Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

CHỚ VỘI CƯỜI NGƯỜI!

“Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.”
(Mt: 18, 24-30)

Thoạt nghe, tôi thấy câu chuyện nực cười làm sao! Tên đầy tớ vừa mới được chủ tha cho món nợ to đùng, với số bạc là mười ngàn nén; thế mà, rời khỏi nhà chủ chỉ vài bước chân, hắn đã chịt ngay lấy cổ của bạn hắn mà đòi nợ. Người bạn nợ hắn một số bạc chẳng đáng là bao so với số bạc mà hắn đã được chủ hắn tha cho... Có lẽ nỗi niềm mừng vui vì được tha nợ còn chưa hết ngỡ ngàng trong hắn, vậy mà hắn đã kịp gạt phắt đi cái vui ấy, để rồi tâm hồn hắn tràn ngập sự tức tối đối với người mắc nợ hắn... nào là bóp cổ, nào là tống giam vào ngục... Chả lẽ hắn không còn nhớ chút gì về ân tình mà người chủ của hắn đã dành cho hắn, những gì ông chủ của hắn đã làm cho hắn không thể khiến hắn động lòng sao? Để đến nỗi hắn chẳng có một chút thương tâm nào dành cho đồng bạn của hắn?... Nhưng chợt tâm hồn tôi chùng xuống, nụ cười vụt tắt trên môi , vì nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy tự nhột với chính mình! Tôi chẳng đã từng hành động thậm tệ như tên đầy tớ độc ác đó hay sao!

Lạy Chúa!
Có thể con không đến nỗi hành động trắng trợn như người đầy tớ trong câu chuyện dụ ngôn trên đây; nhưng trong cuộc đời mình, con đã không ít những lần vừa bước ra từ tòa hòa giải xong, trên đường trở về nhà gặp người nọ người kia, con đã vội có những lời nói gay gắt với họ chỉ vì họ nói đụng nói chạm tới mình!
Một khi con đã biết cười người, thì con phải xem lại mình. Lời Chúa đã soi sáng vào hồn con, để con thấy lòng thương xót bao la của Chúa, Chúa đã tha thứ cho con biết bao lỗi lầm, dù là con đã phạm tội to lớn đến thế nào đi chăng nữa, thì Chúa cũng vẫn một lòng khoan dung mà đối xử với con... Chuyện dụ ngôn này dạy cho con phải biết thương xót anh em đồng bạn của mình, nhất là những người vì đang ở trong cảnh túng quẫn ngặt nghèo mà rơi vào thế kẹt phải gian dối gạt lừa con...
Xin Chúa giữ gìn con, để con luôn ở trong lòng thương xót của Chúa, ngõ hầu con luôn biết xót thương và cảm thông mà tha thứ cho tất cả những ai trót phạm đến mình. Con cũng cầu xin cho tất cả mọi người, để họ cũng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mà biết xót thương đối với những kẻ nợ nần mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét