Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

ĐỜI MONG MANH...

"Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"
(Lc: 12, 20)

Tôi chẳng muốn trở thành tên ngu dại
Mê mải xây kho lẫm làm chi
Tích lũy mà chi, rồi sẽ giữ được gì
Khi quanh tôi có bao người cùng khốn
Cuộc trốn tìm giữa chợ đời hư ảo
Ai sẽ bảo đảm cho tôi toàn vẹn tấm linh hồn?

Hồn tôi hỡi, hãy lắng nghe từng phút
Chút đau thương, chút buồn tủi khó nghèo
Đương đeo đuổi một số phận ai kia
Mau bẻ bánh, đem chia cho người ấy
Cấy vào hồn một ngọn gió reo vui
Gió sẽ thổi và linh hồn hạnh phúc!

Một cánh đồng chen chúc lá màu xanh
Đời mong manh khi trái tim hờ hững
Những chiếc lá sẽ tàn và sẽ rụng buồn tênh
Những kho lẫm chênh vênh mục nát với tháng ngày
Này hồn hỡi, xin hồn mau trỗi dậy
Kẻo đêm nay, sẽ chẳng kịp làm gì!???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét