối thâm u...

Có những buổi chiều thu, tim nhẹ bẫng
Bởi hư danh đã nâng bổng ta lên
Tiếng ca khen nghe ngọt ngào quyến rũ
Dụ ta vào mê lộ của phù vinh
Cõi thinh không vẩn đục lối đi về
Khi lá rụng, tim ê chề thành xơ cứng...

Muôn lạy Chúa!
Chúa đã dựng nên con
Và đã tặng cho con một quả tim bằng thịt
Dẫn con vào vạn vạn nẻo yêu thương
Hương yêu ngát thơm đồi cao thánh giá
Quả tim con
Đã hóa đá biết bao lần
Con vạn lần xin Chúa thứ tha!
Phút này đây
Tim con là máu thịt
Xin dâng Người để Người làm cho tươi mới, Người ơi!!!

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

BÀI CA XIN VÂNG

“"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.”
(Lc: 1, 46-48)

Hôm nay Trời mở ra
Một bông hoa diễm lệ
Oai vệ giữa thiên đình
Ngàn lời ca chúc phúc
Muôn thiên thần nô nức
Ánh sáng rực hào quang!

Mẹ thăng thiên về Trời
Lời ca xưa còn đó
Gió vào ngợp hồn con
Thần trí con hớn hở
Mở ra lối thiên đàng
Này lòng con: Xin vâng!

Con dâng lời chúc tụng
Mỗi một ngày đời con
Xin là hoa là nắng
Cho hồn con trinh trắng
Theo gương Mẹ ngày xưa
Say sưa lời chúc tụng!

Phụng sự Chúa mỗi ngày
Hồn con đầy hạnh phúc
Trong tiếng lòng Xin Vâng
Con dâng lời cảm tạ
Mẹ đã thương con nhiều
Suốt bao chiều lệ rơi!

Hôm nay Mẹ về Trời
Con thấy lòng bừng vui
Mẹ trên cao xanh hỡi
Dẫn lối con mỗi ngày
Sống tròn đầy như Mẹ
Đẹp tiếng lòng Xin Vâng!!!

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

LỜI NGUYỆN GIỮA BÃO GIÔNG

‘Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài, xin cứu con với!"’
(Mt: 14, 29-30)

Cho con thêm đức tin
Chúa ơi, con sắp chìm
Giữa biển đời bão giông
Ngàn ngông cuồng thách đố

Cho con thêm cố gắng
Tỏa ánh nắng tình thương
Một chút hương hoa lòng
Để màu xanh lại thắm

Giờ này con sợ lắm
Xin Chúa ẵm con lên
Bến đời không bình yên
Chúa triền miên cứu giúp

Con luôn núp bóng Người
Dưới biển trời mênh mông
Chập chùng sóng cứ vỗ
Có Chúa, con sợ chi!

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

LÀM VUA Ư?

‘Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.’
(Ga: 6, 14-15)

Thấy dân vất vưởng đói ăn
Cả hồn lẫn xác lầm than đủ điều
Chúa làm phép lạ vì yêu
Người dạy ta phải biết yêu như Người!

Chúa ơi, con đã hiểu rồi
Muốn bước theo Người, con phải khiêm nhu
Học yêu theo Chúa Giêsu
Yêu cả kẻ thù, dẫu nó hại con...

Chúa là Đấng rất khiêm nhường
Phép lạ phi thường là để cứu dân
Làm vua ư, Chúa đâu cần
Chúa cần nhân loại được tâm an bình...

Lời Người như ánh bình minh
Rọi vào sâu thẳm trái tim muộn phiền
Bao ngày ảo tưởng triền miên
Chỉ vì con đã kiếm tìm hư danh!

Nhìn lên thăm thẳm cao xanh
Con thưa cùng Chúa lòng lành xót thương
Xin cho con biết khiêm nhường
Dẫu việc phi thường mà có xảy ra...

Tất cả đều bởi ơn Cha
Công kia việc nọ cũng là bởi Cha
Khi con đến với người ta
Cho con luôn được thiết tha lòng này!

Thầy ơi, con quyết theo Thầy
Ngày mai sương gió dạn dày đợi con
Tìm lên núi vắng chon von
Học Thầy, con lánh cõi trần bon chen...

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

LẮNG CHIỀU

‘"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống.’
(Mc: 6, 31)

Tìm về chốn nghỉ ngơi
Nơi xa lắng hư trần
Con cần thêm sinh lực
Tiếp tục mai lên đường!

Đường Giêsu thập giá
Có quá nhiều đau thương
Quanh con bao người khổ
Con vô cảm được sao?

Những thao thức trong ngày
Con kêu ca với Chúa
Để Chúa thương con nhiều
Trời chiều lay cơn gió...

Gió đã vào hồn con
Tim con bừng lửa mến
Con mong đến với người
Mong người bớt liêu xiêu!

Tình yêu ban sức mạnh
Chúa luôn chạnh lòng thương
Dạy con yêu như Chúa
Lẽ nào con dám quên?

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

NGUYỆN CẦU CHO ĐẤT VIỆT

“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”
(Mt: 12, 20-21)

Đã bao năm
Thân lau sậy con ngả nghiêng theo gió
Chúa vẫn thương chẳng bẻ gẫy thân này
Ngài ban cho những tháng ngày dài rộng
Con lại sống vô tình và bạc bẽo
Lạnh lẽo con tim, bươn bải giữa thế trần
Con đã bao lần suy kiệt giữa phong ba
Không có Chúa con chỉ là hạt bụi
Đời sầu tủi, thân xác này như tim đèn leo lét khói!
Chúa đến trong con, chói lòa tình yêu lạ
Ngọn đèn tù mù lại tỏa chiếu niềm tin!
Chúa đã giúp cho con niềm tin ấy
Vững mạnh lên, đi cấy lửa vào đời!

Nhưng, Chúa hỡi!
Chung quanh con có quá nhiều cơn sóng dữ
Đạo đức suy đồi, và công lý bị bẻ cong
Đồng bào con như những nhánh lau sau giông bão dập dồn
Đầy thống khổ giữa niềm tin tan nát
Họ chẳng khác gì một tim đèn leo lét khói, Chúa ơi!
Chúa mau đến, mau mau đến mà cứu họ
Cho màu xanh lại trở lại xanh xanh thắm niềm tin
Con xin Chúa đoái thương toàn dân Việt
Người hiền lành, kẻ độc ác, sân si
Biết nghĩ suy, biết sửa mình mà thực thi công lý
Biết đồng lòng, biết quý trọng mà gìn giữ nước non
Con xin Chúa, Chúa ơi! Này lòng con tha thiết!!!

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

BẾN CẬY TRÔNG

“Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.
Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.
Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở,phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa,chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài.”
(Is: 26, 16-17)

Những lời của ngôn sứ Isaia hôm nay đã khơi dậy trong tôi rất nhiều cảm xúc! Lòng tôi trào dâng niềm cảm mến và tri ân Chúa biết là nhường nào! Tôi nhớ lại những tháng ngày khốn khó đau thương đã qua, lòng tràn ngập hạnh phúc vì nhận ra rằng nhờ đó mà tôi đã gặp được Chúa...
Từ khi tôi chỉ biết Chúa như là một vị chúa tể đáng sợ và hay trừng phạt... cho đến khi tôi cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của tình Chúa bao la đã đổ xuống trên gia đình tôi... là cả một quãng đời gian truân khốn khó; nhưng chính đó lại là những tháng ngày cho chúng tôi thêm vững niềm cậy trông vào Thiên Chúa quan phòng. Những năm tháng phải vật lộn với sự nghèo túng và bệnh tật, không còn tin tưởng vào thế gian nên chúng tôi đã kiếm tìm Chúa. Có những tháng ngày, bố mẹ tôi phải quằn quại trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng tôi thấy họ vẫn kiên trì thầm thĩ với Chúa. Kể từ biến cố 30-4 đến nay, quả là sóng gió dồn dập, nếu như không có Chúa là bến cho bố mẹ tôi cậy trông, thì không biết giờ này số phận của chúng tôi sẽ ra sao nữa? Những ngày tháng sóng gió, những biến cố đau thương đã xảy ra cho gia đình chúng tôi, lại chính là những cơ hội cho chúng tôi gần gũi Chúa hơn.
Quả thật, nếu như tôi có một cuộc sống đầy đủ sung túc và xuôi chèo mát mái, có lẽ tôi còn mê ngủ, chưa nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa cuộc đời mình. Và tôi sẽ chẳng hiểu hết nỗi thống khổ của những người nghèo hèn, bệnh tật. Chính những lúc gian truân khốn khó, là những lúc tôi chạy đi tìm Chúa. Những lúc tôi phải quằn quại trong đau đớn, khi thì là nỗi đau thể xác, lúc lại là nỗi đau tinh thần, tôi mới thật sự kiếm tìm Chúa. Sau tất cả những gì mà tôi đã trải qua, tôi nhận ra rằng có một người đã luôn ở bên tôi trong mọi nẻo ngặt nghèo, người đó chính là Chúa Giêsu... Có lẽ tôi sẽ không gặp Người, nếu đời tôi cứ êm trôi trong tiện nghi đầy đủ và sung sướng; và cứ như thế, tôi sẽ giống một đứa trẻ hư hỏng vì quá được nuông chiều!
Tuy rằng tương lai còn ở phía trước, và những sự khốn khó vẫn còn đang hoành hành giữa chúng ta, song tôi tin rằng đó chỉ là để thực hiện một phần trong công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho mỗi người chúng ta. “Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở,phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa,chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài”; mỗi chúng ta sẽ còn phải gặp nhiều thử thách để rồi sau những nỗ lực vượt qua cam go của thử thách chúng ta sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn: đó là cảm giác được nằm gọn trong vòng tay thương yêu của Thiên Chúa chúng ta vậy. Amen!

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

CHO HOA CẢI NỞ VÀNG

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
(Mc: 4, 31-32)

Hạt cải nhỏ âm thầm
Trầm ngâm trong nắng sớm
Chợt thấy trời xanh hơn
Mầm ươm nay đã lớn!

Hoa cải vàng hớn hở
Nở hương yêu cho đời
Chim trời về bến đậu
Đầu cành lá sum suê.

Bây giờ vui thỏa thuê
Qua rồi ngày gian khó
Những ngày sầu đơn côi
Giọt mồ hôi lấp lánh.

Ánh sáng từ trên cao
Tỏa xuống khắp gian trần
Âm thầm như hạt cải
Tôi đón nhận Nước Trời.

Theo Người đi gieo hạt
Những hạt mầm yêu thương
Trên con đường thập giá
Hạt mầm hóa cây xanh.

Rồi cải lớn nhanh nhanh
Nước Trời thêm rộng mở
Cho hoa nở nức vàng
Thiên đàng ngay tại thế!

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

CỨ YÊU ĐI!...

“Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.”
(Mt: 5, 23-24)

Hãy yêu đi, chẳng cần chi lễ vật
Yêu thật lòng như bếp lửa vô tư
Ai cứ phải ôm khư niềm khổ sở
Khi tim này còn hờn dỗi hận thù ai!

Hãy yêu đi, hỡi con tim nhẫn nhục
Khi yêu rồi, chỉ muốn phục vụ nhau
Sẽ tan mau những mây mù tăm tối
Gian dối nào rồi cũng phải phôi phai!

Hãy yêu đi, có cần chi lễ vật
Yêu thật thà như tiếng nói của trẻ thơ
Một trái tim biết cho là biết nhận
Trẻ hay già, cũng một trái tim thôi!

Hãy yêu đi, hỡi con người phàm tục
Khi yêu rồi, ngươi sẽ hóa thành tiên
Hồn viên miễm khiến xác thân thơ thới
Nỗi muộn phiền là của lễ hy sinh!

Cứ yêu đi, đừng tính toán làm gì
Vì đã có một quả tim vĩ đại
Ôm tất cả nhân loại vào trong ấy
Bấy nhiêu tình thỏa cơn khát lòng ta!

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

BA NGÔI THIÊN CHÚA Ở CÙNG TÔI

"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
(Mt: 28, 18-20)

Khi ngắm nhìn khoảng vũ trụ bao la
Tôi nhận ra Thiên Chúa giữa đất trời
Ngài là Cha của muôn người cõi thế
Ngay buổi bình minh Cha đã yêu nhân loại
Yêu chẳng có khi đừng, chẳng có khi nguôi
Từ thuở xa xôi, tình Chúa đã mong chờ
Mà nhân loại thì hững hờ u tối!

Lối vào đời, ôi, hoa lá rợp trời xanh
Phận người thời nhanh trôi theo năm tháng
Lúc sáng láng niềm tin, khi mây mù thất vọng
Khi bị người lật lọng, lúc ốm yếu khổ đau
Khi cúi đầu vác lê cây Thánh giá
Tôi mới nhận ra: tôi luôn có Chúa ở cùng
Ngài chính là Ngôi Hai, Con Thiên Chúa!

Khi tâm hồn nhảy múa khúc hoan ca
Khi gọi Cha trong tha thiết cõi lòng
Khi dòng đời dâu bể vẫn kiên trung
Khi khốn cùng vẫn tin yêu rực cháy
Khi áy náy trở trăn chỉ mong đi gặp Chúa
Khi héo úa niềm tin vẫn chạy đi tìm Chúa
Là bởi vì trong tôi luôn có Chúa Thánh Thần!

Trần gian hỡi, hãy cùng tôi lên tiếng
Tiếng yêu thương trong Thần Khí ngập tràn
Tiếng nồng nàn của Ngôi Hai cực thánh
Ta gọi bình minh lấp lánh tươi vui
Ta gọi hoàng hôn thanh thản áng mây chiều
Ta gọi tình người yêu nhau trong Thần Khí
Để thánh ý của Cha ta luôn được thể hiện mỗi ngày!!!

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

CHIẾN TRANH & HÒA BÌNH

“Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính.”
(Gcb: 3, 18)

Nếu như ta thật sự muốn xây dựng một không khí hòa bình trong một không gian nào đó, cho dẫu không gian đó đang ngập tràn khói lửa và thác lũ gập ghềnh ta vẫn có thể tìm ra những giải pháp hữ hiệu để thực hiện điều ta mong muốn. Nhưng mấy ai trong chúng ta đủ bình tĩnh để kiểm soát được chính mình khi ở vào một hoàn cảnh gay go? Con người rất dễ bùng nổ trong lúc nóng giận, hay trong những tình huống bị người ta gây hấn. Có đôi khi những hiểu lầm chồng chất đã đào sâu lòng thù hận, để rồi một ngày phải thanh toán lẫn nhau... Vậy làm sao con người có thể gặt hái được những hoa trái của hòa bình giữa thế giới đầy rẫy những sự ác gây ra bởi những ước muốn tranh quyền đoạt lợi của thời đại hôm nay?
Trong những ngày vừa qua, báo chí đưa tin về rất nhiều vụ án mạng xảy ra thật là thương tâm. Một chàng trai yêu cô gái không được cô đáp lại, anh chàng tức tối dùng dao giết chết người mình yêu rồi tự sát. Hai người hàng xóm kinh doanh cùng một mặt hàng, thấy nhà bên kia công việc trôi chảy phát đạt hơn bên mình, ông nọ đang đêm lén bỏ thuốc độc vào bồn nước của đối phương, hậu quả là có nhiều người bị ngộ độc bởi loạt sản phẩm của một lô hàng, người chủ kinh doanh giỏi bị khách hàng kiện cáo mất thương hiệu làm ăn... kẻ mưu toan ám hại hàng xóm bị bại lộ phải ngồi tù, vợ con khổ sở! Cũng có đôi khi, khởi đầu chỉ là một vụ va quệt xe ngoài đường phố gây ra những xây xát không đáng kể, nhưng vì hai bên đương sự lời qua tiếng lại chẳng chịu nhường nhau... Kẻ sai rõ mười mươi lại gân cổ nói mình đúng... kẻ đúng thì quyết chẳng chịu thua... kẻ quấy cãi không thắng thì rút hung khí ra để tăng uy lực hiếp đáp đối phương... Và rồi ... dẫn đến kết cục là người thì chết, kẻ thì ngồi tù oan khốc!
Một lần nọ, tôi ngồi sau xe Honda qua một ngã tư, một chiếc xe vận tải chạy theo hướng vuông góc với chiếc honda chở tôi, đèn đỏ phía đó đã bật lên rồi mà chiếc xe tải vẫn chồm tới trước, nó khiến cho chân tôi và nửa bánh xe Honda đang chở tôi bị lọt vào dưới gầm xe tải, tôi và anh tài xế chở tôi cả hai bị đổ vật xuống đường. Lúc ấy, chiếc xe vận tải mới chịu dừng lại. Tôi hú hồn hú vía! Khi đã đứng lên được và biết mình cùng anh tài xế chỉ bị xây xát chảy máu chút ít, tôi thầm cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn chúng tôi thoát khỏi vòng nguy hiểm. Trong khi đó, người chở tôi và rất nhiều người đi đường tỏ vẻ phẫn nộ; họ chống xe giữa đường, hè nhau xông vào chiếc xe vận tải mà la ó chửi rủa. Tôi vừa thoát khỏi một cảnh nguy khốn trong gang tấc, kịp nhận ra bàn tay Chúa quan phòng đã che chở chúng tôi , lòng tôi tràn ngập nỗi hân hoan vui sướng nên chẳng buồn giận gì hành động lỗ mãng của người tài xế xe tải; còn những người kia có làm sao đâu mà họ nóng nảy thế đã khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng? Tôi thật không hiểu vì sao con người ta lại thích gây gổ đến vậy. Thấy bọn họ cãi cọ ồn ào gây kẹt xe, tôi lên tiếng giải hòa : Cảm ơn các anh, nhưng em chỉ bị trầy da chảy máu chút ít, thôi để cho người ta đi đi, kẻo kẹt xe rồi kìa! Họ hùa nhau nói “Chị hiền quá! Chị để bọn tôi đập bỏ mẹ nó đi, cho nó chừa cái thói du côn làm càn!”. Tôi mỉm cười đáp lời họ“Cảm ơn các anh! Em không sao là mừng rồi...”. Lúc ấy, đám đông mới từ từ giải tán! Chỉ một câu chuyện nhỏ như vậy thôi, cũng đã khiến cho giao thông bị kẹt cứng, chứ chưa nói là có chiến tranh. Ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình sao mà quá mong manh!
Bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi tự nhủ: Nếu lúc đó mình mất bình tĩnh mà hùa theo đám đông lên tiếng chửi rủa tay tài xế xe tải, thì rất có thể những người ủng hộ mình khi đó sẽ có người gây ra những hành động đáng tiếc... Và, tôi nhận ra rằng, lúc đó Chúa đã ở bên tôi, gìn giữ tôi. Chính vì có Chúa ở đó với tôi, mà tôi đã xây dựng được sự hòa bình tại cái nút giao thông ấy một cách ôn hòa. Ước gì tôi có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, để luôn giữ được sự hòa bình ở chung quanh môi trường mình đang sống, và mọi người đều có mong ước đó như tôi, thì thế giới này sẽ không còn chiến tranh và đau khổ. Ước gì cuộc đời không có bom đạn và lợi nhuận “khủng” thì thế giới sẽ thanh bình biết mấy!

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin Chúa luôn ở giữa chúng con, giúp chúng con xây dựng mối hòa bình liên kết giữa anh chị em của con, để chúng con luôn thu lượm được những hoa trái của một nền hòa bình viên mãn như lời thánh Giacôbê đã nói. Xin Chúa luôn ở giữa chúng con để cuộc đời chúng con luôn là cuộc đời công chính . Amen!

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM

". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy.”
(Ga: 21, 17)

“Này con, con có yêu mến Thầy không?”
Tiếng Chúa gọi từ mênh mông sâu thẳm
Tôi cảm nhận tình Chúa mến thương tôi
Giữa ngược suôi dòng đời bao trăn trở
Người đã dắt tôi đi qua khắc khổ dặm dài
Cho tôi hiểu tình Ngài đối với tôi vô bờ bến!

“Này con ơi! Con có yêu mến Thầy không?”
Tiếng Chúa gọi tôi trên đường phố đông người
Một cụ già với cặp mắt van lơn
Chẳng thể gầy hơn, một tấm thân run rẩy
Ánh mắt ấy đợi chờ tình yêu thương đồng loại
Tôi đã ngại gì mà không mau tìm đến!

“Này con ơi! Con có yêu mến Thầy không?”
Tiếng Chúa gọi tôi, không phút nào ngưng nghỉ
Chỉ vì quanh tôi, người đau khổ quá nhiều
Người tiêu điều trong áo rách, đói cơm
Người lầm lạc trong dư thừa hưởng thụ...
Đừng dụ dự, tôi ơi, mau tìm đến!

“Này con ơi! Con có yêu mến Thầy không?”
Chúa đã hỏi tôi rất nhiều lần như vậy
Dậy lên trong tôi một nỗi sầu man mác
Đã bao lần tôi thoái thác tình yêu
Tôi chẳng dám cho đi bởi đã sợ lụy phiền
Chúa biết rõ lòng tôi, tôi làm sao tránh né!

Chúa ơi, Chúa! Trái tim con nhỏ bé!
Chúa ở lại với con cho tim này hé nụ
Như cây cổ thụ tỏa bóng mát ngợp rừng xanh
Như thanh khí căng đầy trong lồng ngực
Như vườn xuân rạo rực dưới ánh trăng
Con mong một ngày... nụ sẽ kết thành hoa dâng lên Chúa!

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

TÌM VỀ CHÂN LÝ

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”
(Ga: 17, 19)

Máu đào ngày ấy tuôn rơi
Đồi cao ngày ấy tả tơi sắc màu
Con Thiên Chúa chịu khổ đau
Chịu bao sỉ vả, cúi đầu hy sinh
Người đà thánh hiến chính mình
Trải qua thập giá, mối tình thăng hoa!

Tình trong nghĩa cử hiền hòa
Tình trong lời nói thật thà, khiêm nhu
Tôi xin theo bước Giêsu
Vác cây Thánh giá qua cầu đắng cay
Khổ đau, chấp nhận mỗi ngày
Tin rằng trong Gió hoa này tỏa hương!

Chút hy sinh, chịu nhúm nhường
Chút gì đau đớn cho đường thẳng ngay
Như Giêsu đã tỏ bày
Người là sự thật đủ đầy cho tôi
Tôi xin thánh hiến giữa đời
Tìm về chân lý của Người tôi yêu!!!

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

NGƯỜI CÓ ĐÓ...

“Người đã làm cho toàn thể loài người từ một nguyên tổ lan tràn khắp mặt đất. Người phân định thời hạn rõ rệt và biên giới chỗ họ ở, để họ tìm thấy Thiên Chúa nếu họ cố gắng dò dẫm tìm gặp Người, vì thật ra Người không ở xa mỗi người chúng ta.”
(Cv: 17, 26-27)

Đã một thời
Tôi cứ mải đi tìm, tìm một bóng hình ai
Hồn khắc khoải một tương lai diệu vợi
Sợi khói nào dẫn tôi về phía trước
Bước chân nào dò dẫm đếm thời gian
Biên giới nào cho màn đêm chọn lựa?

Giữa muôn nghìn phù hoa mê đắm
Giữa chập chùng bóng tối mù sương
Giữa đau thương thống khổ kiếp phận người
Người đứng đó, trong lòng tôi miên viễn
Thế mà nay tôi mới gặp được Người
Và từ đấy, trời bừng lên nắng mới!

Loài người ơi, hãy cùng tôi đứng dậy
Cậy có Người, ta bước tới tương lai
Dẫu trên vai là Thánh giá khổ sầu
Người có đó, đâu bỏ ta đơn lẻ
Người chung chia niềm dâu bể với ta
Hãy tin tôi, bạn đường xa dấu ái!

Tôi đã hái những quả nho chín ngọt
Trên đồi cao chót vót nỗi thương đau
Màu hoa thắm tựa như màu của máu
Nhuộm hồn tôi một tình yêu sâu thẳm
Tôi nhận ra, Người ở giữa tim mình
Một niềm bình an miên viễn thênh thang...!

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT CÀNH NHO

"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì.”
(Ga: 15, 5)

Tôi chỉ là một nhánh lá nhỏ
Như bao nhiêu nhánh lá kia, trên giàn nho của Chúa
Rời khỏi cây nho
Cành nho rồi sẽ phải úa vàng, rồi sẽ phải tàn hơi...

Cành nho ngày ngày nằm phơi mình trong nắng
Khắng khít với thân nho, những chiếc lá nho hòa âm thanh xào xạc
Tháng năm dài, mạch nhựa sống cần lao
Nhánh lá nhỏ oằn oại trải bao đêm sương lạnh...

Chịu uốn mình cho sự vươn lên thêm mạnh mẽ
Và cũng sẽ phải chịu cắt tỉa mỗi ngày để màu lá được xanh tươi
Thơm trong gió là mùi hương dìu dịu
Hương của một loài hoa mang tên Nhẫn chịu và Hy sinh...

Bình minh trên cao luôn tỏa nắng xuống gian trần
Khiến vần thơ tôi nhảy múa lung linh
Đây, và kia, nho chín mọng đầy cành
Tôi đã nhìn thấy thật nhiều những trái nho no tròn trên khắp các nẻo đường đời gian khổ!

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

TÔI ĐƯỢC NGƯỜI CHĂM SÓC

“Mọi âu lo hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.”
(Pr I: 5, 7)

Người ơi, thương con, thương con với, Người ơi!
Thế giới quanh con có biết bao điều đáng sợ
Con lo âu, biết về đâu vận nước
Còn mong gì cho mộng ước tương lai?

Những đứa trẻ nhoai mình tìm hưởng thụ
Những người già lụ khụ bước liêu xiêu
Chuyện tình yêu đầy toan tính so bì
Còn nghĩa gì để trái tim son thắm?

Những con người cắm mặt, chẳng nhìn nhau
Những đớn đau thêm lẻ loi số phận
Những lận đận thêm nhức nhối bởi cô đơn
Sầu càng sầu hơn khi lòng người tăm tối!

Người ơi, thương con, thương con với, Người ơi!
Mọi âu lo, con trút cả cho Người
Xin Người luôn ngự trị giữa tim con
Ban sức sống cho hồn con sắc thắm!

Thắm nụ cười, con chia san hạnh phúc
Thắm lời kinh, con chúc tụng danh Người
Giữa biển đời, con được Người chăm sóc
Con chẳng còn than khóc nữa, Người ơi!

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

GIỮA VÙNG TÂM BÃO

“Ông Simôn Phêrô liền đáp: ‘Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa’”
(Ga: 6, 68-69)

Lạy Chúa, con xin mượn lời thánh Phêrô để nói với Chúa rằng: “Con cũng tin và nhận biết Chúa là Đấng Thánh, Đấng cứu độ của hồn con!” Chúa đã biết thánh Phêrô sẽ chối Chúa như thế nào mà Chúa vẫn thương, thì Chúa cũng biết con người mỏng manh yếu đuối của con mà đoái thương con như thế ấy!...
Trong khoảnh khắc gần gũi thân thương này, lòng con đầy hăng hái nhiệt tình để nói với Chúa những lời đẹp đẽ, nhưng con chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao! Tất cả mọi sự của con đều ở trong bàn tay quan phòng của Chúa.
Cuộc đời như biển khơi, vạn trùng muôn lối, lúc này đây đối với con bình minh đang chiếu sáng, con ra khơi với hành trang của con là Lời Chúa dẫn soi. Chung quanh con là những đợt sóng chập chờn, sóng cứ xô dạt đẩy đưa con theo muôn hướng. Sức khỏe của con thì chỉ như ngọn đèn dầu leo lét, con chẳng thể làm được gì cho anh em đồng loại giữa khi họ tràn ngập khổ đau và lầm than khốn khó... giữa những khủng hoảng và đầy bất ổn của xã hội, con như người đang đi giữa vùng tâm bão chỉ biết dâng lời cầu nguyện với Chúa cho thế giới được bình an.
Cũng như thánh Phêrô xưa đã nói: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” Vâng! Xã hội loài người đang đầy rẫy những sự bất ổn, cái chết đến với mỗi người bất cứ lúc nào. Có những cái chết đầy bất ngờ và xảy ra hàng loạt trong một tai nạn trên không trung; có những cái chết xảy ra với hàng loạt con người vì một tay súng đang trong cơn thần kinh bị hoảng loạn; có những cái chết đang gặm nhấm con người vì họ đã bị lún sâu vào tham vọng tiền tài và danh vọng... những cái chết này nói lên sự bất ổn của thế giới hôm nay, con người chẳng thể bám víu vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại cũng như chẳng thể bám víu vào của cải vật chất để được bền vững dài lâu thêm một gang một tấc! Riêng bản thân con, con luôn cảm thấy bình an trở lại với mình, vì mỗi khi con gặp cảnh sợ hãi lo âu con lại càng bám chặt hơn vào Lời Chúa, những lời đem lại cho con sức sống an vui, dẫu quanh con là bão tố chập chùng! Với Lời Chúa là hành trang, con sẽ ra đi tiến vào tâm bão!
Con thật sự vui mừng, khi biết tin một người bạn của con đã dẹp bỏ lòng căm hận để quay về thương xót những đứa cháu của chị mặc dù chúng đã đối xử hết sức tệ bạc với chị; bởi, chị đã nghe con nói về Lòng Chúa thương xót! Khi chị nói với con rằng chị đã quyết định để lại phần tài sản của chị cho các cháu, giọng của chị tươi vui và thanh thản khác hẳn với giọng nói của chị mấy ngày trước đó, con cảm nhận được sức sống của Chúa đang ngập tràn trong tâm hồn chị. Ước chi những người có quyền hành ở Siria cũng được đắm mình vào Lòng Chúa thương xót, để họ biết xót thương đồng loại mà hưu chiến thì tốt đẹp biết bao cho những người dân vô tội! Và, Chúa ơi, xin Chúa hãy để cho sức sống của Chúa tỏa lan nơi ấy một cách nhiệm mầu như lòng con đang trăn trở, Chúa nhé!

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

HÃY NHÌN LÊN THÁNH GIÁ!

“Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời"
(Ga: 3, 14-15)

Sáng nay tôi thức dậy, đầu nhức buốt, vì đêm qua thức khuya theo dòng tâm sự của cô bạn gái, tôi không thể rời điện thoại suốt ba tiếng đồng hồ, người bạn bên kia đầu dây có quá nhiều uất ức đã bị đè nén trong nhiều năm tháng nay cần phải được trút ra.
Những tiếng nấc nghẹn ngào đến tận bấy giờ mới vỡ òa ra theo dòng tâm sự của người con gái khuyết tật teo hai chân, phải sau một hồi lâu cô mới có thể tiếp tục câu chuyện, cô nói với tôi: “Không hiểu sao lúc ấy em không có một giọt nước mắt nào, trước mặt con em út và mợ em, bây giờ nói ra mọi chuyện với chị rồi, em mới khóc được!”
Những gì cô nói ra thật là quá sức tưởng tượng, và đỉnh điểm là khi đứa em gái của cô nói với cô: “Mày có tin là tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà này không? Đồ cái con què giả dối! Mày đọc kinh cho nhiều vào mà làm gì... Đồ cái con què nhiều chuyện, mày đi tâu hót với người ta chuyện của tao để người ta chửi tao...”
Những lời lẽ xối xả ấy trút xuống đầu cô một cách vô lối, vì cô chẳng tâu hót gì với ai, chẳng qua là con em gái của cô nói chuyện với đàn ông giờ này qua giờ khác, khi những bà chị gọi điện thoại cho nó có việc cần, nó không trả lời điện thoại nên mấy chị ấy la nó thì nó lại quay ra mắng cô. Mợ cô(cô gọi mẹ là mợ) không biết bảo con gái út thôi đi lại còn sấn sổ vào cô:
--Mày còn để cho con út nó nói nữa, thì tao đánh mày!
Tôi nghe mà chết lặng trong lòng, đau xót thương cho người bạn khuyết tật của mình. Có lẽ trên đời này chẳng có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến thế! Bên kia đường dây điện thoại, người bạn của tôi đã bình tĩnh trở lại, cô bày tỏ rằng: cô không thể nào hiểu nổi tại sao mẹ cô và em gái cô cứ kiếm chuyện với cô như vậy, mặc dù cô đã hết sức nhẫn nhịn. Tôi trả lời cô:
-Tất cả chuỗi sự việc em kể cho chị nghe, để lộ ra một sự thật rất nghịch lý, nó cho phép chị kết luận như thế này: Mẹ em và em gái của em luôn kiếm chuyện với em vì họ không thể chấp nhận sự thật. Mẹ em đã sai lầm khi nghĩ rằng không thể nhờ vả gì ở đứa con tàn tật, bà đã hết lòng thu quén và dung túng cho đứa con gái út, tưởng đâu về già sẽ trông nhờ ở nó; nào dè, bây giờ bà lại phải nhờ vả đứa con tàn tật mà bà đã từng đối xử tệ bạc để chiều lòng con gái út. Em gái của em không thể chịu nổi sự thật rằng: mình khỏe mạnh chân tay và xinh đẹp lại chẳng làm ra tiền nuôi sống bản thân và cũng chẳng có một người đàn ông nào yêu cô ta thực lòng. Trong khi đó, em là kẻ tật nguyền mà lại có được tay nghề khéo léo tự kiếm sống cho bản thân, bên cạnh em lại có một người bạn trai tận tình giúp đỡ những khi em cần. Em đã hết lòng tin tưởng vào Lòng Chúa Thương Xót và Chúa đã ban cho em nhiều thứ mà em gái của em không có. Hai người kia đã quá xem thường em để rồi bây giờ họ không thể chịu nổi khi thấy em được mọi người thương mến, công ăn việc làm và mọi chuyện đều thuận lợi; trong khi họ luôn phải sống trong sự hận thù và ghen tức, chính họ đang ở trong lửa hỏa ngục! Nếu em đã nhận ra Chúa thương xót em, thì em hãy thương xót họ. Em hãy cầu nguyện cho họ thoát khỏi ngọn lửa hỏa ngục đang bủa vây lấy họ. Em đang được ở thiên đàng vì đã biết tín thác vào Chúa!
Cô gái nói:
Nhưng chị ơi, em càng nhịn thì họ lại càng kiếm chuyện với em, chị ạ!
-Chị biết là điều đó vô cùng khó, nhưng em hãy nhìn lên Thánh giá Chúa, mỗi khi họ chửi bới em, em cứ thầm thĩ kêu tên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa sẽ ban sức mạnh cho em và sẽ biến đổi tâm hồn của mẹ em và em gái của em một cách nào đó mà chúng ta không thể biết trước. Hãy cầu nguyện cho họ!
Rồi hai chúng tôi chúc nhau một giấc ngủ an bình vào lúc gần 1h00 sáng...

Lạy Chúa!Chúa đã chịu chết treo trên thập giá để cứu độ chúng con, xin hãy giải thoát chúng con khỏi sự hận thù ganh ghét. Xin Chúa ban cho người bạn của con sự bình an và lòng kiên tâm chịu đựng trong khi chờ đợi phép lạ Chúa làm biến đổi tâm hồn chai cứng của người mẹ và đứa em gái đang khổ sở vì hận thù và ghen tức kia! Amen!

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

NGƯỜI MÙ ẤY ĐÃ NHÌN THẤY!


“Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe."
(Cv: 4, 20)

Tôi không thể nào không nói
Về những điều mắt thấy tai nghe:
Tôi đã nhìn thấy một người què với cử chỉ đầy yêu thương
Chị đã đến bên, động viên tôi vui sống
Và đã trao cho tôi những lời an ủi chân thành!

Tôi cũng đã nghe thấy những tiếng cười lanh lảnh
Những tiếng cười sảng khoái phát ra từ cửa miệng một người mù
Dù bước đi trong thung lũng tối
Anh không lo mắc nạn
Vì Chúa ở cùng anh!

Tôi càng không thể nào không nói
Về tất cả những điều Chúa đã làm cho tôi
Còn lớn lao hơn những gì tôi mơ ước
Dù bước đi trong thung lũng tối
Tôi vẫn nhìn thấy hoa thơm cỏ lạ

Tôi đã chạm vào hoa thơm cỏ lạ
Những bông hoa trên cây Thánh giá đời tôi
Là những bông hoa thơm ngát ân tình
Cỏ lạ mà tôi đã thấy
Là chuyện chẳng thể tin mà nó đã xảy ra với một người mù:

Người mù ấy đã nhìn thấy Chúa mỗi ngày!

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

THAY CHO LỜI MINH CHỨNG

‘Ông Simôn Phêrô nói với các ông : "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp : "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ?" Các ông trả lời : "Thưa không." Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.’
(Ga: 21, 3-6)

Có nhiều khi tôi cứ mải loay hoay
Xoay sở sở xoay cũng chẳng nghĩ được gì
Muốn như thế... nhưng đời không như thế
Để rồi mảnh hồn mình phải tê tái tái tê
Lòng chìm giữa những ê chề buồn tủi
Tôi cúi đầu nói với Chúa: “Xin vâng!”

Khi hai tiếng “Xin vâng” đã chọn rồi
Thuyền thả lưới trôi xuôi dòng thanh thản
Chẳng thác ghềnh nào cản trở được thuyền trôi
Thuyền đời tôi đầy ăm ắp tiếng reo vui
Tiếng cá quẫy giữa lòng thuyền hớn hở
Chở linh hồn về bến nước tình thương!

Nắng còn vương trên bãi biển năm nào
Môn đệ Chúa xôn xao nhìn thấy Chúa
Người sống lại, đứng ngay trên bờ biển
Người hiển linh qua phép lạ thần kỳ
Một mẻ cá thay cho lời minh chứng
Rằng: Đấng phục sinh vẫn ở với nhân loài!!!

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

BÀI CA PHỤC SINH

“Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết : về điều này, chúng tôi xin làm chứng.”
(Cv: 3, 15)

Người là Đấng khơi nguồn sự sống
Đã cho tôi sức sống tuôn tràn
Ngày tôi gặp cảnh lầm than
Hồn tôi như chiếc lá vàng chiều thu
Rồi khi gặp Đức Giêsu
Trong thung lũng tối thâm u đời mình
Những đớn đau khổ hình phải chịu
Dần trở nên êm dịu như ru
Bao nhiêu cay đắng khổ sầu
Là bấy nhiêu ấy nhiệm mầu lung linh
Hồn tôi đầy ắp Thánh linh
Tôi được thấy Chúa phục sinh thật rồi
Những giây phút bồi hồi quay quắt
Những khi lòng quặn thắt vì đau
Nhìn lên Thánh giá nhiệm mầu
Miệng tôi thầm thĩ, cúi đầu xin vâng
Khổ sầu bỗng hóa nhẹ tâng
Bàn tay Chúa vẫn đỡ nâng từng ngày
Cho tôi cảm tình đầy của Chúa
Vần thơ tôi nhảy múa hoan ca...

Ca rằng: Tình Chúa bao la!!!
Người đã sống lại và ra khỏi mồ
Người là chính Đức Kitô
Thương tôi, Người đã đi vào tử sinh!

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

BẺ BÁNH CHO NGƯỜI

"Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simôn." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.”
(Lc: 24, 34-35)

Niềm vui, vui đến dạt dào
Khi tôi bẻ bánh đem trao cho người
Là khi tôi thấy Chúa cười
Là khi tôi thấy Con Người phục sinh!

Qua rồi năm tháng điêu linh
Trái tim khi ấy một mình lạnh băng
Những khi thổn thức dưới trăng
Tôi nghe cái chết võ vàng từng đêm!
Chìm trong gian khó muộn phiền
Tôi nhận ra Chúa giữa miền khổ đau
Người trên thập giá u sầu
Xác thân tơi tả cúi đầu nhìn tôi
Cho tôi tia sáng diệu vời
Bừng lên trong trí là Lời yêu thương!!

Tôi theo Người, dẫu muộn màng
Cũng còn đang lúc trên đàng về quê
Để cho cơn gió vỗ về
Hồn tôi sống lại tràn trề niềm vui:
Niềm vui, vui đến dạt dào
Khi tôi bẻ bánh đem trao cho người
Là khi tôi thấy Chúa cười
Là khi tôi thấy Con Người phục sinh!!!

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

NGƯỜI ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TÔI

“Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy".
(Cv: 2, 32)

Nếu bạn nói chuyện với một bức tường trong căn phòng vắng vẻ của nhà mình, bạn có thể nào nghe được tiếng bức tường trả lời lại những gì bạn nói? Tất nhiên là không rồi! Nhưng nếu bạn nói chuyện với một Đấng quyền năng, Đấng ấy không những lắng nghe bạn mà còn làm cho bạn những điều tốt đẹp nhất, hơn cả mức độ mà bạn mong muốn. Tôi xin làm chứng về điều này, chỉ e rằng vốn liếng ngôn từ của tôi quá hạn hẹp!
Nếu Đức Giêsu đã chết mà không phục sinh, thì làm sao Người nghe được tiếng tôi nói với Người, và làm sao Người lại có thể đáp ứng những gì tôi cầu xin? Rất nhiều lần, tôi đã nói với Chúa Giêsu về những rắc rối của tôi; và liền ngay sau đó, tôi nghe được tiếng đáp trả của Người một cách cụ thể, Người chẳng bao giờ để tôi phải thất vọng. Cũng có đôi khi, sự đáp trả của Người là những điều khiến tôi chẳng vui, nhưng sự việc xảy ra trong những lúc ấy đều có dấu chỉ cho tôi nhận biết rõ ràng về thánh ý Chúa trao cho mình!
Hồi trước Tết này, một chị nọ đã gây ra chuyện rắc rối cho cộng đoàn, chị lại muốn tôi về phe với chị để chứng tỏ cho mọi người biết chị là người đúng. Tôi đã biết ý đồ của chị, tôi cũng nghe người ta khuyên tôi đừng dính dáng vào chị vì chị là người nham hiểm và hay trả thù. Nhưng sự việc đã không dừng lại, chị kia vẫn cứ tiếp tục làm điều sai trái gây xào xáo nội bộ, người ta đã biết tính chị thế mà họ vẫn quay ra cãi nhau vì những lời nói của chị. Tôi biết, nếu tôi đứng ra làm chứng thì mọi người sẽ tin tôi và không tin vào chị nữa; nhưng tôi lại ngại rằng như thế là mình cư xử không tốt đối với chị... Vả lại, tôi cũng sợ bị chị trả thù như nhiều người trong đám bạn đã từng bị một cách oan uổng. Nhưng chẳng lẽ cứ để cho mọi chuyện ồn ào mất đoàn kết như vậy ư? Tôi nói với Chúa Giêsu: Chúa ơi, xin cho con biết con phải làm gì để cho mọi sự trở nên tốt đẹp? Ngay sau khi tôi vừa nói xong, một sự thôi thúc khiến tôi phải gọi điện thoại cho chị kia, tôi bấm số phone của chị mà trong đầu chưa biết phải nói gì với chị. Chị vừa nhấc máy lên thì đã vui vẻ kể cho tôi nghe về một chuyện mà chị đang đắc chí. Trong câu chuyện chị kể, tôi thấy chị đã nói dối vì trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, tôi đã biết có một bạn đang bị mọi người hiểu lầm do lời xúi xiểm của chị. Những sự việc tôi biết được đã tố cáo những gì chị nói với tôi là gian dối. Tôi hết sức chân thành nói cho chị biết về những sai trái của chị, trong lòng chỉ lo chị sẽ giận tôi. Lạ thay, khác hẳn với cá tính thường ngày, chị cảm ơn tôi đã chỉ ra cho chị thấy việc làm sai trái của mình, và nhờ tôi xin lỗi người kia. Lúc này, tôi như nhìn thấy cảnh trên đường về Emmau, tôi cùng với chị còn có cả người thứ ba là Chúa Giêsu, sự bình an tràn ngập giữa chúng tôi, mặc dù không gian giữa chúng tôi chỉ là khoảng cách của hai đầu line trên làn sóng điện thoại. Tôi cảm thấy Chúa đang ở giữa chúng tôi một cách rất đỗi gần gũi, chẳng phải là trước đó ít phút tôi vừa mới thưa chuyện với Người rồi đó hay sao?

Lạy Chúa Kitô! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con sức sống Phục sinh của Chúa! Xin cho con luôn ý thức được rằng con là một chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời này, để những lời con nói và những việc con làm luôn đẹp lòng Chúa. Amen!

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

NGƯỜI ĐÃ PHỤC SINH!

“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.”
(Rm: 6, 8-9)

Chúa tôi, Người đã Phục sinh
Từ trong cái chết hiển vinh của Người
Niềm tin tôi được rạng ngời
Bởi tôi nhìn thấy cửa trời mở ra
Một cây Thánh giá trổ hoa
Ban cho nhân loại bao là ân thiêng!

Hồn tôi luôn được bình yên
Mỗi khi tôi gặp truân chuyên muộn sầu
Học Người chấp nhận khổ đau
Vịn vào Thánh giá nhiệm mầu huyền siêu
Là khi tôi sống phong nhiêu
Chết đi trong tội, bỏ liều tấm thân!
Ấy khi lỗi tội tiêu tan
Là khi thân xác bình an trở về
Tôi được vui sống thỏa thuê
Cùng Người, tôi trải sơn khê cuộc đời
Đi qua thung lũng mù khơi
Lòng tôi thấu cảm tình Người yêu tôi...
Tôi tin: Chúa Phục sinh rồi
Tình trong mộ đá ngời ngời nở hoa
Người cho tôi khỏi mù lòa
Đời tôi ánh sáng chan hòa ngày đêm
Bây giờ tôi sống bình yên
Với tôi, thần chết chẳng quyền hành chi!...

Chúa ơi, nắng đã lên rồi!
Nắng phục sinh tỏa trên đồi Canvê
Ngày mai, muôn nẻo sơn khê
Con xin làm vị hôn thê của Người
Xin được ở mãi bên Người
Để hồn vui sống trong Lời yêu thương!!!

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG CƠN KHÁT!

“Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: ‘Tôi khát!’. Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: ‘Thế là đã hoàn tất!’.”
(Ga: 19, 28-30)

Chỉ vì muốn đem ơn cứu độ đến cho nhân loại , mà Chúa Giêsu đã phải chịu đủ mọi sự ganh ghét đố kỵ và chống đối... Cuối cùng là những nhục hình đớn đau bởi roi đòn, phỉ nhổ và chịu đóng đinh chân tay trên thập giá. Phút cuối, Người nói: “Tôi khát!”, thế mà người ta còn nỡ cho Người nếm những giọt giấm chua. Tủi cực của Người đã lên đến đỉnh điểm... Tất cả mọi sự Người nhẫn chịu là để hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại, tất cả là vì Người muốn làm đẹp ý Cha trên trời .
Thông điệp cuối cùng của Chúa Giêsu là “Tôi khát!”, nhân loại có mấy ai đã làm cho Người thỏa cơn khát? Hai nghìn năm qua, nhân loại có còn dành cho Người những giọt giấm chua?

Lạy Chúa!
Con đã sống những tháng ngày êm trôi bình lặng, nhưng cũng có những khi quanh con đầy bão tố; bởi, con đã không kiểm soát được bản thân mình, để rồi những hỷ-nộ-ái-ố con thả sức trút lên người khác một cách cay chua. Những khi con ồn ào tức giận, là những khi con làm cho người khác phải khó chịu buồn đau; những khi con đối xử tệ bạc với anh em đồng loại, là những khi con quất lên thân mình Chúa những lằn roi rướm máu; những khi con vì quyền lợi của cá nhân mình mà giẫm đạp lên kẻ khác, là những khi con giẫm đạp lên thân mình của Chúa; những khi con đã không đếm xỉa tới sự thiếu thốn khốn cùng của anh em đồng loại mà còn nói với họ những lời lẽ gay gắt miệt khinh; là những khi con đang cho Chúa nhấm phải giấm chua... Có những lời nói đầy ẩn ý khiến người nghe đau nhói, có những thái độ nghi ngờ và những hành xử hững hờ khiến đối phương cảm thấy tủi cực; chẳng phải, con đã cho người ta uống giấm chua rồi sao? Và, có những khi con chẳng quan tâm đến nỗi khổ đau thiếu thốn của anh em đồng loại, chẳng phải là con đã để Chúa phải khát rồi đó hay sao?
Xin tha thứ cho con, Chúa ơi! Xin cho con luôn nhớ tới Cuộc thương khó của Chúa, để con có thể thấu cảm được hết những nỗi khổ đau và những cơn khát của anh em đồng loại! Xin cho con luôn biết làm thỏa mãn cơn khát của anh em mình bằng những lời nói, những cử chỉ ân cần chứ không phải là bằng giấm chua như khi xưa Chúa đã phải nhận lấy trên đồi cao thập giá một cách quá ư là xót xa. Từ nay, con sẽ cố gắng để sao cho những gì con đem đến cho người anh em của mình không còn là những giọt giấm chua mà là hương vị ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa. Amen!

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

CÓ AI VỀ VƯỜN GIỆT?


CÓ AI VỀ VƯỜN GIỆT?

Đêm ấy,...
Vườn Giệtsimani có giọt mồ hôi màu đo đỏ
Những ngọn cỏ giấu mình u uẩn bóng trăng soi!...

Tiếng nguyện cầu thấu trời cao im vắng
Gió rủ cành nghiêng lắng nghe Người lo sợ
Mặt đất nặng ưu phiền tợ hồ sắp vỡ toang
Sầu loang loáng ánh trăng rơi chập choạng
Bóng Người quỳ phục thấp thoáng trong sương
Thương, thương quá! Vườn Giệtsimani đêm ấy!

Đêm nay...
Có ai về vườn Giệt?

Hai nghìn năm biền biệt khúc ai ca
Hoa Thánh giá nở trên đồi đỏ thắm
Máu thịt xưa, Người đã hóa thần lương
Hương thơm ngát cho trời xuân vĩnh cửu!...

Mỹ tửu nồng cay bờ mi lệ đẫm
Gió âm thầm nhẹ bước vào hồn tôi
Thôi không còn những buồn phiền tan tác
Vườn ?Giệt đêm nay xào xạc ánh trăng rơi
Trăng sáng lắm, Vườn đêm nay sáng lắm!

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

ĐÃ KHÔNG CÒN ĐÊM TỐI!

“Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối.”
(Ga: 13, 30)

Bấy giờ là đêm tối trùng khơi
Bấy giờ là chơi vơi sầu não
Bấy giờ là bão tố cuồng phong
Bấy giờ là long đong đày ải!

Ta phải biết chối từ lòng ham muốn
Ta phải biết từ bỏ những sân si
Ta phải biết chi li xét lại mình
Đừng để mình rơi vào cơn cám dỗ!

Ta đi giữa chợ đời đầy ham hố
Ta cố tìm những mẩu bánh thơm ngon
Ta chọn lấy những gì ta yêu thích
Tích lũy nhiều, rồi tay trắng về không!

Ta trông thấy: Kìa, Giuđa phản bội!
Ta vội vàng thương hại hắn mà chi
Ta có lúc cũng buôn bạn, bán chồng
Ba mươi đồng-Chúng cười reo thích thú!...

Muôn lạy Chúa! Ngài nhìn con chăm chú
Con nhận ra mình cũng đã đi xa
Đã bao lần băng mình vào đêm tối
Bấy nhiêu lần con đã phản bội Ngài!

Đã qua rồi, đêm tối lũng âm u
Giữa tim con, một Giêsu từ ái
Ánh mắt Ngài luôn thương đoái nhìn con
Bây giờ đây, quanh con tràn ánh sáng!!!

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

ĐI VÀO CUỘC THƯƠNG KHÓ

“Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người sẽ xét xử trong công lý.”
(Is: 42, 3)

Có đôi khi...
Xác thân này như cây lau gẫy giập
Đời ngập chìm trong muôn nẻo đau thương
Chẳng thể vươn mình để đi về phía trước
Tôi ngước nhìn lên thập giá trên cao
Trao cả cho Người
Dẫu tôi chỉ còn lại là một tim đèn leo lét khói
Ánh mắt Người soi thấu đáy lòng tôi
Tôi tội lỗi
Người càng xót thương tôi, Người tha thứ
Phải chăng vì vậy mà tôi cứ thế... chỉ biết sống cho mình?

Chúa ơi!
Vì tình yêu, Chúa đã hy sinh chịu chết
Con lẽ nào chỉ biết Chúa yêu con?
Tiếng đá vỡ toang, lăn trên đồi Sọ
Như thổn thức, như chưa bưa sầu đắng
Lắng vào hồn con một tiếng gọi xa xăm
Sâu thẳm sâu là tình yêu huyền nhiệm!
Con nguyện lòng mình, xin đáp trả lại tình yêu
Cây lau bị giập tiêu điều, con sẽ không bẻ gẫy
Thấy tim đèn leo lét khói, con sẽ chẳng dập đi
Con chấp nhận thiệt thòi, để đời thôi gian dối!

Bởi vì...
Người sẽ xét xử con trong công lý.
Sẽ chẳng phí hoài tất cả những gì con thua thiệt:
Khi con bị liệt vào hạng những kẻ nghèo khó
Lại là khi con giàu có thảnh thơi
Khi bị bỏ rơi giữa phồn hoa đô hội
Lại là khi con hội ngộ với Người...
Ánh mặt trời luôn chiếu sáng hồn con
Lời của Chúa dẫn con về thiên quốc
Nước trường sinh con no thỏa mỗi ngày
Con cùng Ngài đi vào cuộc thương khó!...

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

ĐỪNG ĐỂ CON MÊ NGỦ, CHÚA ƠI!


“Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối."
(Mc: 14, 38)

Lạy Chúa!
Có những lúc con cảm thấy tinh thần mình rất hăng hái và sốt sắng. Những lúc ấy, con nói năng rất hiền lành và khiêm tốn, con hăng say nói về Chúa như là một nhà thuyết giảng... bởi con muốn làm cho mọi người cũng tin yêu Chúa như con ... Thế nhưng cũng, lại có lắm khi con cảm thấy mình yếu hèn và xấu xa như một kẻ tội đồ. Vì những lúc ấy con đã rời xa Chúa để bị cuốn hút vào những chuyện hư ảo phù hoa, lòng sốt mến trong con đã cạn kiệt bởi đã không chú trọng tới việc cầu nguyện với Chúa để có thể múc kín nguồn ân sủng từ Chúa!
Con rơi vào tình trạng khô khan nguội lạnh, chỉ muốn buông xuôi cho sự đời tới đâu thì tới; những lúc ấy, con hành động và nói năng không kiềm chế. Con thấy mình chẳng khác gì dân thành Giêrusalem xưa; khi mà họ đã đón rước và tung hô Chúa như một vị vua được họ sủng ái, để rồi mấy ngày sau họ sẵn sàng giơ nắm tay đòi đóng đinh Chúa vào thập giá như một kẻ trộm!

Hai bài đọc trong ngày hôm nay đã nhắc nhở con về bản chất hay thay đổi của mình, và đã cho con thấy Chúa biết rất rõ về điều đó. Chúa biết, các môn đệ đang ngồi ăn tại bàn tiệc lúc đó họ đầy lòng yêu mến Chúa, nhưng lát nữa sẽ có kẻ phản bội Thầy... sẽ có kẻ chối Thầy, và rồi sẽ bỏ mặc Thầy... Nên Chúa đã khuyên họ phải canh thức cầu nguyện. Nhưng họ vẫn mê ngủ, họ vẫn buông xuôi cho thân xác yếu hèn.
Chúa ơi, con đã nói rằng con quyết tâm theo Chúa, con đã sốt sắng làm chứng nhân cho Chúa. . . rồi con cũng lại đã nhiều lần bỏ mặc Chúa để buông xuôi cho thân xác yếu hèn...

  Lạy Chúa! Đừng để con mê ngủ, Chúa ơi! Xin ban cho con nguồn cảm hứng dồi dào khi cầu nguyện, để con luôn muốn cầu nguyện với Chúa dù vui hay buồn, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, dù thành công hay thất bại. Xin cho những giây phút cầu nguyện của con với Chúa diễn ra như một cuộc đối ẩm, để chúng ta có thể thân thiết nói với nhau mọi điều, và để con không còn rời xa Chúa mà đến nỗi trở nên cạn kiệt nhựa sống. Ngày mai, bước vào Tuần Thánh, xin cho con quyết tâm lắng lòng, đắm mình vào suy gẫm Cuộc Thương Khó của Chúa một cách thẳm sâu, để từ đó con biết sẵn sàng đón nhận những chén đắng mà Chúa Cha sẽ trao phó cho con. Cùng với Chúa, xin cho con vác Thánh giá đời con một cách trọn vẹn, Chúa nhé!


NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU 

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

PHẢI CHĂNG MÌNH ĐÃ KHÔNG TOAN TÍNH?

“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.(
(Ga: 11, 50)

Nếu câu nói này xuất hiện sau khi Chúa Giê-su đã chịu chết để cứu dân tộc, thì ít ra cũng còn đỡ buồn tủi hơn cho Chúa một chút. Đằng này, họ đã âm mưu toan tính như thế vì lợi ích riêng tư của bọn họ, thật là xót xa, buồn tủi biết mấy! Tôi hình dung ra cảnh tượng Chúa Giêsu đi đến đâu cũng bị người ta rình rập ám toán... nhưng họ đã không thành công, vì giờ của Người chưa đến. Người đã bôn ba, vất vả để làm tròn sứ mạng Chúa Cha giao phó... Người đã phải nhận lại về mình rất nhiều những sự chống đối và bị căm ghét. Khi thì người ta định xô Người xuống núi, khi thì người ta định ném đá Người... Cảm giác của Chúa giêsu những lúc ấy ra sao?

Lạy Chúa, trong cuộc đời con cũng đã nhiều lần bị chống đối chỉ vì con muốn đi theo đúng đường lối của Chúa. Những lúc ấy con cảm thấy cô đơn, lẻ loi một cách đầy chua xót... Có đôi khi con cảm thấy hết sức tức giận và muốn buông xuôi mọi thứ cho rảnh nợ...
Thế nhưng, đâu phải con không chống đối người khác, khi họ cũng đã cho rằng họ đang làm việc vì Chúa! Suy xét lại bản thân, con nhận thấy có những ngóc ngách trong trái tim con chứa đựng ý muốn bảo vệ quan điểm của mình hơn là quyết tâm theo đúng đường lối của Chúa. Vậy là trong con cũng đầy những mưu mô tính toán, muốn dành lấy phần thắng về mình, chứ đâu phải một lòng một dạ vì đi theo Chúa mà nên nông nỗi? Thượng tế Caipha năm xưa đã chụp cái mũ “chính trị” lên đầu Chúa để làm lợi cho ông ta, chứ đâu phải hoàn toàn là vì dân tộc? còn con, nhiều khi con cũng đã lấy những cái mũ “trái đạo đức”, “sai nguyên tắc”... chụp lên đầu anh chị em mình, để đè đầu họ xuống và cũng là để mình ngoi đầu lên ? Nghĩ lại, con thấy mình thật giống những người đang đứng trong đám đông năm xưa, nắm tay giơ cao, miệng la lớn: “Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!”
Lạy Chúa, xin cho con học được tính nhẫn nhịn của Chúa, đừng cố biện minh cho mình để thắng thế người anh em đồng loại. Xin cho con biết hạ mình khiêm nhu, chịu lùi bước, chịu thua cuộc như xưa Chúa đã từng nhẫn nhịn để cho người ta hành hạ mình bằng tất cả những gì người ta toan tính... để rồi có thể hoàn tất công trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha; như vậy, con đây cũng sẽ có thể đi trọn con đường, vác thánh giá theo chân Chúa đến cùng!
Chúa ơi! Xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài quang vinh!

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

VIÊN ĐÁ TĨNH LẶNG

"Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?"
(Ga: 10, 32)

Chẳng phải rằng: Tôi đã ném đá Người ư?
Tôi hành xử như một kẻ vong ân bội nghĩa
Những ngày xưa tôi vơ vét về mình
Mồm tru tréo mắng kẻ ngốc người ngu
Cứ đu mình trên cành cao ngất ngưởng
Tưởng mọi thứ là do mình khéo liệu
Quên hẳn rồi! Tất cả đều xuất phát bởi Cha!...

Chẳng phải rằng: Tôi đã ném đá Người ư?
Khi ánh mắt khư khư hình viên đạn
Tôi đành đoạn nhìn người thân bạn hữu
Trong cái nhìn cừu hận tận thâm căn
Trong nói năng như búa bổ căm hờn
Trong thơn thớt môi cười gieo ác ý...
Còn nghĩ gì tới lòng Cha khoan dung!...

Chẳng phải rằng: Tôi đã ném đá Người ư?
Khi tâm tư toan tính chuyện hại người
Lời lẽ tôi mơ hồ đầy dụng ý
Ngôn từ tôi sắc lẻm tựa đao thương
Từng ánh mắt môi cười là cạm bẫy
Tôi đẩy người ra trước thềm công luận...
Đâu còn nhớ tới lòng Cha đã tận tụy yêu mình!...

Chẳng phải rằng: Con đã ném đá Người ư?
Xin tha thứ, Người ơi, xin tha thứ!
Chỉ vì con sống ích kỷ cho mình
Không hề nghĩ đến tình Cha lân tuất
Con đã để Người phải chất ngất khổ đau
Những viên đá sau phút này tĩnh lặng
Đá sẽ nặng ân tình, đá vô cùng biết ơn Cha!!!

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

MONG ƯỚC TỰ DO

"Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự.”
(Ga: 8, 34-36)

Làm một con người tự do sao ngươi không muốn
Ngươi suồng sã ập tấm linh hồn, khiến xác thân trở thành tên nô lệ
Lời kinh kệ, ngươi chỉ qua loa hờ hững trên môi
Ôi, con cái thế gian luôn trốn tránh sự thật
Tất bật bon chen..., ngươi sẽ mãi còn là tên nô lệ!

Trở về đi thôi, tấm linh hồn tội lỗi
Tôi trở về trong sám hối lòng tôi
Môi đẫm lệ bởi trái tim thổn thức
Nước mắt nào rửa cho sạch hết tội khiên
Tôi nhìn lên đôi mắt Chúa nhân hiền...

Ôi, Thiên Chúa, xin Ngài thương cứu vớt
Xin giải thoát con khỏi nhơ nhớp tội khiên
Chỉ trong Chúa, linh hồn con vui thỏa
Chẳng dối gian nào khỏa lấp được hồn con
Chính Chúa là sự thật cho đời con thẳng tiến!

Xin cho con ở vĩnh viễn trong nhà
Trong tự do, trong hiền hòa nhân ái
Mái nhà Cha là bóng mát chở che
Con mong muốn tự do và vui sống
Đừng để con có bao giờ phạm tội nữa, Chúa ơi!!!

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

TÔI KHÔNG THẤT VỌNG!

“Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh.
(Ga: 5, 5-8)

Tôi nằm ỳ như một người đau liệt
Viện cớ rằng: bởi kiệt sức tàn hơi
Hồn chơi vơi giữa dòng đời cô lẻ
Nỗi muộn phiền gặm nhấm cuộc đời tôi!...

Rồi một hôm, Người đến lay tôi dậy
Vai vác chõng, lòng hân hoan đứng thẳng
Tôi trở về với nguồn chân-thiện-mỹ
Tật nguyền trong tôi đã được Chúa chữa lành!

Trời rất xanh, và hoa lá cũng xanh
Tôi được tắm trong cội nguồn ân sủng
Kể từ đó tấm linh hồn vui thỏa
Bởi niềm tin vào Lòng thương xót Chúa!

Tôi không còn phải héo úa sầu đau
Khi vấp ngã, tôi tìm Người, cầu cứu
Người lại đến, ân cần nâng tôi dậy
Vậy rồi, tôi lại vác chõng, đứng thẳng lên!...

Lòng thương xót Chúa vô biên vô tận
Người xót thương tôi, bởi tôi ngã quá nhiều
Người không thất vọng đối với tôi
Cớ chi tôi phải thất vọng về mình?

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ

“Người ta sẽ xây nhà và được ở,
sẽ trồng nho và được ăn trái.”
(Is: 65, 21)

Chuyện giản đơn nhưng không hề giản đơn! Ta bảo nhau đi xây cất nhà ở, xây xong tất nhiên ta và gia đình ta sẽ được ở trong ngôi nhà đó; ta bảo nhau đi trồng nho, trồng nho xong rồi thì ta và gia đình ta sẽ được ăn trái của cây nho... Nếu mỗi con người đều ý thức một cách rõ ràng như thế; nghĩa là, họ phải bỏ công sức ra mà lao động vất vả để có thể vươn tới những điều họ mơ ước, thì hạnh phúc của họ sẽ tròn trịa và viên mãn biết bao! Nhưng đời bây giờ đâu như vậy! Người nông dân trồng rau không còn cặm cụi bắt sâu trên luống rau của mình, họ xịt thuốc trừ sâu loáng một cái cho xong, vì vườn rau nhà bên kia cũng xài thuốc sâu đó mà, ta không làm thế thì làm sao địch lại họ...Người dân thành phố đi mua rau ăn, biết là rau có thuốc sâu rất hại cho sức khỏe, nhưng mua rau sạch thì quá mắc; vả lại, chẳng biết có tin được cái nhãn hiệu rau sạch ấy không, thôi thì thiên hạ ăn mình cũng ăn...
Cái lý lẽ “mạnh được, yếu thua” đã nghiễm nhiên ngự trị trong ý thức của nhiều người mà chính họ cũng không biết! Con người ta phải sống trong sự đau khổ hỗn độn đó và chẳng biết làm sao để có thể thoát ra. Nhiều người vẫn biết và còn biết rất rõ rằng:
“Người ta sẽ xây nhà và được ở,
sẽ trồng nho và được ăn trái.”
Tuy nhiên, người ta đành chặc lưỡi thở dài ngao ngán, rồi tự nhủ với lòng: ai sao ta vậy! Thiên hạ cứ chê bai đây đẩy rằng thì là: đường phố rác rưởi quá! Nhưng tay họ vẫn vứt quăng rác một cách bừa bãi... Tôi có rơi vào một trong những trường hợp đó không? Tôi đã có những nỗ lực nào để góp phần làm cho xã hội bớt đi những điều không hay không đẹp?

Chúa ơi! Con cũng chỉ là một tế bào nhỏ bé trong xã hội rộng lớn này, con biết mình chưa tích cực đóng góp vào việc xây dựng những điều tốt đẹp cho xã hội, con chưa sống đẹp lòng Chúa! Xin cho con bớt nói những lời chê bai than phiền gây chán nản cho người khác, thay vào đó là những hành động cụ thể để xây dựng ngôi nhà chung cho xã hội đẹp xinh như lòng Chúa ước mong. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

CÂY THÁNH GIÁ CAN TRƯỜNG

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
(Ga: 3, 17)

Nếu Người lên án con
Thì tội con muôn muôn ngàn ngàn trùng điệp
Như lá rụng thu tàn, con kiệt sức còn đâu mà đứng vững
Những dấu đinh đã loang lổ thập hình trên đồi cao núi Sọ
Người có tiếc chi đến giọt máu cuối cùng, tấm thân Người gồng lên gánh hết oan khiên!

Tội con nhiều khôn tả
Như đá sỏi vô tình bên vệ đường trần trụi
Con đã gieo họa gieo sầu bằng lời nói hung hăng, bằng lối ứng xử cộc cằng
Và cả những khi hằn học không nói
Những sợi dây căm thù trói chặt cả buồng tim, khiến linh hồn rệu rã!...

Giọt ăn năn lã chã
Con ngước nhìn Thánh giá trên cao
Ánh mắt bao dung, con Chúa Trời cúi xuống
Người cho con uống thỏa nước trường sinh
Mọi vết thương linh hồn con đã được Chúa chữa lành!

Người đã chẳng lên án con
Cho con được bình an vui sống
Con trở về trong tiếng hát hân hoan
Xốc lại trên vai, cây thánh giá can trường
Con xin Người luôn ở bên con trên đường lên núi thánh!!!

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

TA CHỌN LỐI NÀO?

“Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ’Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng tận đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’”
(Lc: 18, 10-13)

Câu chuyện trong dụ ngôn trên đây đã được mô tả một cách thật sống động và rất dễ hình dung. Bằng cảm tính của một người phàm tục, tôi thấy lòng mình chùng xuống đầy thương cảm đối với người thu thuế; và, tôi chẳng có lấy một chút gì gọi là đồng tình đối với những lời cầu nguyện khoe khoang của người Pharisêu trước đó. Vậy thì, đối với Thiên Chúa, Người là Đấng giàu lòng thương xót, Người hay xót thương những kẻ bất hạnh khốn cùng, có lẽ nào Người lại không thương xót người thu thuế đang sống trong một cõi lòng ngập đầy sự mặc cảm tội lỗi kia! Xót thương người thu thuế trong câu chuyện dụ ngôn này bao nhiêu, thì người ta cũng sẽ bấy nhiêu lần không thể chấp nhận lời cầu nguyện của người Pharisêu tự mãn! Ông ta cầu nguyện với Thiên Chúa mà lòng ông ta còn để ý chê bai người khác... Thiết nghĩ, chẳng ai có thể chấp nhận lời nguyện của ông ta!
Tôi giật mình xét lại bản thân, và nhận ra rằng, mình cũng đã có nhiều khi hành xử giống như người Pharisêu nọ, những lúc ấy tôi cứ tưởng mình ít tội lỗi hơn người khác... Sự kiêu căng tràn ngập trong tâm hồn, khiến cho tình yêu của Thiên Chúa không còn chỗ ở trong tôi, tôi đâu cảm nhận được tình yêu của Ngài trong những khi ấy... Trái lại, những lúc tôi nhận ra mình tội lỗi xấu xa, là những lúc tâm hồn tôi khao khát sự tha thứ của Chúa một cách tựa như người đầy tớ biết mình chẳng đáng là gì trước mặt ông chủ. Và liền khi đó, tình yêu của Chúa xâm chiếm tâm hồn tôi, cũng tựa như người đầy tớ được ông chủ ban cho những đồ vật quý giá nhất của chủ... Tôi thấy mình bé nhỏ thấp hèn, còn Chúa thì cao cả giàu sang, Ngài đã cho tôi cảm giác mình được trở nên sáng láng diệu vời trong mắt Chúa! Những lúc ấy, Chúa Giêsu đã đem đến cho tôi một niềm an ủi lớn lao, vì đã tỏ cho tôi biết lòng khoan dung bao la của Chúa!Qua kết luận của câu chuyện dụ ngôn này, tôi hiểu rằng: Chúa chỉ tha thứ cho tôi và Ngài chỉ lắng nghe tôi, khi tôi đến với Chúa bằng một thái độ khiêm cung đơn thành!

Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi mà còn không thích thái độ của người Pharisêu, huống chi là Chúa! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con về tính kiêu căng tự phụ xấu xa của mình, con nhận ra những cái đó vẫn còn ẩn nấp sâu trong tâm hồn con dù lòng con chẳng muốn như vậy. Xin cho con luôn ý thức được thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, ngõ hầu con luôn biết cậy dựa vào Chúa mà chừa bỏ hẳn được thói kiêu căng tự phụ, để rồi trong con luôn có cái nhìn khoan dung tha thứ đối với tha nhân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

CHỊU KHỔ VÌ YÊU

“Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”
(Mc: 12, 32)

Lời Chúa dạy, con niệm lòng ghi nhớ
Muốn yêu người, yêu như Chúa đã yêu
Nhưng! Chúa ơi, con thật là yếu đuối
Chuỗi ngày đời, con chưa thật lòng yêu
Khiến Chúa phải liêu xiêu trên thập giá!

Chúa yêu con, Chúa giáng trần chịu khổ
Chuộc tội con, thân loang lổ máu đào
Bao nhục hình đớn đau Người gánh lấy
Trong những lần con xúc phạm người ta
Là những lần Chúa đớn đau quỵ ngã!

Con chẳng muốn nghe ai kia sỉ vả
Chẳng muốn mình phải tất tả sầu đau
Chẳng muốn mình nhàu thân vùi sương gió...
Thế mà con có nhiều khi bực bội
Bởi nóng vội, con đã xúc phạm người!

Con những muốn yêu người như Chúa yêu
Muốn ủi an, muốn giúp người đau khổ
Muốn tỏ lòng bác ái với anh em...
Thế nhưng đời bon chen, nhiều thử thách
Trái tim con lại tìm cách chối từ!...

Muôn lạy Chúa! Ngài khoan dung đại hải
Ngài dạy con: phải yêu mến tha nhân
Xin cũng dạy con phải luôn biết hãm mình
Cho con luôn biết hy sinh vì lòng mến
Mỗi một ngày, ngọn nến sáng: nó sẽ phải tiêu hao!!!

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

CÓ NHIỀU KHI...

"Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”
(Lc: 11, 23)

Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Lòng rất muốn thu góp về cho Người
Lửa nhiệt thành dẫn tôi đi xa tít
Thít chặt tôi vào mưu tính phù hư!

Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Tôi đã làm nên chuyện phân tán giữa lòng người
Chẳng thu góp được hoa cười nụ thắm
Bởi vì tôi còn đắm đuối lợi danh!

Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Tôi đã không tìm sức mạnh nơi Người
Khi căng mình chống chỏi giữa phong ba
Tôi cậy sức mình, và rồi trở nên tên chối Chúa!...

Thương con với, Chúa ơi, thương con với!
Cho con biết nhìn nhận, mình yếu đuối
Để hồn con luôn trông cậy nơi Ngài
Một lòng con quyết theo Ngài và cùng Ngài thu góp!!!

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

LUẬT PHÁP CỦA CHÚA BẢO VỆ CON DÂN CHÚA

"Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.”
(Mt: 5, 17-18)

Đối với một số người Công giáo, thì luật lệ của Chúa khiến cho họ cảm thấy mất tự do. Họ có biết đâu rằng họ đang được bảo vệ trong một bộ luật hoàn hảo nhất, những lề luật đó sẽ giúp họ không bị lầm đường lạc lối. Họ lẩn thẩn mà nghĩ rằng, những người ngoại đạo được tự do muốn sống sao thì sống; chẳng hạn, người ta ly dị nhau rần rần mà không bị ai cản trở, người ta thả sức làm giàu mà không sợ mắc lỗi công bình bác ái gì hết... Nếu họ chịu suy xét đến cùng đến tận, họ sẽ thấy ra rằng: thứ tự do mà họ mong muốn đó, chỉ là một thứ tự do vị kỷ, nó chỉ thỏa mãn họ trên một vài bình diện nào đó mà thôi! Thứ tự do ấy không thể giúp họ sống yên vui và hạnh phúc bền lâu; thậm chí, đôi khi nó gây hậu quả nghiêm trọng và làm ảnh hưởng xấu đến chính những người thân yêu ruột thịt của họ. Đến chừng ấy thì họ lại quay sang đổ lỗi cho Chúa trời, đổ tại bà nọ ông kia... mà có đổ cho ai đi chăng nữa, thì rồi chính bản thân họ cũng phải gánh chịu những hậu quả ấy một cách trực tiếp hay gián tiếp nào đó! Con người ta không thể sống ngoài thực tại của chính mình, cũng như không thể sống riêng lẻ một mình chẳng hề liên đới tới ai ngoài cá nhân mình...
Một chị nọ tâm sự với tôi rằng, chị luôn bị ray rứt về đứa con mà chị đã phá bỏ ngay khi nó còn trong bào thai hai tháng rưỡi tuổi mụ cho. Thỉnh thoảng, trong những đêm chồng vắng nhà, chị một mình không ngủ, nghe tiếng bước chân của đứa bé đi lên cầu thang... chị nghe nó gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!... Chị đổ tại chồng chị bắt chị phá thai, anh không muốn cực khổ nếu phải nuôi thêm miệng ăn! Nghe chị nói, tôi nghĩ đến những bà mẹ quyết không phá bỏ bào thai trong bụng mình cho dù họ phải đau đớn vật vã với căn bệnh ung thư, họ vẫn quyết không từ bỏ đứa con ruột thịt ... Trong đau đớn, những người mẹ ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc từng ngày mong chờ giây phút ra đời của đứa bé, nó có tội tình gì đâu? Những bà mẹ ấy dù đau đớn vật vã trong thân xác, nhưng tâm hồn họ thanh thản bình yên; còn những cha mẹ đã không bảo vệ sự sống của con mình, liệu họ có bình an thanh thản? Nhiều cô gái trẻ sống thoải mái và quan hệ bừa bãi... họ chẳng ngần ngại chuyện phá thai... Nhưng rồi, biết bao hệ lụy họ phải gánh chịu về sau, khi ấy chẳng thể cứu vãn được gì nữa!
Một đứa cháu nhỏ của tôi, sau khi nghe tin an ninh thủ đô trên đài truyền hình nói về những vụ cướp giật rồi trốn thoát, cháu phát biểu một câu xanh rờn: Đi làm cướp sướng, có nhiều tiền xài! Tôi hỏi thằng cháu:
-“Có thật là đi làm kẻ cướp thì sướng không? Con có biết rằng, kẻ cướp luôn phải sống trong lo sợ, họ lúc nào cũng sợ bị công an bắt? Người ta có thể lách luật mà sống nếu đó là luật đời, nhưng người ta không thể thoát khỏi tòa án lương tâm nơi Chúa Thánh Thần ngự trị, con à!Vậy, sau này lớn lên con có đi làm kẻ cướp để kiếm tiền xài không?”
Nó trả lời tôi:
-“Con nói vậy thôi, chứ con sợ bị Chúa phạt lắm bác ơi!”
Tôi nhắm mắt lại, thầm mong sao sau này lớn lên cháu tôi luôn sống trong sự bảo vệ của luật pháp Chúa...

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con luật pháp của Chúa, để nhờ đó chúng con được sống trong sự thật và ánh sáng một cách viên mãn. Con cũng xin Chúa tha thứ cho con vì biết bao lần con đã không sống đúng như những điều răn Chúa truyền dạy, để trái tim cực thánh của Chúa phải khắc khoải muộn phiền!
Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức được rằng chúng con đang được Chúa gìn giữ và thương yêu trong lề luật đó, ngõ hầu chúng con luôn biết tôn trọng lề luật mà sống cho mình và cho cả những người chung quanh chúng con nữa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

CHỚ VỘI CƯỜI NGƯỜI!

“Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.”
(Mt: 18, 24-30)

Thoạt nghe, tôi thấy câu chuyện nực cười làm sao! Tên đầy tớ vừa mới được chủ tha cho món nợ to đùng, với số bạc là mười ngàn nén; thế mà, rời khỏi nhà chủ chỉ vài bước chân, hắn đã chịt ngay lấy cổ của bạn hắn mà đòi nợ. Người bạn nợ hắn một số bạc chẳng đáng là bao so với số bạc mà hắn đã được chủ hắn tha cho... Có lẽ nỗi niềm mừng vui vì được tha nợ còn chưa hết ngỡ ngàng trong hắn, vậy mà hắn đã kịp gạt phắt đi cái vui ấy, để rồi tâm hồn hắn tràn ngập sự tức tối đối với người mắc nợ hắn... nào là bóp cổ, nào là tống giam vào ngục... Chả lẽ hắn không còn nhớ chút gì về ân tình mà người chủ của hắn đã dành cho hắn, những gì ông chủ của hắn đã làm cho hắn không thể khiến hắn động lòng sao? Để đến nỗi hắn chẳng có một chút thương tâm nào dành cho đồng bạn của hắn?... Nhưng chợt tâm hồn tôi chùng xuống, nụ cười vụt tắt trên môi , vì nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy tự nhột với chính mình! Tôi chẳng đã từng hành động thậm tệ như tên đầy tớ độc ác đó hay sao!

Lạy Chúa!
Có thể con không đến nỗi hành động trắng trợn như người đầy tớ trong câu chuyện dụ ngôn trên đây; nhưng trong cuộc đời mình, con đã không ít những lần vừa bước ra từ tòa hòa giải xong, trên đường trở về nhà gặp người nọ người kia, con đã vội có những lời nói gay gắt với họ chỉ vì họ nói đụng nói chạm tới mình!
Một khi con đã biết cười người, thì con phải xem lại mình. Lời Chúa đã soi sáng vào hồn con, để con thấy lòng thương xót bao la của Chúa, Chúa đã tha thứ cho con biết bao lỗi lầm, dù là con đã phạm tội to lớn đến thế nào đi chăng nữa, thì Chúa cũng vẫn một lòng khoan dung mà đối xử với con... Chuyện dụ ngôn này dạy cho con phải biết thương xót anh em đồng bạn của mình, nhất là những người vì đang ở trong cảnh túng quẫn ngặt nghèo mà rơi vào thế kẹt phải gian dối gạt lừa con...
Xin Chúa giữ gìn con, để con luôn ở trong lòng thương xót của Chúa, ngõ hầu con luôn biết xót thương và cảm thông mà tha thứ cho tất cả những ai trót phạm đến mình. Con cũng cầu xin cho tất cả mọi người, để họ cũng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mà biết xót thương đối với những kẻ nợ nần mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

TÂM TÌNH GIỮA MÙA CHAY

"Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình.”
(Lc: 4, 24)

Lạy Chúa!
Lời Chúa nói với con hôm nay, nghe sao mà chua xót, con nhận ra rằng những tháng ngày qua con đã sống thờ ơ với Chúa... Tuy rằng, mỗi ngày con vẫn đọc Lời Chúa, vẫn cầu nguyện với Chúa một cách đều đặn, con những tưởng như thế là mình đã làm đầy đủ bổn phận của mình rồi; nhưng khi kiểm điểm lại bản thân, con nhận ra rằng, con đã làm những việc ấy một cách quá ư là máy móc, và nó đã che lấp đi những khuất tất sâu thẳm trong lòng con...Con thấy mình chẳng khác gì những người đồng hương của Chúa năm xưa, để đến nỗi Chúa phải đau lòng mà nói với con: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình.”
Như vậy, con biết chính là con đã ngăn cản Chúa làm những phép lạ để có thể biến đổi tâm hồn của con, và vì thế tâm hồn con đang dần trở nên sơ cứng! Có nhiều lúc con đã lên tiếng, cho rằng xã hội đương thời có quá nhiều người đang sống trong tình trạng vô cảm... mà con nào có khác gì họ đâu! Biết bao nhiêu đồng bào của con đang sống trong lầm than u tối, con có nỗ lực để góp phần làm cho hiện trạng đó thay đổi? Mặc dù chính con đã tự ý thức rằng, mình không có khả năng làm những chuyện kinh thiên động địa thì mình có thể dâng lời cầu nguyện cho họ; thế nhưng, khi cầu nguyện thì con đã chẳng đặt hết tâm hồn mình vào trong những lời cầu nguyện ấy... Con cảm thấy Chúa cũng đang ngao ngán về con, xin Chúa hãy tha thứ cho con vì con đã thờ ơ với Chúa, vì con đã thờ ơ với anh em đồng loại!...
Đã qua nửa mùa chay, mà tâm hồn con vẫn chưa hề chay tịnh, chung quanh con có quá nhiều điều cám dỗ! Con lại nghĩ đến nỗi lòng của Chúa, Chúa đang mong đợi con trở về cũng như đang mong đợi những đứa con hoang đàng trở về! Con đọc Lời Chúa mỗi ngày, mà vẫn đi hoang, thì tội con còn lớn hơn cả tội của những người đang sống trong lầm than u tối...

Chúa ơi! Xin giúp con luôn biết kiểm điểm bản thân mỗi ngày, để tâm hồn con luôn mở rộng đón Chúa một cách long trọng, và như thế tâm hồn con sẽ đón nhận được những hoa quả của Lời Chúa một cách thật là mỹ mãn, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

DỌN SẠCH NGÔI ĐỀN

‘Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán."’
(Ga: 2, 15-16)

Người ơi! Con hiểu ra rồi
Bởi con đã sống chẳng vui lòng Người
Không lo thờ hụng Chúa Trời
Lại đi mê mải tìm tòi lợi danh
Trí lòng mông muội quẩn quanh
Tâm hồn cằn cỗi hao hanh từng ngày...

Cha cho con xác thân này
Người mong con sống tháng ngày phong nhiêu
Cha ban Thần Khí huyền siêu
Để hồn được hưởng tình yêu nhiệm mầu
Tim con nếu biết nguyện cầu
Chính Cha, Người sẽ ngự vào hồn con!

Bao ngày con bỏ đi hoang
Bấy nhiêu ngày ấy võ vàng tâm linh
Bán buôn đổi chác ân tình
Chỉ mong tìm kiếm về mình phần hơn
Để rồi thân xác long đong
Ngôi đền Chúa ngự trở nên hoang tàn!...

Hất tung tiền của, xô bàn...
Người cho con biết tội con nặng nề
Bây giờ con quyết trở về
Xóa đi ngày tháng ê chề chợ phiên
Con về dọn sạch ngôi đền
Mời Cha vào ngự, để con phụng thờ!!!

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

MÊNH MÔNG BIỂN ĐỢI...

“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
(Mk: 7, 19)

Người sẽ lại thương xót
Tình Người trên chót vót non cao
Làm sao Người có thể không thương xót
Khi đứa con này còn ngụp lặn giữa trùng khơi hung hiểm?

Tội lỗi con, Cha quăng chìm đáy biển
Biển mênh mông sóng vỗ dạt dào
Dắt con vào Lòng thương xót vô biên
Gột sạch tấm linh hồn, cho con tinh tươm màu áo trắng!

Cha vẫn lắng nghe con
Từng bước chân hoang đàng xa tắp
Ngày nọ, giờ kia, nhắp chén thù chén tạc
Con để mặc Cha mãi ngóng đợi u hoài!

Khi sõng soài quỵ ngã thương đau
Khi máu tim thổn thức ê chề
Con mới trở về tìm kiếm bóng hình Cha
Cha sẵn đợi, dang tay ngời tha thứ!

Giờ này
Máu tim con đầy ứ hân hoan
Tấm linh hồn nhẹ bay trong làn gió
Cha có nghe chăng lòng con vui hớn hở
Những khổ sở đọa đày bởi tội lỗi đã tiêu tan...!

Cha ơi!
Xin giữ chặt con trong lòng Cha thương xót
Và xin cho con luôn biết xót thương người
Bảy mươi lần bảy, xin mãi hoài tha thứ..
Vần thơ này tình tứ viết tặng Cha!!!

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

NGƯỜI TÁ ĐIỀN TRONG VƯỜN NHO BÁT NGÁT

“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
(Mt 21,43)

Như một kẻ làm thuê, tên tá điền chỉ qua loa cày xới
Ngày mùa tới, hắn cũng chẳng vội gì
Vì ông chủ phải trả công cho thợ
Công trình của chủ, để mặc sức chủ lo!

Với vẻ mặt buồn so
Tên tá điền trong tôi trộm nghĩ
Giả như vườn nho của chủ bị thất thu
Ta lấy gì mà vui mà thú?

Mọi thứ đã rõ ràng
Nước thiên đàng ở ngay đây
Ở trong tim người tá điền biết lo toan cho chủ
Mỗi giọt mồ hôi rỏ xuống sẽ tạo nên hạnh phúc đủ đầy!

Chúa ơi!
Ơn cao dày của Chúa
Nước tình thương Chúa ban tặng nhưng không
Người gọi con vào vườn nho thiên quốc
Đâu phải như một kẻ làm thuê!!...

Những tháng ngày ủ ê buồn chán
Dạy cho con luôn sống bám vào Người
Người là chủ của vườn nho bát ngát
Người thấu hiểu nỗi khát khao của hết thảy mọi tá điền...

Miền sa mạc hôm nay cát trắng
Nắng lung linh trên khắp cả vườn nho
Giọt mồ hôi con rỏ xuống dãi dầu
Quyện trong đó là lời nguyện cầu cho hạnh phúc của mai sau!!!

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

MẨU VỤN BÁNH RƠI RƠI...

"Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho.
(Lc: 16, 19-21)

Chung quanh con có nhiều người nghèo khổ
Cũng chẳng thiếu chi những bộ mặt giàu sang!
Người nghèo khổ ngập chìm trong lam lũ!!
Còn bọn giàu sang cứ thả sức tiêu xài!!!

Dẫu chỉ có hai đồng xu như bà góa
Muốn hóa nhiều cơm áo để đem cho...
Con đôi khi lòng hoài nghi do dự
Muốn cho đi, mà trí óc cứ so bì!

Con buồn lắm Chúa ơi! Con buồn lắm!
Ngắm lại mình, con thấy Chúa chẳng vui...
Tuy rằng, con không lụa là yến tiệc...
Chúa đã ban cho con cơm áo dư đầy...

Ngày tháng qua, cuộc đời con sung túc
Đã ru hồn vào hạnh phúc phù hư
Con quên bẵng Ladarô ngoài cổng trước
Chàng ngước nhìn con với ánh mắt van nài!...

Con cứ mải than van đời ghẻ chốc
Chẳng nghĩ mình đã làm mốc đời ai
Ai đói khát, linh hồn ai đói khát
Có phải lỗi tại con đâu, hỡi Đức Chúa Trời!

Lời Chúa nói hôm nay, lời cảnh tỉnh
Lời xót xa cho số phận kẻ nghèo hèn
Len lỏi thấm vào hồn con ray rứt
Mẩu vụn bánh rơi rơi... ôi, nước mắt nhạt nhòa!

Tạ lỗi với Người, con ngàn lần tạ lỗi
Xin cho con luôn trỗi dậy, bước theo Người
Biết cho đi với lòng tràn thương xót
Như Người vẫn từng ngày từng giờ hằng thương xót mảnh đời con!...

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

ĐI VÀO MIỀN THƯƠNG KHÓ

“Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người"
(Mt: 20, 27-28)

Bây giờ
Người nữ tỳ này băn khoăn lắm
Bởi vì cô thường toan tính thiệt hơn
Bỏ mặc Người cô đơn trên thập giá
Với nỗi buồn như lá rụng chiều thu!...

Tiếng gió ru trên trời cao thăm thẳm
Gió ngược dòng thời gian đi về phía Gialiêm
Miền Thương khó của hai nghìn năm trước
Bước chân Người lên đỉnh núi Canvê
Ngã ba lần tái tê, rồi ba lần đứng dậy...

Người dạy tôi: phải rũ bỏ lỗi lầm!
Người dạy tôi: phải quyết tâm đi tới!
Người dạy tôi: phải hy sinh tuyệt đối!
Người dạy tôi: phải từ chối đam mê!
Sống cho người, cho anh em đồng loại...

Gió lại thổi vào hồn tôi êm ái
Một cái nhìn sâu thẳm, cháy lòng tôi
Một ánh sáng bừng lên như thôi thúc
Giục hồn tôi theo Người lên đồi Sọ
Có Người ở bên, tôi chẳng sợ đường dài!

Ơi, Người ơi!
Nữ tỳ này đã đến
Xin phục vụ Người trong tình mến anh em
Xin cho con lòng kiên trung tận tụy
Tất cả cuộc đời con, xin tùy thuộc nơi Người!!!

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

LỜI KÊU XIN CỦA NGƯỜI TỚ GÁI

“Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.”
(Mt: 23, 10-11)

Chúa ơi!
Đừng để con sống buông mình lười biếng
Thích ngồi trên ngồi trốc chỉ đạo người
Đem gánh nặng đặt lên vai đồng loại
Lại tưởng chừng công lao mình to nhất!
Xin Người chỉ đạo con trong bất cứ khi nào
Để con luôn biết sống trao ban phục vụ
Để con luôn biết chu toàn mọi thánh ý
Để con luôn là khí cụ của Người!

Chúa ơi!
Đừng để con có khi nào lười biếng
Đừng để con ham thích tiếng ca khen
Đừng để con sống bon chen trục lợi
Cũng đừng để con mãi tự phụ kiêu căng!
Xin cho con biết ăn năn sám hối
Mỗi khi con có trót phạm lỗi lầm
Cho con biết sống khiêm nhường như Chúa
Như hạt lúa mì chịu thối rữa để hồi sinh!

Con mong mình là người tớ gái đẹp xinh trong mắt Chúa!!!

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

CHIẾC ĐẤU HẢO HẠNG

“Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!"
(Lc: 6, 38)

Con đã không dùng chiếc đấu hảo hạng để đong cho người khác
Cũng chẳng dằn, chẳng lắc, rồi mới đổ vào vạt áo của anh em
Thế mà Chúa vẫn ban cho con biết bao là ân sủng
Con thật lòng cúi đầu, xấu hổ, Chúa ơi!

Chúa vẫn tha thứ cho con:
Những khi con hàm hồ kết tội người anh em đồng loại
Con đã chẳng ngại dùng những lời lẽ hùng hồn để xét đoán người ta
Chúa không xa lánh con, Chúa vẫn dành cho con cơ hội...!

Con biết tội con rồi!
Con thật lòng thống hối ăn năn
Trái tim này băn khoăn thổn thức
Nỗi muộn phiền con dâng Chúa từ nhân!

Xin ban cho con: lòng từ nhân của Chúa
Kể từ nay, con sẽ dùng chiếc đấu đong hảo hạng
Con sẽ tặng cho người như Chúa đã tặng ban
Những đấu đã được con đong đầy, đã dằn và đã lắc...rồi mới đổ vào vạt áo của anh em!

Mãi giữ cho con, lòng quyết tâm, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

CÙNG NGƯỜI XUỐNG NÚI

“Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.
(Mc: 9, 9)

Có đôi khi ta như người trên đỉnh núi
Chung quanh ta, mọi sự đẹp tinh tươm
Ta ở giữa vườn hồng thơm ngát trái
Đời thênh thang gió lộng cả trời xuân...
Nhưng, cuộc đời nhiều tân toan sầu khổ
Đã bày ra những vết thương loang lổ
Quả tim ta trổ gai gây nhức nhối
Ta chối bỏ cây thánh giá đời ta!

Rồi một ngày lên đỉnh núi Tabo
Ta thấy Người, ánh hào quang chói lọi
Mọi khổ đau đã nhận lấy về Người
Nay trở nên Cây Thánh Giá huyền siêu...
Hỡi những kẻ liêu xiêu giữa cuộc đời
Mau bám vào Màu nhiệm cây thánh giá
Sẽ như người từ cõi chết hồi sinh
Sẽ mặc lấy vinh quang ngày chiến thắng!

Tít trên cao, Người đang lắng nghe ta
Áo Người trắng, mắt Người vui rạng rỡ
Bởi vì ta đang ở cạnh bên Người
Ta sẵn sàng cùng Người, đi xuống núi...
Vì đang được Người biến đổi mỗi ngày
Trong gian khó, đời ta được tẩy sạch
Một ngày kia, khi tách bạch chiên, dê
Ta sẽ được đứng bên tay hữu của Người!

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

DƯỚI NẮNG XUÂN MIÊN TRƯỜNG

“Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.
(Mt: 5, 44-45)

Mưa rơi trên khắp cánh đồng
Chẳng riêng cho một người nông dân nào
Muôn vàn tinh tú trăng sao
Cũng không riêng của người nào, ai ơi!

Và khi nắng ấm lưng trời
Và khi gió mát thảnh thơi cõi lòng
Cũng là tình Chúa mênh mông
Người ban tất cả cho con cái Người!

Chúa ơi, con đã hiểu rồi
Chúa thương, thương hết mọi người chúng con
Tình yêu của Chúa sắt son
Người luôn mong mỏi chúng con trở về
Không để lòng dạ tái tê
Không để lòng dạ hận thù ghét ghen
Gọi nhau bằng tiếng “anh”, “em”
Bỏ qua hết mọi lỗi lầm của nhau!

Giật mình, con thấy đớn đau
Vì con từng đã làm đau lòng Người
Khi con khép chặt nụ cười
Khi con ấm ức với người anh em
Là khi con phạm sai lầm
Con đâu xứng đáng là con của Người?
Xin Cha tha thứ, Cha ơi!
Hồn con lại thắm, lại tươi sắc màu!

Nay con tha thiết nguyện cầu
Cha thương những kẻ đang thù giận con
Xin cho tâm họ bình an
Mở lòng đón lấy mùa xuân miên trường...

Mưa rơi trên khắp cánh đồng
Chẳng riêng cho một người nông dân nào
Muôn vàn tinh tú trăng sao
Cũng không riêng của người nào, ai ơi!