Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

LUẬT PHÁP CỦA CHÚA BẢO VỆ CON DÂN CHÚA

"Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.”
(Mt: 5, 17-18)

Đối với một số người Công giáo, thì luật lệ của Chúa khiến cho họ cảm thấy mất tự do. Họ có biết đâu rằng họ đang được bảo vệ trong một bộ luật hoàn hảo nhất, những lề luật đó sẽ giúp họ không bị lầm đường lạc lối. Họ lẩn thẩn mà nghĩ rằng, những người ngoại đạo được tự do muốn sống sao thì sống; chẳng hạn, người ta ly dị nhau rần rần mà không bị ai cản trở, người ta thả sức làm giàu mà không sợ mắc lỗi công bình bác ái gì hết... Nếu họ chịu suy xét đến cùng đến tận, họ sẽ thấy ra rằng: thứ tự do mà họ mong muốn đó, chỉ là một thứ tự do vị kỷ, nó chỉ thỏa mãn họ trên một vài bình diện nào đó mà thôi! Thứ tự do ấy không thể giúp họ sống yên vui và hạnh phúc bền lâu; thậm chí, đôi khi nó gây hậu quả nghiêm trọng và làm ảnh hưởng xấu đến chính những người thân yêu ruột thịt của họ. Đến chừng ấy thì họ lại quay sang đổ lỗi cho Chúa trời, đổ tại bà nọ ông kia... mà có đổ cho ai đi chăng nữa, thì rồi chính bản thân họ cũng phải gánh chịu những hậu quả ấy một cách trực tiếp hay gián tiếp nào đó! Con người ta không thể sống ngoài thực tại của chính mình, cũng như không thể sống riêng lẻ một mình chẳng hề liên đới tới ai ngoài cá nhân mình...
Một chị nọ tâm sự với tôi rằng, chị luôn bị ray rứt về đứa con mà chị đã phá bỏ ngay khi nó còn trong bào thai hai tháng rưỡi tuổi mụ cho. Thỉnh thoảng, trong những đêm chồng vắng nhà, chị một mình không ngủ, nghe tiếng bước chân của đứa bé đi lên cầu thang... chị nghe nó gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!... Chị đổ tại chồng chị bắt chị phá thai, anh không muốn cực khổ nếu phải nuôi thêm miệng ăn! Nghe chị nói, tôi nghĩ đến những bà mẹ quyết không phá bỏ bào thai trong bụng mình cho dù họ phải đau đớn vật vã với căn bệnh ung thư, họ vẫn quyết không từ bỏ đứa con ruột thịt ... Trong đau đớn, những người mẹ ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc từng ngày mong chờ giây phút ra đời của đứa bé, nó có tội tình gì đâu? Những bà mẹ ấy dù đau đớn vật vã trong thân xác, nhưng tâm hồn họ thanh thản bình yên; còn những cha mẹ đã không bảo vệ sự sống của con mình, liệu họ có bình an thanh thản? Nhiều cô gái trẻ sống thoải mái và quan hệ bừa bãi... họ chẳng ngần ngại chuyện phá thai... Nhưng rồi, biết bao hệ lụy họ phải gánh chịu về sau, khi ấy chẳng thể cứu vãn được gì nữa!
Một đứa cháu nhỏ của tôi, sau khi nghe tin an ninh thủ đô trên đài truyền hình nói về những vụ cướp giật rồi trốn thoát, cháu phát biểu một câu xanh rờn: Đi làm cướp sướng, có nhiều tiền xài! Tôi hỏi thằng cháu:
-“Có thật là đi làm kẻ cướp thì sướng không? Con có biết rằng, kẻ cướp luôn phải sống trong lo sợ, họ lúc nào cũng sợ bị công an bắt? Người ta có thể lách luật mà sống nếu đó là luật đời, nhưng người ta không thể thoát khỏi tòa án lương tâm nơi Chúa Thánh Thần ngự trị, con à!Vậy, sau này lớn lên con có đi làm kẻ cướp để kiếm tiền xài không?”
Nó trả lời tôi:
-“Con nói vậy thôi, chứ con sợ bị Chúa phạt lắm bác ơi!”
Tôi nhắm mắt lại, thầm mong sao sau này lớn lên cháu tôi luôn sống trong sự bảo vệ của luật pháp Chúa...

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con luật pháp của Chúa, để nhờ đó chúng con được sống trong sự thật và ánh sáng một cách viên mãn. Con cũng xin Chúa tha thứ cho con vì biết bao lần con đã không sống đúng như những điều răn Chúa truyền dạy, để trái tim cực thánh của Chúa phải khắc khoải muộn phiền!
Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức được rằng chúng con đang được Chúa gìn giữ và thương yêu trong lề luật đó, ngõ hầu chúng con luôn biết tôn trọng lề luật mà sống cho mình và cho cả những người chung quanh chúng con nữa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét