Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

MẨU VỤN BÁNH RƠI RƠI...

"Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho.
(Lc: 16, 19-21)

Chung quanh con có nhiều người nghèo khổ
Cũng chẳng thiếu chi những bộ mặt giàu sang!
Người nghèo khổ ngập chìm trong lam lũ!!
Còn bọn giàu sang cứ thả sức tiêu xài!!!

Dẫu chỉ có hai đồng xu như bà góa
Muốn hóa nhiều cơm áo để đem cho...
Con đôi khi lòng hoài nghi do dự
Muốn cho đi, mà trí óc cứ so bì!

Con buồn lắm Chúa ơi! Con buồn lắm!
Ngắm lại mình, con thấy Chúa chẳng vui...
Tuy rằng, con không lụa là yến tiệc...
Chúa đã ban cho con cơm áo dư đầy...

Ngày tháng qua, cuộc đời con sung túc
Đã ru hồn vào hạnh phúc phù hư
Con quên bẵng Ladarô ngoài cổng trước
Chàng ngước nhìn con với ánh mắt van nài!...

Con cứ mải than van đời ghẻ chốc
Chẳng nghĩ mình đã làm mốc đời ai
Ai đói khát, linh hồn ai đói khát
Có phải lỗi tại con đâu, hỡi Đức Chúa Trời!

Lời Chúa nói hôm nay, lời cảnh tỉnh
Lời xót xa cho số phận kẻ nghèo hèn
Len lỏi thấm vào hồn con ray rứt
Mẩu vụn bánh rơi rơi... ôi, nước mắt nhạt nhòa!

Tạ lỗi với Người, con ngàn lần tạ lỗi
Xin cho con luôn trỗi dậy, bước theo Người
Biết cho đi với lòng tràn thương xót
Như Người vẫn từng ngày từng giờ hằng thương xót mảnh đời con!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét