". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy.”
(Ga: 21, 17)
“Này con, con có yêu mến Thầy không?”
Tiếng Chúa gọi từ mênh mông sâu thẳm
Tôi cảm nhận tình Chúa mến thương tôi
Giữa ngược suôi dòng đời bao trăn trở
Người đã dắt tôi đi qua khắc khổ dặm dài
Cho tôi hiểu tình Ngài đối với tôi vô bờ bến!
“Này con ơi! Con có yêu mến Thầy không?”
Tiếng Chúa gọi tôi trên đường phố đông người
Một cụ già với cặp mắt van lơn
Chẳng thể gầy hơn, một tấm thân run rẩy
Ánh mắt ấy đợi chờ tình yêu thương đồng loại
Tôi đã ngại gì mà không mau tìm đến!
“Này con ơi! Con có yêu mến Thầy không?”
Tiếng Chúa gọi tôi, không phút nào ngưng nghỉ
Chỉ vì quanh tôi, người đau khổ quá nhiều
Người tiêu điều trong áo rách, đói cơm
Người lầm lạc trong dư thừa hưởng thụ...
Đừng dụ dự, tôi ơi, mau tìm đến!
“Này con ơi! Con có yêu mến Thầy không?”
Chúa đã hỏi tôi rất nhiều lần như vậy
Dậy lên trong tôi một nỗi sầu man mác
Đã bao lần tôi thoái thác tình yêu
Tôi chẳng dám cho đi bởi đã sợ lụy phiền
Chúa biết rõ lòng tôi, tôi làm sao tránh né!
Chúa ơi, Chúa! Trái tim con nhỏ bé!
Chúa ở lại với con cho tim này hé nụ
Như cây cổ thụ tỏa bóng mát ngợp rừng xanh
Như thanh khí căng đầy trong lồng ngực
Như vườn xuân rạo rực dưới ánh trăng
Con mong một ngày... nụ sẽ kết thành hoa dâng lên Chúa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét