“Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ’Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng tận đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’”
(Lc: 18, 10-13)
Câu chuyện trong dụ ngôn trên đây đã được mô tả một cách thật sống động và rất dễ hình dung. Bằng cảm tính của một người phàm tục, tôi thấy lòng mình chùng xuống đầy thương cảm đối với người thu thuế; và, tôi chẳng có lấy một chút gì gọi là đồng tình đối với những lời cầu nguyện khoe khoang của người Pharisêu trước đó. Vậy thì, đối với Thiên Chúa, Người là Đấng giàu lòng thương xót, Người hay xót thương những kẻ bất hạnh khốn cùng, có lẽ nào Người lại không thương xót người thu thuế đang sống trong một cõi lòng ngập đầy sự mặc cảm tội lỗi kia! Xót thương người thu thuế trong câu chuyện dụ ngôn này bao nhiêu, thì người ta cũng sẽ bấy nhiêu lần không thể chấp nhận lời cầu nguyện của người Pharisêu tự mãn! Ông ta cầu nguyện với Thiên Chúa mà lòng ông ta còn để ý chê bai người khác... Thiết nghĩ, chẳng ai có thể chấp nhận lời nguyện của ông ta!
Tôi giật mình xét lại bản thân, và nhận ra rằng, mình cũng đã có nhiều khi hành xử giống như người Pharisêu nọ, những lúc ấy tôi cứ tưởng mình ít tội lỗi hơn người khác... Sự kiêu căng tràn ngập trong tâm hồn, khiến cho tình yêu của Thiên Chúa không còn chỗ ở trong tôi, tôi đâu cảm nhận được tình yêu của Ngài trong những khi ấy... Trái lại, những lúc tôi nhận ra mình tội lỗi xấu xa, là những lúc tâm hồn tôi khao khát sự tha thứ của Chúa một cách tựa như người đầy tớ biết mình chẳng đáng là gì trước mặt ông chủ. Và liền khi đó, tình yêu của Chúa xâm chiếm tâm hồn tôi, cũng tựa như người đầy tớ được ông chủ ban cho những đồ vật quý giá nhất của chủ... Tôi thấy mình bé nhỏ thấp hèn, còn Chúa thì cao cả giàu sang, Ngài đã cho tôi cảm giác mình được trở nên sáng láng diệu vời trong mắt Chúa! Những lúc ấy, Chúa Giêsu đã đem đến cho tôi một niềm an ủi lớn lao, vì đã tỏ cho tôi biết lòng khoan dung bao la của Chúa!Qua kết luận của câu chuyện dụ ngôn này, tôi hiểu rằng: Chúa chỉ tha thứ cho tôi và Ngài chỉ lắng nghe tôi, khi tôi đến với Chúa bằng một thái độ khiêm cung đơn thành!
Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi mà còn không thích thái độ của người Pharisêu, huống chi là Chúa! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con về tính kiêu căng tự phụ xấu xa của mình, con nhận ra những cái đó vẫn còn ẩn nấp sâu trong tâm hồn con dù lòng con chẳng muốn như vậy. Xin cho con luôn ý thức được thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, ngõ hầu con luôn biết cậy dựa vào Chúa mà chừa bỏ hẳn được thói kiêu căng tự phụ, để rồi trong con luôn có cái nhìn khoan dung tha thứ đối với tha nhân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét