Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Ý NGHĨA CỦA SỰ ĐAU KHỔ

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
(Mát-thêu: 16, 24-25)

Lạy Chúa, đường dẫn con đến với Chúa sao lại là đường Thánh giá? Con nhắm nghiền mắt lại để hình dung ra từng chặng đường Chúa đã đi năm xưa.
Chúa đã sinh ra trong cảnh cơ hàn vào một đêm đông giá. Chúa đã trải qua quãng đời thiếu niên, rồi thanh niên trong một gia đình lao động ở miền quê Na-za-rét. Ba năm sau cùng ở trần gian, Chúa đã đi khắp các làng mạc dạy dỗ người ta làm lành lánh dữ, đến nỗi có nhiều người đố kỵ ghen ghét với Chúa. Chúa đã cam chịu bị đánh đòn và vác thập giá đến đỉnh núi Sọ, chấp nhận cái chết nhục nhã... Tất cả đều là vì Chúa muốn hoàn thành sứ mệnh mà Chúa Cha đã mong đợi ở mình.

Con đặt giả thiết: Nếu Chúa xuống trần trong một gia đình quyền quý, nếu Chúa lớn lên và trưởng thành như một công tử, nếu Chúa ngự ở một Hội đường sang trọng và cho gọi mọi người dân đến để nghe Chúa giảng, chứ không lặn lội đến từng làng mạc xa xôi, nếu Chúa cho thiên binh kéo xuống đánh đổ nhà cầm quyền thời bấy giờ để tránh khỏi cái chết nhục nhã... thì có lẽ tất cả những điều Chúa rao giảng sẽ chỉ là một mớ lý thuyết suông mà thôi!
Nhưng không! Chúa đã chọn con đường đau khổ để đến với con người, để thông phần đau khổ với con người. Chính vì vậy, những điều Chúa dạy quả là thiết thực và hữu ích cho phần linh hồn của mỗi người chúng con. Con đã suy ngẫm biết bao lần về chặng đường thập giá của Chúa, và nhìn lại con đường đã qua của đời mình, con hiểu rằng chính những nỗi đau khổ sẽ làm cho con người trưởng thành và vững chãi hơn. Nếu con không gặp éo le trong cuộc đời mình, con sẽ không hiểu được những éo le của người khác. Nếu con không trải qua những năm tháng khổ cực học tập và làm lụng kiếm ăn, con đã không thông cảm với người khác. Nếu con không từng đau khổ, bệnh tật, con sẽ không hiểu được nỗi đau của người khác... Và như thế, con sẽ mang trong mình một quả tim không biết rung động.v.v. Hẳn là con sẽ không biết yêu thương và biết hạnh phúc là gì, Chúa ơi! Nếu con không chịu chấp nhận đường đời đầy chông gai khổ sầu của mình, mà cứ vẫy vùng để thoát khỏi nó, thì có lẽ tâm hồn con không có sự bình an như lúc này!
Không, Chúa ơi, mặc dù đường đời con nhiều chông gai, song nếu cho con quay trở lại từ đầu, con vẫn muốn chọn con đường mình đã đi. Vì bây giờ con đã hiểu ý nghĩa của sự đau khổ, sự đau khổ gắn liền với thập giá của Giê-su! Chính những lúc con không còn bám víu gì vào những chuyện phù phiếm ở đời, chính những lúc con quên đi con người cũ của mình, để sống với một con người mới, là lúc con nhận ra mình đang sống và sống dồi dào hơn bao giờ hết!

Lạy Chúa! Tình yêu của Chúa đã thâm nhập vào thế giới này bằng con đường đau khổ, và cái được trong sự bước đi trên con đường đau khổ là niềm hạnh phúc vì Chúa đã hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu.
Xin cho con luôn biết bỏ mình đi, biết sống hy sinh chấp nhận vác thánh giá đời con. Xin cho con luôn biết sống quan tâm và thông hiểu người khác, để con có thể tìm được những niềm vui đích thực ngay giữa thế gian này, Chúa nhé!

Karafun Minh Tường: “Ai không bỏ mình”
Nhạc và lời: LM. Phạm Liên Hùng-thể hiện: Tường Lý-hòa âm: Nguyên Dũng

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

YẾN BẠC ĐỜI TÔI

Theo dõi cách ứng xử của ông chủ trong câu chuyện dụ ngôn NHỮNG YẾN BẠC*, tôi nghĩ, có lẽ mình giống như tên đầy tớ thứ ba trong câu chuyện, chỉ được ông chủ giao cho có mỗi một yến bạc. Tuy nhiên, cho dù là chỉ được giao một yến, thì tôi cũng phải làm gì đó với yến bạc của chủ, chứ không vội vàng đi đào lỗ mà chôn như tên đầy tớ thứ ba trong câu chuyện dụ ngôn này đâu! Tôi sẽ không trách móc chủ vì mình được giao ít, tôi sẽ cố gắng xoay sở làm sao để yến bạc trong tay tôi có thể sinh lợi với tất cả khả năng của mình.
Tên đầy tớ đã nhận một yến bạc trong câu chuyện dụ ngôn này thật là dại! Đổi ngược lại là tôi, tôi được giao ít, thì tôi sẽ buôn bán nhỏ, ông chủ đương nhiên hiểu rằng vốn ít thì lời ít, có lẽ nào ông lại la mắng người đầy tớ vốn ít. Tôi sẽ không phải mang trọng trách như hai người đầy tớ được giao nhiều bạc kia, họ được giao nhiều hơn thì họ phải kiếm lời nhiều hơn cho ông chủ. Đó là một điều dễ hiểu, con cái thế gian ai mà chẳng biết!
Qua chuyện dụ ngôn này, tôi tin rằng, Thiên Chúa rất công bình, Ngài tác tạo nên muôn loài muôn vật với những công năng riêng của nó, Ngài chỉ đòi hỏi ở mỗi người chúng ta những gì vừa với sức vóc của ta mà thôi!

Một đồng Chúa đã ban cho
Con xin nhận lãnh mà lo kiếm lời
Gánh hàng con nhỏ... Chúa ơi
Đầu hôm sớm tối con thời chăm chuyên
Đêm về mong sự bình yên
Hồn con nhẩm đếm hai tiền sẵn đây!

Đang khi giấc ngủ nồng say
Có tin Chúa gọi về ngay thiên đình
Tiền lời tôi lấy ra trình
Cộng thêm tiền vốn, đời mình Chúa ban
Dâng Ngài cả nỗi gian nan
Chúa thương mở cửa thiên đàng cho tôi...

Giật mình tỉnh giấc: Chúa ơi!
Đời con một nén, con thời xin vâng!

*Dụ ngôn: NHỮNG YẾN BẠC (Mát-thêu: 25, 14-30)
“Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy : "Khá lắm ! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !" Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy : "Khá lắm ! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !" Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !" Ông chủ đáp : "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

CHẲNG NGẠI LÀM KẺ ĐIÊN RỒ...

“Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng : Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái.”
(Cô-rin-tô I: 1, 18-19)

Nhiều năm về trước, tôi cứ ngỡ mình là một kẻ khôn ngoan, sành sỏi ở đời. Mới 13, 14 tuổi, tôi đã được mẹ giao phó cho những việc mà kể ra người lớn có khi cũng chưa chắc đã làm tốt hơn tôi. Ở độ tuổi hai mươi, tập tễnh bước vào môi trường sư phạm, tôi đã có chút ít gọi là bản lĩnh, có lúc đã khiến cấp trên của tôi phải e dè kiêng nể. Ra chợ trời, tôi cũng có thể gọi là một đối thủ cạnh tranh cho ai đó... Lúc ấy, tôi tưởng mình là ghê gớm lắm, kiểu như anh chàng “Dế mèn phiêu lưu ký” vậy! Những năm tháng phải vật lộn với cuộc sống kiếm ăn và đấu tranh với bệnh tật đã tạo cho tôi một sức chịu đựng kiên cường, lúc đó là tôi nghĩ vậy. Sau này, tôi mới nhận ra, tất cả đều do ơn Chúa ban cho tôi mà tôi không hề hay biết. Nếu như cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy, nếu như tôi không bị mù, thì có lẽ tôi sẽ trở nên kiêu căng tự phụ không ai chịu nổi, một kẻ khó ưa làm sao!
Những gì tôi viết ra dưới đây, có lẽ ai đó sẽ cho tôi là điên khùng, nhưng tôi sẵn sàng điên khùng để rao giảng về thập giá Đức Ki-tô, nguồn sức mạnh đã và đang hoạt động trong tôi một cách kỳ diệu. Thật thế, chỉ trong vòng năm 1993, tôi bị xuất huyết ở đáy mắt, rồi bị bong võng mạc mà mù hẳn. Năm ấy, tôi phải nhập viện nhiều lần vì nhiều biến chứng khác của bệnh tiểu đường, và trở về nhà mà bệnh tình thì vẫn chưa được giải quyết, chỉ nghe các bác sĩ nói “bệnh tiểu đường thì nó vậy!”. Những ngày tháng kế tiếp tôi còn phải chấp nhận nhiều chứng bệnh khác nữa, và vì không còn trông mong gì ở các bác sĩ nên tôi đành ở nhà, tự mày mò uống thuốc cho qua những cơn đau. Tôi bị mất ngủ trầm trọng vì phải chống chỏi với bệnh tật, đến nỗi tôi thuộc rất nhiều tên thuốc an thần, những thứ này đều do tôi tự kê toa cho mình. Thậm chí, có ngày tôi sử dụng cả chục viên thuốc an thần mà vẫn chẳng ăn thua, vì đã bị lờn thuốc. Tóm lại, sau đó tôi vứt hết thuốc, và tôi chỉ còn trông mong vào chuỗi kinh Mân Côi để phó thác mọi sự cho Mẹ Maria. Đây là khoảng thời gian ảm đạm nhất trong cuộc đời tôi, tôi không có ánh sáng, không có sức khỏe, không có tiền của, không có bạn bè, không có gì hết ngoài bệnh tật đang hoành hành trong tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một điều rất quan trọng, đó là tình yêu của những người thân quen, mà qua đó, tôi nhận ra tình Chúa yêu tôi! Chính trong tình trạng đó, tôi mới nhìn ra ý nghĩa cao siêu của thập giá Đức Ki-tô bạn ạ!
Một ngày, tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi! Nếu con không bị mù thì con không thể cảm thông và yêu thương những người khuyết tậtnhư Lời Chúa dạy! Con thấy mình bây giờ tuy bị mù nhưng lại sống tốt hơn khi trước, mẹ ạ!” Sau này, trong những buổi chia sẻ tâm tình, tôi cũng thường nói như vậy với mọi người. Tôi biết, nếu như ai đó chưa hiểu được ý nghĩa thâm sâu của thập giá Đức Ki-tô, người đó sẽ cho tôi là một kẻ mộng du và điên khùng. Nhưng quả thực, bây giờ tôi đã có điểm tựa là thập giá Đức Ki-tô, tôi đã có niềm tin vào Chúa quan phòng, tôi không còn sợ hãi bệnh tật, mù lòa, đau thương và chết choc nữa.

“Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái.” Tôi thì không dám cho mình là người thông thái, nhưng cũng đã từng có lúc ngỡ mình là người khôn ngoan. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngày xưa thật là lố bịch, thật là đáng xấu hổ. Nhưng Chúa đã chẳng chấp nhất gì tội kiêu căng của tôi, Chúa đã dẫn dắt tôi ra khỏi cái ngu dại của những ngày ấy, tôi cảm tạ Chúa xiết bao!
Lạy Chúa! Xin cho con được sống mãi những phút giây như trong lúc này, Chúa nhé!

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

BẢN TÌNH CA BẤT DIỆT

“Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.”
(Gio-an I: 4, 8)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!
Con chỉ là một sinh linh bé nhỏ,
tựa như một ngọn cỏ lắt lay trước gió,
có đáng gì đâu mà Chúa vẫn đoái nhìn!

Con biết mình chẳng thể nào xứng đáng
dưới ánh mặt trời luôn tỏa rạng bình minh.
Tình yêu Chúa đã nâng con dậy
cho con được làm người, được hưởng ánh minh quang
được san sẻ trong tình yêu của Chúa
và được tự do trong những quyết định của mình.

Tình yêu Chúa trải dài theo năm tháng,
trên mọi nẻo đường đời có dấu vết con đi...

Ôi, tình Chúa bao la không bờ bến!
Thế mà! Con mến Chúa được bao nhiêu?!
Bao nhiêu lần, con đã quyết làm ngơ,
trước sự van xin của một người cơ nhỡ?!
Bao nhiêu lần, con thờ ơ lãnh đạm,
bỏ mặc bạn bè trong lúc họ buồn đau?!

Lời hôm nay vang lên nghe máu lệ:
“Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.”
Con biết Chúa, Chúa ơi, con biết Chúa:
bởi vì Chúa là Thiên Chúa tình yêu;
bởi từ nay con quyết sống theo Ngài!
Xin cho con biết yêu thương như Chúa,
để mỗi ngày đời con sẽ là,
một giai điệu bổng trầm trong bản tình ca bất diệt của Ngài, Ngài nhé!

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

TÂM SỰ CỦA MỘT KẺ GIẢ HÌNH

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”
(Mát-thêu: 23, 27)

Ôi, những kẻ giả hình
Ôi, những mồ mả tô vôi đẹp đẽ
Lẽ nào, ngươi không nhận ra ngươi?

Dưới nấm mồ im lặng
Bộ xương khô nặng mùi tử khí
Chiếc đầu lâu vô ý thức vẫn cười tươi
Đóng kịch với ai chăng, hỡi con người đã về bên kia thế giới!

Thế giới bên này
Vẫn phô bày những khuôn mặt giả tạo
Những chiếc mặt nạ được điểm tô lộng lẫy
Những bàn tay vẫy chào, ôi sao nghe thắm thiết
Biết có mấy ai là người đã thực tâm, thực bụng?!

Vần thơ ta đụng chạm đáy lòng ta
Đã có lúc ta từng đeo mặt nạ
Đã tô vôi cho mồ mả của chính mình.
Có phải, ta làm vậy bởi tình hình đòi buộc
Hay bởi tại ta vốn dĩ đã thuộc loại kẻ giả hình
Hay bởi tại ta cứ thích được người chung quanh khen tụng?

Nhận tội đi, hỡi con người thực dụng!
Ta thấy lòng buồn như hoa rụng mùa xuân
Nắng bâng khuâng trên những mồ mả tô vôi đẹp đẽ...
Ta sẽ về tô điểm lại đời ta
Mắt môi ta sẽ nở hoa nhân ái
Lòng dạ ta thư thái quả khiêm nhường
Ta lên đường quay về tìm chính nghĩa!

Muôn , lạy Chúa!
Chúa là Thiên Chúa của con.
Chúa chính là đường, là sự thật
Cho con bước đi, tìm chính nghĩa
cho con mãi thuộc về Ngài.
Ngài ơi, xin đừng!
Đừng để con trở lại những tháng ngày nằm trong mồ mả tô vôi!
Xin cho môi miệng con chỉ biết nói lời yêu thương và ca khen danh thánh Chúa!!!

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

TRONG SỐ ĐÓ, CÓ TÔI!

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.”
(Mát-thêu: 23, 23)

Mới nghe qua cụm từ “Khốn cho các người,” tôi ngỡ Chúa đang khiển trách ai chứ không phải tôi, tôi ngỡ Chúa nói cái bọn người nào đầu trộm đuôi cướp kia chứ không phải tôi... Nhưng nghe hết câu, thì tôi nhận ra Chúa đang nói về những người nào rồi! Buồn thay, trong số những người đó lại có cả tôi nữa! Tôi đã nhiều khi bỏ qua công lý, đứng nhìn anh em đồng loại bị đối xử bất công một cách bàng quan, vì chuyện chưa ảnh hưởng tới tôi hoặc vì cái lợi của chính tôi. Tôi đã nhiều khi chẳng có lòng nhân đối với anh em đồng loại, đã bỏ qua những tiếng than van cầu cứu, chỉ vì nỗi sợ bị thiệt thòi hoặc chẳng muốn dây vào phiền lụy. Tôi đã nhiều lần không giữ lòng thành tín trước người đời và trước Chúa, chỉ vì những đam mê và những việc làm mà tôi đang theo đuổi, để rồi chẳng còn nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình. Cuộc sống cứ buông trôi, khiến tôi có cảm tưởng mình đã sống tròn bổn phận. Hôm nay Lời Chúa nhắc nhở tôi!...

Lạy Chúa! Xem xét lại bản thân, con thấy mình đã có nhiều lúc nhìn anh em đồng loại với một cái nhìn quá khắt khe; trong khi, con lại quá dễ dãi đối với bản thân mình...
Chúa cũng biết, con đâu muốn bỏ qua, không làm theo đúng các lề luật của Chúa, chỉ là tính ích kỷ của bản thân đã tạo nên con như thế mà thôi! Xin Chúa hãy thánh hóa bản thân con mỗi ngày, để mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói và mỗi hành động của con đều quy hướng về Thiên Chúa, là vị Chúa của tình yêu. Xin cho con một lòng sốt mến, để con được trở nên một tông đồ nhiệt thành của Chúa, sống một đời sống xứng đáng là chứng nhân cho Chúa!
Mẹ Maria ơi! Con cũng chạy đến với Mẹ, xin Mẹ dạy con biết sống yêu thương và thầm lặng hy sinh như Mẹ đã sống khi xưa. Xin cho con có lòng yêu thương như Mẹ đã yêu thương con. Xin Mẹ giúp con luôn giữ lòng thành tín của mình trước người đời và trước Chúa như Mẹ đã từng nêu gương. Xin cho con biết thực thi công lý ngay giữa đời thường này, Mẹ nhé!

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC

“Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ.”
(Thê-xa-lô-ni-caII: 1, 5)

Đọc lại một lần nữa: “Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ.”, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra, đầy tràn xuống hai bên má, có những giọt lăn xuống bờ môi nghe mằn mặn. Tôi nhớ lại những ngày đầy hoa mộng của mình, những tháng ngày sôi nổi trẻ trung của một đứa con gái vừa bước qua sinh nhật thứ 16... Cực khổ thì tôi đã trải! Kể từ sau ngày 30-4-75, dù chỉ mới ở tuổi niên thiếu tôi đã làm những công việc nặng nhọc ngang bằng với người lớn trong nhà. những công việc nặng nhọc không làm tôi khổ sở, nó đã mang lại cho tôi những phút giây hạnh phúc, vì cảm thấy mình hữu ích cho gia đình. Thế rồi, khi có những triệu chứng báo hiệu cho biết mình mắc bệnh tiểu đường, tôi đã tự lừa dối chính mình không chịu chấp nhận điều ấy trong suốt mấy tháng trời. Trước đó 4 năm, tôi đã thấy cha mẹ tôi long đong vất vả biết bao vì căn bệnh ấy đã tàn phá anh trai tôi. Tôi rất không muốn mình lại gây thêm gánh nặng cho gia đình nữa. Khi thấy tôi gầy rộc đi, lại ngoan cố không chịu đến bệnh viện, mẹ tôi đã mời bác sĩ đến khám bệnh cho tôi tại nhà. Lúc ấy tại tỉnh lẻ nơi tôi ở cũng chưa có xét nghiệm máu cho bệnh tiểu đường dễ dàng như bây giờ, đã vậy tôi lại giấu những triệu chứng bệnh của mình, vì vậy bác sĩ đã không thể tìm ra bệnh của tôi. Tôi tiếp tục chống chỏi một mình như vậy suốt 3 tháng trời, cho đến khi mắt tôi không còn nhìn thấy chữ trên trang sách... Đó là vào trước kỳ thi học kỳ II của năm học lớp 11, tôi buộc phải đến bệnh viện khám bệnh như một người đi ra tòa đầu thú tội trạng của mình. Và khi nghe bác sĩ chính thức báo cho mẹ tôi biết, tôi đã bị bệnh tiểu đường type I, lúc đó, đối với tôi mọi ước mơ về một tương lai tươi hồng đều gãy cánh. Đó cũng là một khởi đầu cho tôi biết đau khổ là gì!

Hơn 32 năm đã trôi qua, bây giờ ngồi đây nhớ lại mọi việc, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dạy cho con biết chịu đựng mọi đau khổ của đời mình một cách nhẹ nhàng. Con tự hỏi: “Mình có được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa hay không?” Chúa ơi, con biết rằng, điều ấy còn tùy thuộc vào lòng thương xót của Chúa, nhưng con tin Chúa luôn mong muốn điều ấy sẽ đến với con. Thực ra, đối với con những tháng ngày khổ đau đã qua, đều đã được hóa giải bởi bàn tay quan phòng đầy quyền năng của Thiên Chúa. Con đang hướng nhìn về phía trước, chặng đường sắp tới của đời con sẽ như thế nào, là cả một bí mật, với niềm tin vững chắc rằng, Chúa mãi là một người bạn đồng hành thú vị.

Lạy Chúa Giê-su! Chính vì nước Thiên Chúa mà con chịu đau khổ, xin cho con đủ sức để tiếp tục bước đi trên chặng đường còn lại, cùng với Ngài, con được tham dự vào nước Thiên Chúa muôn đời. A-men

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

CON BIẾT NGÀI!

"Người ta nói Con Người là ai?"
(Mát-thêu: 16, 13)

Con Người là ai
Mà tương lai ngóng đợi
Mà diệu vợi như mây buổi chiều thu?

Ôi, Giê-su,
Đấng đã chết vì nhân thế
Ôi Con Người,
Tôi nhận biết Ngài qua mỗi ngày tôi sống giữa trần gian!

Ngài là
Đức Ki-tô con Chúa Trời hằng sống.
Ngài đã sống với nhân gian,
với những con người lầm than trong tội lỗi,
với những con người đang chìm nổi giữa mưu sinh.
Lời Ngài chiếu tỏa bình minh,
mong giải thoát sinh linh khỏi kiếp đời nô lệ.

Hai nghìn năm trì trệ
Lệ vẫn còn rơi trên thập giá kiên trinh
Mấy ai hiểu tình Người hy sinh trên thập giá!
Trái tim tôi cũng nhiều khi hóa đá
Dẫu biết rằng Chúa đã chịu chết vì tôi!

Hôm nay Người vẫn hỏi:
“Người ta nói Con Người là ai?”
Ngài là Đấng Thiên sai xuống trần gian Cứu Thế.
Con biết thế, mà con vẫn thế,
vẫn buông mình sống kiếp người nô lệ
xin Chúa thương đến giải thoát con cùng!
Xin dắt con ra khỏi vùng u tối,
bước theo Ngài, đi lối hẹp, Ngài ơi!

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

NHÌN LẠI BẢN THÂN

"Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.” (Mát-thêu: 23, 2-5)

Tôi hiểu, Chúa dạy tôi phải vâng nghe theo lời giảng dạy của những người có trách nhiệm; đồng thời, Chúa cũng dạy tôi phải tỉnh táo sáng suốt trong cách nhìn người nhìn việc... mà noi theo.
Đoạn Tin Mừng trên đây cho thấy Chúa Giê-su phê phán những hành động giả dối bề ngoài của các kinh sư và đám người Pha-ri-siêu, Người đã thẳng thừng chỉ trích tính thích phô trương của mấy quý vị ngồi trên ăn trốc! Rõ ràng, Chúa cảm thấy bất bình trước những kẻ có quyền hành, những kẻ đã lợi dụng luật Mô-sê để mà hành hạ những kẻ dưới quyền.
Có ích gì đâu cơ chứ! “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.”, thiên hạ thấy rồi thì sao? Họ cũng chỉ có thể cho ta được dăm ba lời bình phẩm tốt đẹp là cùng, khi đó “cái tôi” trong ta sẽ bị căng phồng lên, và nó chỉ làm cho ta thỏa mãn cái tính kiêu căng, nó chỉ làm hại ta chứ chẳng ích lợi gì cho ta cả, bạn ạ! Nói thế đấy, mà tôi cũng vẫn rơi vào cạm bẫy của cái bệnh thích được nghe người ta khen ngợi. Mặc dù, trong lòng đã biết những lời khen ngợi chẳng ích lợi gì cho mình, thế nhưng mỗi lần nghe ai đó khen khen mấy câu, cũng cảm thấy nở cái lỗ mũi, sướng cái lỗ tai. Tôi chỉ là một “phó thường dân” quèn quèn, vậy mà đôi khi cũng giở lý giở luật ra cốt để phê phán người này, bắt bí người kia... Chúa Giê-su đã nói trúng phóc cái tội “gây chia rẽ làm mất đoàn kết” mà tôi thường phạm phải. Những cái tội ấy thường xảy ra luôn trong cuộc sống hằng ngày, chính vì không chịu xét mình cho kỹ nên tôi chẳng nhận ra. Hôm nay, Lời Chúa thức tỉnh tôi, tôi biết mình cần phải học tập tính khiêm nhường ở Chúa Giê-su;tôi biết , mình phải dựa trên lề luật của yêu thương thì mới có thể sống thực thụ như một “phó thường dân”, cái danh xưng mà tôi đã tự gọi để nhắc nhở chính bản thân mình.

Lạy Chúa! Đoạn Tin Mừng này, con đã được nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng hôm nay con biết Chúa muốn nhắc nhở con xét lại chính mình, để mà sửa đổi. Xin cho con luôn biết sống để cho Chúa thấy, chứ không phải để cho người ta thấy. Xin cho con luôn ý thức được rằng, lề luật mà Chúa đã dạy cho con là luật của yêu thương, để con chừa bỏ hẳn cái tính bắt bẻ người khác đi, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

TRONG NGHÌN CHỮ YÊU



 “ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
(Mát-thêu: 22, 39)

    Đời con trải đã bao năm
Bấy nhiêu năm ấy con làm được chi
    Hồn con suy nghĩ những gì
Tim con rung động đã vì ai chưa?

    Đất trời khi nắng khi mưa
Đời còn khô ráo, còn chưa thấy gì
    Những khi giông gió ùa về
Những khi bão táp bốn bề bủa vây
    Giận ai, cơn tức ứ đầy
Ghét ai, miệng lưỡi chua cay nói tràn
    Thấy người làm quấy, chửi càn
Tưởng mình là phải, lại càng ra oai
    Ngỡ đâu mình chẳng hại ai
Té ra con cũng đã sai nhiều lần!

    Hôm nay nhìn lại bản thân
Nghe lại Lời Chúa, con cần sửa sai
    Bởi con chưa học thuộc bài
Con còn hoài vọng “cái tôi” của mình
    Bao phen con thật vô tình
Bỏ người thân cận một mình cô đơn
    Con chưa sống trọn tình thương
Làm sao đi trọn con đường về quê?

    Chúa ơi, con thật đáng chê
Xin dâng lên Chúa tái tê lòng mình
    Cho con một dạ trung trinh
Yêu người, yêu Chúa trong nghìn chữ yêu!!!

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

CHUẨN BỊ Y PHỤC LỄ CƯỚI

‘Rồi nhà vua bảo đầy tớ : "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
"Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy : "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch : "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”’
(Mát-thêu: 22, 8-14)

Mỗi lần đi dự tiệc cưới, tôi phải chọn lựa cho mình mặc một bộ trang phục đẹp nhất, trang điểm thật là kỹ càng, rồi mới tự tin đi vào phòng tiệc. Trong câu chuyện trên đây, kẻ đi dự tiệc cưới mà không mặc y phục lễ cưới, quá ư là bê bối cẩu thả, nhất lại là tiệc cưới của hoàng tử con vua nữa chứ!Còn Nhà Vua trong câu chuyện này mới thật là lạ, Có vị vua nào mà lại đi mời hổ lốn tứ phương thiên hạ vào dự tiệc cưới của con trai mình bao giờ?
Lẽ thường tình, một đám cưới con vua sẽ rất linh đình, khách dự tiệc sẽ toàn những vị khách tai to mặt lớn, ai mà lại bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như thế! Bọn quan khách đã chẳng biết trân quý tấm lòng của mình, thì nhà vua mở cửa khoản đãi cả bàn dân thiên hạ, không phân biệt giai cấp sang hèn, bất luận xấu tốt ngài đều cho mời vào. Vậy nhưng, trong số những người vào dự tiệc cưới đó lại có kẻ đã không cảm nhận được đặc ân vị vua dành cho mình, lại dám coi thường không mặc y phục lễ cưới cho chỉnh chu! Làm sao Nhà Vua lại không nổi trận lôi đình cơ chứ?
Câu chuyện dụ ngôn Chúa Giê-su kể trên đây cho tôi hiểu rằng, tôi cũng đang được nhà vua mời gọi vào dự tiệc cưới của con vua, tôi đang được hưởng một đặc ân của ngài, vậy tôi có chuẩn bị gì cho việc đi dự tiệc cưới này chưa?
Chúa đã mời gọi tôi vào tham dự tiệc cưới như một lời mời gọi tôi sống sao cho trở nên con cái của Chúa. Là con cái của Chúa, tôi được thông phần với Đức Ki-tô, tôi có bổn phận phải hết lòng chu toàn các sứ vụ: tư tế, ngôn sứ và vương giả giống như Ngài đã chu toàn với Chúa Cha.
Tôi tự hỏi mình:
-Là một tư tế, tôi đã hết lòng phụng sự và hiến dâng toàn bộ bản thân mình cho Thiên Chúa chưa? Tôi đã thực sự biết chúc tụng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh đời mình?
-Là một ngôn sứ, tôi đã thực hiện việc loan báo Tin Mừng của Chúa cho những người sống chung quanh mình như thế nào? Tôi có sống đúng như là một chứng nhân cho những lời tôi loan báo?
-Với sứ vụ vương giả, tôi đã thống trị được thế giới quanh tôi bằng những từ bỏ, nhẫn nhục và chiến thắng những thói hư tật xấu của mình hay chưa? Tôi có làm chủ được mọi đam mê và cảm xúc trong tôi, để sẽ không còn là một nô lệ của chúng? Tôi có góp phần vào việc kiến tạo một thế giới đẹp tươi, để nhờ đó tôi sẽ xứng đáng là vị vương giả của nó?

Lạy Chúa Giê-su! Con thấy mình đã quá ư là cẩu thả trong việc chuẩn bị y phục cho bữa tiệc cưới Nước Trời, Chúa là một tấm gương tuyệt vời cho con, khi đã mặc trên mình một bộ y phục lễ cưới lộng lẫy, sau tất cả những gì Chúa đã sống ở trần gian, xin cho con luôn biết thực thi những sứ vụ mà Thiên Chúa đòi hỏi ở con, để con có thể có được một bộ y phục mà vào dự tiệc cưới Nước Trời. Con đặc biệt cầu xin cho mọi người trong chúng con đều hiểu ra rằng, được mời vào tham dự tiệc cưới Nước Trời là một hồng ân cho mỗi người chúng con, để rồi với niềm hân hoan chúng con dốc toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị y phục lễ cưới cho mình một cách thật chỉnh chu, Chúa nhé!

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

ÔNG CHỦ TỐT BỤNG

‘Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!"’
(Mát-thêu: 20, 6-7)

Mỗi lần được nghe lại dụ ngôn “thợ làm vườn nho”, tôi đều lấy làm cảm kích tấm lòng của ông chủ, bởi ông đã tốt bụng mà thu nạp người vào làm vườn cho mình một cách dễ dãi chưa từng thấyĐoạn Tin Mừng trên đây tôi thích nhất trong toàn bộ câu chuyện dụ ngôn này, vì nó biểu lộ rõ nét lòng xót thương của ông chủ vườn nho. Xót thương vì nhìn thấy đám thợ đứng chầu chực ở cổng vườn nhà mình, trời đã xế chiều rồi mà chẳng ai mướn họ, tối nay họ và gia đình họ sẽ lấy gì mà ăn, sẽ lấy gì mà chi trả những khoản nợ nần...! Dẫu biết rằng những người thợ ế ẩm này chắc hẳn là có “vấn đề”, ông vẫn rộng lòng thuê mướn họ vào làm vườn nho cho ông, mà chẳng tính toán gì đến lợi nhuận. Tất nhiên, chuyện như thế chẳng xảy ra ở thời đại này, nếu như...!
Chúa Giê-su đã kể chuyện dụ ngôn này cho chúng ta nghe, để chúng ta có thể hình dung ra tấm lòng của Thiên Chúa, một tấm lòng yêu thương rộng lượng, chẳng hề so đo tính toán. Và, tôi cho rằng Người cũng muốn chúng ta học theo cách đối xử rộng rãi của ông chủ vườn nho, mà đối xử với anh em đồng loại, như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Có lẽ bạn cười ư? Vậy mà có đấy, tôi đã gặp một ông chủ cũng gần giống như thế, khi đến nhà Mai-cát, bạn ạ! Ông chủ ấy đã mời mấy người bạn của tôi, những người khuyết tật tay chân vụng về chẳng ai chịu thuê mướn, vào làm công cho ông. Ông chủ này không trồng nho, mà làm nghề đan lưới. Ông đã mời mấy người bạn của tôi đan lưới cho ông, trong lúc họ đang thất nghiệp dài dài. Công việc đan lưới này đã được duy trì hơn một năm nay. Thỉnh thoảng tôi có nghe nói họ tạm nghỉ mấy ngày vì lưới tồn đọng nhiều không bán được. Vâng, thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, tôi hiểu rằng ông chủ “đan lưới” cũng không thoát khỏi guồng xoáy của nền kinh tế thị trường hôm nay. Có lẽ ông chủ của các bạn tôi đang phải đau đầu bóp trán để làm sao có nhiều việc làm cho họ, liệu ông chủ có biết rằng Chúa Giê-su đang mỉm cười với ông không?

Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã mặc khải cho chúng con về tình yêu rộng lượng của Chúa Cha, xin cho chúng con một lòng nhiệt thành đáp trả lại tình yêu của Ngài bằng những việc làm trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng con. Qua dụ ngôn “Thợ làm vườn nho” hôm nay, Chúa mong muốn chúng con đối xử với nhau một cách rộng lượng, như chính bản thân mình đã được nhận lãnh, xin cho chúng con luôn biết thực thi những điều Chúa truyền dạy, để mỗi người chúng con sẽ được hưởng những niềm vui trường tồn vĩnh cửu trên quê trời, Chúa nhé!

SUY NGẪM DỤ NGÔN "NGƯỜI LÀM VƯỜN NHO"

"Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !"
(Mát-thêu: 20, 1-7)

Chúa gọi anh vào làm vườn nho cho Chúa
Chúa sai anh đi cắt tỉa cành nho
Anh cần mẫn chăm sóc những cây nho
Cành sum suê lá xanh um tươi tốt...
Chúa gọi chị vào làm vườn nho cho Chúa
Chúa sai chị vun gốc tưới phân tro
Công việc chị cứ thế trôi đều đặn
Tuy nặng nề mà nét mặt chị tươi vui...
Chúa gọi tôi vào làm vườn nho cho Chúa
Tôi chỉ biết loay hoay nhổ cỏ dại
Lại đào bới lung tung chẳng ích gì
Chúa kiên trì cho tôi mọi cơ hội
Cũng như chủ vườn nho tốt bụng kia
Giờ mười một vẫn gọi người thuê thợ
Bởi thương người còn vất vưởng chợ đời
Rồi tất cả sẽ được trả công
Tùy vào lòng khoan hậu của Chúa thôi!

Ôi! Lạy Chúa, hôm nay con thấm thía
Tình thương Ngài tỏa muôn phía muôn nơi
Như biển khơi liên tiếp đợt sóng trào
Chúa vẫn gọi, vẫn ngọt ngào tha thiết
Gọi chúng con dù biết rõ mỗi người
Chẳng phải vì người nào là tài trí
Chẳng phải vì là giờ chót có cần không
Mà chính vì tình thương nhưng không của Chúa
Chúa khoan dung với tất cả mọi người
Cho chúng con được tận hưởng những niềm vui
Vui được sống và làm việc trong vườn nho của Chúa!

Ơi, Chúa ơi! Con thân phận thấp hèn
Xin một lòng tán dương khen ngợi Chúa
Vì thân con như cỏ úa ven đường
Tưởng đời mình sẽ mãi hoài vô dụng
Nay trở nên như khí cụ chúa dùng
Con sung sướng đi làm vườn nho cho Chúa!!!

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

NỖI LÒNG CỦA MỘT KẺ ĐỨNG CHÓT

"Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."
(Mát-thêu: 19, 30)

Dưới cái nhìn của nhiều người trong xã hội Việt Nam, những kẻ khốn khổ vì thiếu cơm ăn áo mặc và những người tật nguyền như chúng tôi, có lẽ chẳng đáng là gì; song, tôi tin rằng, dưới con mắt của Chúa Ki-tô, hết thảy những ai bất hạnh cùng khổ và những ai đang trong sầu đau phiền muộn lại là những người Chúa thương yêu hơn cả. Bởi tôi tin rằng mọi người trong chúng ta đều là anh em của Chúa Giê-su, tất cả chúng ta đều là con của một vị Cha chung trên trời.
Có thể bạn đọc sẽ khó chịu vì tôi nói thế, nhưng rất nhiều những mẩu chuyện tôi nghe được đã khiến tôi phải nói lên điều đó. Có một số người mù than phiền với tôi, mỗi khi họ đi đến chỗ lạ lẫm, họ mà phát biểu điều gì thì họ thường nhận được một câu nói nghe rất đau lòng: “Mù biết mẹ gì mà nói!” Vậy, chẳng lẽ, mù thì không được nói sao? Họ bị tật ở mắt, chứ cái miệng họ đâu có bị tật?
Một ngày nọ, tôi có dịp nói chuyện với một chị Việt kiều Mỹ mới về nước, chị ấy bảo:
-“Em biết không, gần 50 tuổi, chị mới cảm thấy mình được làm một con người hẳn hoi, em ạ!”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại chị:
-“Ủa! Tại sao chị lại nói như vậy?”
Chị đáp, như nhớ lại cả một quá khứ đau buồn:
-“Khi trước còn ở Việt Nam, mỗi lần có việc cần phải đi ra khỏi nhà, chị thấy mọi người nhìn chị với một ánh mắt coi thường, chẳng có ai coi chị là con người. Mỗi bước di chuyển, thân hình chị phải vặn vẹo ngả nghiêng, là dịp cho người ta trêu ghẹo. Những người trong xóm quen mắt rồi thì thôi, đi đến chỗ lạ chị vô cùng mặc cảm sợ hãi, nên chị cứ phải tỏ ra mình dữ tợn để chống lại họ. Dần dần, chị tự nhận thấy con người mình trở nên nanh nọc, bây giờ nhớ lại chị thấy mình mới lố bịch làm sao!”
Dừng lại một lát, như để nuốt hết những nghẹn ngào, chị mới nói tiếp:
-“Khi chị được em trai chị bảo lãnh qua Mỹ, chị như mới được sinh ra làm người! Mỗi khi chị đi đến đâu cũng đều được người ta tận tình giúp đỡ. Lần đầu tiên, được người lạ đối xử tốt với mình, chị ngỡ như mình đang mơ. Ở Mỹ, người ta đối xử rất tốt với người khuyết tật, kể cả chị là người da vàng, họ cũng không dám khinh chê, như nhiều người ở Việt Nam đã đối xử với chị, em ạ!”
Tôi cảm thấy xấu hổ cho xã hội Việt Nam thời đó, cái thời mà chị còn đang sống ở Việt Nam. Tôi nói với chị:
-“Ừ, thời đó dân mình lạc hậu kém hiểu biết, nên đã có những ứng xử thật tệ! Nhưng em cũng không ngờ nó lại nặng nề đến thế! Bây giờ thì có lẽ cũng bớt nhiều rồi chị ạ! Nước mình còn lạc hậu lắm, nhiều người cho rằng tàn tật thì chẳng làm được gì. Ở Mỹ người ta đã có Đạo luật phục hồi cho người khuyết tật từ năm 1973, trong đó có điều khoản cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật, thành thử ra nước họ đã có thái độ tiến bộ hơn so với mình, chị ạ! Nước mình thì bây giờ cũng có pháp lệnh của nhà nước về người khuyết tật đấy, thế nhưng, có khi ngay cả những người trí thức cũng vẫn còn đối xử chưa đúng mực, thôi thì người khuyết tật mình phải cố gắng sống sao để họ đừng coi khinh, nghen chị!”

Lời Chúa hôm nay ”: "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.", là niềm khích lệ lớn lao cho những ai bé mọn khốn cùng và là niềm hy vọng cho những người khuyết tật chúng con. Dưới cái nhìn của Chúa, những người khuyết tật chúng con không phải là những kẻ đứng chót. Như cha mẹ con yêu thương con đặc biệt hơn anh chị em con bởi con tật nguyền, con tin chắc một điều rằng, Chúa cũng yêu thương những anh chị em khuyết tật, những người bần cùng khốn khổ trong chúng con một cách đặc biệt. Và như thế, những kẻ đứng chót như chúng con sẽ được đứng hàng đầu trong con mắt của Chúa.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con đừng bao giờ nhìn nhau bằng một ánh mắt kỳ thị, để mỗi người chúng con đều cảm thấy mình được yêu thương trong mắt nhau. Xin cho những ai đang được sống trong một hoàn cảnh đầy đủ ý thức được rằng, họ có bổn phận phải đỡ nâng những ai đang sống trong cảnh tự ty mặc cảm, để tất cả mọi người đều cảm thấy mình xứng đáng là con cái của vị Cha chung trên trời , Chúa nhé!

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

TÔI ĐÃ BÁN HẾT TÀI SẢN CỦA MÌNH CHƯA?

‘Đức Giê-su đáp : "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.’
(Mát-thêu: 19, 21-22)

Hà! Hà! Chúa ơi! Thằng cháu lý sự cùn của con mà nghe đoạn Tin Mừng trên đây, thế nào nó cũng sẽ kết luận ngay một câu xanh rờn: “Vậy là con khỏe rồi đó, bác Thủy! Bởi vì con có của cải gì đâu mà phải bán! Khỏe! Chỉ tội cho mấy người giàu, lo làm giàu cho cực, rồi cũng phải bán hết tài sản mà đi cho người nghèo thôi à! Cứ như con là khỏe, khỏi lo tiếc của!”
Thật ra, trước đây con cũng có suy nghĩ như vậy. Mỗi khi nghe đoạn Tin Mừng này, con chẳng phải áy náy chi cả, bởi vì con đâu có làm gì ra tiền, bởi vì con đâu có của cải gì đâu, để mà bán! Thế nhưng, hôm nay con nghe như Chúa đang nói với con rằng: Con không có tiền tài của cải, nhưng con còn có nhiều thứ khác! Những thứ Ta đã ban cho con, con không nhớ sao? Con không được để cho những thứ ấy trở nên vô dụng, con phải sử dụng nó để giúp đỡ và phục vụ những người nghèo khổ bất hạnh, con ạ!
Vâng! Tôi đã chẳng từng chia sẻ với các bạn rằng tôi là một người giàu có hay sao? Lúc tôi chia sẻ điều đó, tôi thực sự hạnh phúc vì cảm nhận được một điều: “Chúa là gia nghiệp của tôi. Tôi đã có Chúa là gia nghiệp, thì tôi là một người giàu có ở đời rồi chứ còn gì nữa. Vậy mà khi vừa mới nghe đoạn Tin Mừng này, tôi đã vội cho là mình không có bổn phận giúp đỡ người nghèo, thật là một thiếu sót lớn của tôi.
Tôi đã bán hết tài sản của mình để đem cho người nghèo chưa?
Thời gian Chúa ban cho tôi quá là dư giả, bởi vì tôi đã chẳng phải sử dụng nó để mưu sinh. Vậy, tôi đã sử dụng số thời gian dư giả đó như thế nào? Tôi đã bán hết nó để đem cho người nghèo chưa? Nghĩa là, tôi có sử dụng thời gian của tôi để giúp cho những người thiếu thốn thời gian vì phải vật lộn mưu sinh,, hay là đã dùng nó vào những chuyện vô bổ?
Những khả năng hiểu biết, nói năng, suy luận... Chúa đã ban cho tôi, tôi đã bán hết đem cho người nghèo chưa? Nghĩa là tôi có dùng những khả năng đó của mình để giúp đỡ những người mà khả năng của họ bị hạn chế, vì không được học hành hay vì những mặc cảm tự ty? Hay là tôi đã dành hết những khả năng đó cho riêng mình?

Lạy Chúa! Con biết mình đã để phí rất nhiều thời gian và những khả năng mà Chúa đã ban cho con vào những chuyện hư không phù phiếm ở đời, xin cho con luôn biết sử dụng thời gian cũng như mọi khả năng Chúa đã ban cho con một cách hữu dụng, để con được trở nên hoàn thiện như lòng Chúa ước mong. Xin cho những người thân yêu của con ý thức được rằng, cho dù ở cung bậc nào cũng có những thứ để có thể cho đi, cho những ai nghèo khó hơn mình, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

CHỈ CẦN TIN THÔI!

‘Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng : "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !" Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !" Người đáp : "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !" Người đáp : "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Bà ấy nói : "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giê-su đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.’
(Mát-thêu: 15, 21-28)

Đoạn Tin Mừng trên đây cho thấy Chúa Giê-su không chỉ thương yêu và cứu giúp con dân Chúa, Chúa thương yêu cả những người ngoại đạo, miễn là người ấy đặt hết lòng tin tưởng nơi Chúa. Chúa chẳng đòi hỏi gì nhiều ở chúng ta, chỉ cần chúng ta tin thôi!
Tuy vậy, qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta cũng có thể hiểu được, vì sao có những lúc chúng ta thành tâm cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời. Cũng giống như sự việc mà người đàn bà Ca-na-an đã phải đối diện, đó là những thử thách Chúa muốn chúng ta phải trải qua, để tôi luyện lòng tin của chúng ta. Có lòng tin rồi, thì chúng ta mới dễ dàng đặt trọn mọi chuyện lớn nhỏ vào bàn tay quan phòng của Chúa. Có lòng tin rồi, thời chúng ta mới buông trọn mọi việc đời mình xảy ra theo sự dẫn dắt của Chúa. Nhược bằng không, ta còn chút tin vào khả năng và sức mạnh của con người, ta còn chạy vạy bẻ lái đời mình, thì làm sao Thiên Chúa thực hiện phép lạ của Người?
Tôi có quen một chị nọ, vì chị lấy chồng ngoại đạo, nên rất sợ sau này con gái chị cũng sẽ rơi vào cảnh lấy chồng ngoại đạo, rồi lại khổ như mình. Khi con gái chị đến tuổi cập kê, hễ chị cầu nguyện là cầu cho con mình lấy được chồng Công Giáo. Chị thường than thở với tôi rằng, hai vợ chồng chị không cùng một niềm tin, nên rất khó hòa hợp với nhau. Một hôm chị nhờ tôi giúp chị thuyết phục con gái chị bằng lòng lấy anh chàng Việt kiều, chị bảo: “Anh chàng này hiền lành lại quen biết với anh nó đã lâu, anh ta thỉnh thoảng có giúp đỡ gia đình tôi chút đỉnh. Tôi đã nói nó hết nước hết cái, mà nó chẳng chịu nghe. Bây giờ nó mê một thằng ở đây, thằng đó chỉ được cái mã đẹp trai chứ chẳng được tích sự gì, lại chẳng đạo nghĩa gì nữa , cô ạ! ! Tôi hỏi chị: “Thế anh chàng Việt kiều có đạo Công giáo Không, hả chị?” Chị nói: “À! Cậu ta bảo cậu ta muốn theo đạo để cưới con gái tôi, cô ạ!” Tôi đã nói chuyện với con gái chị ấy, và hiểu rằng, con gái chị chỉ coi anh chàng Việt kiều như một người anh trai thôi. Người cô bé thực sự yêu là anh chàng Việt nam. Vậy là, tôi chỉ khuyên con gái chị ta suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến hôn nhân. Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến những vấn đề khó khăn trong hôn nhân của bà mẹ, hướng dẫn cô bé xem xét lại vấn đề hôn nhân của bản thân cô. Chị ấy chẳng vui tí nào, về kết quả của buổi nói chuyện giữa tôi và con chị. Chị vẫn chống đối con gái trong chuyện nó sẽ lấy người mà nó yêu. Thật may cho con gái của chị, vì chỉ sau đó sáu tháng, cả nhà chị ta nhận được tin, anh chàng Việt kiều kia sắp về Việt nam cưới vợ, và vì vợ anh ta không đòi hỏi gì, nên anh ta cũng chẳng cần theo đạo nào hết! Cho đến hôm nay, chuyện xảy ra đã gần 5 năm, con gái của chị bạn tôi đã toại nguyện, lấy được người mình yêu, anh chàng theo đạo hẳn hòi. Bây giờ họ đã có một con trai kháu khỉnh, anh chồng thì vẫn cùng vợ đến nhà thờ tham dự thánh lễ vào mỗi Chúa nhật. Tôi nghĩ, nếu ngày đó tôi nghe lời chị mà thuyết phục cho được con gái chị lấy chồng Việt kiều, thì chẳng biết bây giờ ước nguyện của chị về việc con chị sẽ lấy chồng đạo Công giáo, việc ấy sẽ đi tới đâu nữa!
Vậy đấy, người ta cầu nguyện thì cứ cầu nguyện, nhưng người ta vẫn xen vào công việc của Chúa, chứ đâu đã chịu để yên cho những gì họ cầu nguyện được xảy ra theo ý Chúa?Trong Khi Chúa chỉ yêu cầu mỗi một điều là ta phải có lòng tin vào Ngài"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."

Lạy Chúa! Hiện nay chúng con đang phải đương đầu với rất nhiều sự chọn lựa và thử thách truân chiên. Chọn lựa giữa những giá trị vật chất và tinh thần, xem ra không mấy dễ dàng. Chọn lấy những giá trị tinh thần, thường người ta sợ khổ sợ nghèo, sợ vất vả truân chiên! Bởi người ta chưa hết lòng tin tưởng rằng Chúa sẽ thực hiện cho họ những điều họ nguyện xin. Con biết, trong số những “người ta” đó có cả con nữa. Xin Chúa thương ban cho chúng con thêm sức chịu đựng, để chúng con có thể vượt qua những thử thách truân chiên của cuộc đời, ngõ hầu niềm tin của chúng con được trở nên vững mạnh hơn. Xin Chúa đoái thương biết bao nhiêu người ngoại đạo đang gặp [phải cảnh khốn quẫn, xin ban cho họ có một chỗ dựa tinh thần mà chống trả với những cơn thử thách đó, để rồi họ cũng sẽ được hưởng nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

TÂM HỒN NHỎ

“Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng."
(Mát-thêu: 19, 13-14)

Khi còn là một em bé chập chững tập đi, đứa trẻ thường bíu chặt vào dù chỉ là một ngón tay út của mẹ. Lúc đó đứa trẻ cảm thấy rất an tâm, không sợ bị té, mẹ nó là bầu trời của nó. Khi đứa trẻ làm hư một món đồ chơi, nó loay hoay với món đồ chơi đã không còn hoạt động theo ý muốn của nó, nó bất lực và quay về phía người cha khóc ré lên. Người cha nghe tiếng con trẻ kêu khóc, vội chạy đến dỗ dành con và cặm cụi sửa món đồ chơi cho nó... Nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời đứa trẻ, khiến nó cảm thấy cha mẹ là tất cả đối với nó, và nó hoàn toàn tin tưởng trông cậy vào cha mẹ mình.
Một khi đứa trẻ trở nên khôn lớn hơn, bước vào tuổi thanh thiếu niên rồi trưởng thành, nó có thể tự lập và chọn lựa tương lai cho mình. Đó cũng là điều mong mỏi của bất cứ cặp cha mẹ nào đối với con cái mình. Song le, chính vì đã khôn lớn và có được một chút hiểu biết, người con lại thích tự do hành xử hoàn toàn theo ý mình, nó không còn cậy dựa vào cha mẹ nữa. Thế rồi xảy ra trong cuộc đời của những người trưởng thành, sẽ có những ứng xử và quyết định sai lầm! Đó là điều hầu như tất cả chúng ta đang phải đối diện, vì cái khôn ngoan của chúng ta làm sao có thể sánh ví sự khôn ngoan của Thiên Chúa?

Chúa Giê-su dạy ta phải nên như trẻ nhỏ, vì chỉ khi đó chúng ta mới có tâm tình hoàn toàn phó thác cậy trông vào Thiên Chúa, chúng ta mới có thể hoàn toàn sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Khi còn mang trong đầu sự tính toán khôn ngoan kiểu thế gian, chúng ta rất dễ mắc sai lầm! Thiên Chúa không bảo đảm cho những ai có kiểu tính toán thế gian được vào Nước Trời là vì vậy!
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa đã dạy tôi một bài học hết sức thực tế, Người bảo tôi phải trở nên giống như một trẻ nhỏ. Giống như trẻ nhỏ, tôi phải hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, như đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng vào quyền hạn của cha mẹ. Giống như trẻ nhỏ, tôi phải thừa nhận mình là một kẻ yếu đuối, không đủ hiểu biết, mà phó thác mọi sự cho Thiên Chúa lo liệu. Có như thế, Thiên Chúa mới hoạt động được trong đời sống hằng ngày của tôi. Thiên Chúa đã yêu thương tôi cách nhưng không; song le, cũng như tấm lòng của người làm cha làm mẹ, Thiên Chúa chẳng thể chiều lòng tôi theo những ý muốn thiếu khôn ngoan, Ngài chỉ thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Nếu tôi không trở nên như một trẻ nhỏ, Người làm sao cầm tay tôi mà dắt tôi theo Người đi trên con đường dẫn về quê trời được đây?

Lạy Chúa! Xin Chúa mãi là tất cả của con!
Xin cho con luôn nhận ra con người kém hiểu biết của mình, nhận ra con người mỏng dòn và bất lực của mình, để con luôn biết sống bám vào tình thương của Chúa, như một em bé bám chặt vào cánh tay của người mẹ. Xin cho con luôn biết tìm đến Chúa với một tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, để con luôn được Chúa chăm sóc ẵm bồng trong vòng tay yêu thương của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

CON THEO MẸ HÁT BÀI CA MAGNIFICAT

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.”
(Luca: 1, 46-48)

Vâng, Mẹ ơi!
Mẹ thật là diễm phúc!
Mẹ đã sống một đời tuân phục khiêm nhu.

Mẹ của Chúa Giê-su
Một bông hoa trinh trắng
Mẹ đẹp như nắng mùa xuân
Một đời Mẹ, Mẹ đã “Xin vâng!” tròn vẹn!

Hồn xác Mẹ,
nay được rước lên trời.
Ngời trong nắng,
vẫn vọng vang tiếng hát!

Bài hát Mẹ hát năm xưa,
con say sưa ngắm nhìn thần trí Mẹ,
nỗi vui mừng vì: “Đấng cứu độ tôi”
Mẹ cho con niềm tin sôi lửa mến
bởi trong con, Đấng cứu độ đến rồi!

Con bồi hồi nghe khúc ca của Mẹ,
nhận ra mình dẫu chỉ là tôi tá
Chúa đã thương, Ngài xuống ở cùng con
con theo Mẹ, cất lên lời Magnificat!
Tiếng hát con xin được Chúa đoái nghe,
và xin Mẹ dạy cho lời con thêm thánh thót.

Trên chót vót chín tầng trời cao cả
Hồn Xác Mẹ hưởng thánh nhan Thiên Chúa
xin Mẹ thương chúng con đời tục lụy
Mẹ cầu bầu cho con cái chốn lầm than
cho thế gian luôn được hưởng nắng xuân tràn, Mẹ nhé!

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

TÊN ĐẦY TỚ ĐỘC ÁC

“Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !"
(Mát-thêu: 18, 23-28)

Chúa đã ban cho tôi quá nhiều! Những gì Chúa ban cho tôi có khi còn hơn cả điều tôi mong muốn, vượt xa mức tưởng tượng của tôi! Chúa đã ban cho tôi, Người chẳng kể tôi là kẻ tội lỗi bất xứng. Chúa đã bao lần tha thứ cho tôi, bởi Chúa yêu thương tôi, Chúa đã chấp nhận con người tội lỗi của tôi vì Chúa biết tôi yếu đuối mỏng dòn. Thế mà... tôi đã rất nhiều khi xử sự giống như tên đầy tớ trong câu chuyện dụ ngôn trên. Rất nhiều lần, tôi đã chẳng tha thứ cho anh chị em đồng bạn của tôi, những khi họ có chút động chạm tới tôi. Ai đụng đến tôi một tí, thì tôi lấy làm khó chịu!
Tôi vốn hay làm những bài tính toán trong cuộc đời, vì thế, ngay lúc này đây, bài tính giữa các con số Chúa kể ra trong câu chuyện dụ ngôn cho tôi thấy một tỷ lệ rất lớn, một khoảng cách rất xa giữa tấm lòng của Thiên Chúa đối với loài người. Tôi nhận ra sự hẹp hòi ích kỷ của mình, tôi tự trách mình: “Tại sao Chúa đã tha thứ cho mi nhiều như vậy, mà mi lại không tha thứ cho anh em mình, dù chỉ là những điều vặt vãnh?”
Chúa ơi, con thấy mình tệ quá , Chúa ơi!...

Này!
Tên đầy tớ xấu xa độc ác!
Mi là kẻ khoác lác vô ơn
Mới vừa đây mi được tràn ơn huệ
Tôn chủ của mi đã xử thế nào?

Ông đã tha cho mi một món nợ lớn lao
Giọt nước mắt van xin của mi còn chưa ráo
Bước thấp, bước cao rời khỏi nhà Tôn chủ
Mi đã vội túm lấy cổ bạn mi
Tội nghiệp anh ta! Y nợ mi có vài xu lẻ!

Chẳng lẽ mi lại mau quên đến thế?
Cả nghìn vàng, tôn chủ đã xá cho mi
Vì tình thương ông đâu nỡ đoạn đành
Đã tha sạch cho mi được ra về thanh thản.
Mi đã chẳng biết đáp tình và cảm tạ
Lại đối xử với bạn mi thật quá nhẫn tâm!

Tôi thầm nhận ra mình trong vai “tên đầy tớ”
Tự trách mình cớ sao lại ích kỷ
Chẳng xót thương đồng bạn lúc lâm nguy!
Xin Tôn chủ thứ tha cho lần nữa
Tôi nguyện hứa sẽ luôn học cùng Ngài
Lòng nhân ái, tính độ lượng bao dung
Học để biết xót thương người cùng khổ...

Tôn chủ ơi, xin hãy đổ tình thương
Cho thân này còn vương trong tục lụy
Luôn biết thứ tha và yêu thương đồng bạn của mình
Đừng để tôi trở thành kẻ độc ác vô tình như tên đầy tớ kia, Ngài nhé!

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

HIỆU QUẢ "SIÊU TỐC"!

"Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."
(Mát-thêu: 18, 19-20)

Tôi nhớ lại một chuyện cách đây đã bảy năm về trước, lúc tôi bị một trận ốm đến phát khiếp... Lần ấy tôi bị sao đó ở trong đầu đến nỗi không thể tự mình nhấc đầu lên khỏi giường, mỗi khi ngồi lên để ói cũng phải có người đỡ cái đầu mới nhấc lên được. Tôi không đủ sức để đến bệnh viện nữa, mà tìm bác sĩ thì không có ai chịu đến nhà. Tôi đành nằm chống trả với những cơn buồn ói, cuối cùng phải nhờ mấy đứa em chích thuốc chống ói cho. Suốt 3 ngày liền, hễ thuốc hết tác dụng thì lại...

Đến ngày thứ ba, mấy người bạn trong Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô Vua tới thăm, họ bảo “Chị ráng khỏi bệnh rồi đi chơi Nha Trang với tụi em nhé!” Tôi cười mà miệng méo xệch, nói với họ rằng tình thế này thì không thể nào đi nổi. Họ bảo “Tụi em sẽ cầu nguyện cho chị, chị phải đi chơi với Huynh đoàn đấy!” Mấy người bạn của tôi ra về sau khi đã động viên và an ủi bệnh nhân, tôi thì thầm cầu nguyện và nói với Chúa“Lạy Chúa! Xin cho con gặp thầy, gặp thuốc!” Tôi vừa mới dứt lời thì có chuông điện thoại, mẹ tôi phải kéo dây điện thoại đến chỗ tôi nằm, để cho tôi nói chuyện với đầu dây bên kia. Đó là cú điện thoại của thầy Phong, người đã dạy cho tôi biết sử dụng computer và đọc viết chữ nổi. Thầy bảo có một cô bác sĩ đang hiện diện tại nhà thầy, thầy đã kể cho cô ấy nghe về trường hợp của tôi. cô ấy nhận lời đến khám bệnh cho tôi, nếu không chuyên khoa thì cô ấy sẽ giới thiệu một bác sĩ khác cho.

Tôi mừng vì mời được bác sĩ đến nhà thì ít, mà mừng vì cảm thấy Chúa đang ở cạnh mình, Chúa đã nhận lời cầu xin của mình ngay tức khắc. Vì ba ngày trước tôi đã nhờ thầy Phong giới thiệu bác sĩ nhưng thầy đã nói là không quen bác sĩ nào như tôi yêu cầu.
Cô bác sĩ trẻ ấy rất tận tình, đến tận nhà khám bệnh cho tôi. Sau Khi đã khám rất kỹ, cô kết luận rằng tôi phải theo một bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh. Thấy tôi gật đầu đồng ý, cô liền liên lạc điện thoại với người thầy của cô, và đưa tôi đến gặp bác sĩ ấy. Vị bác sĩ này thật tốt bụng, khám cho tôi rất kỹ và giải thích cặn kẽ mọi điều chung quanh căn bệnh của tôi khiến cho tôi cảm thấy không còn hoang mang nữa. Và vì tôi là người mù nên bác sĩ nhất định không lấy tiền thù lao khám bệnh. Điều này rất hiếm ở các phòng khám tư như thế! Sau đó tôi còn đến khám bệnh tại phòng mạch của vị bác sĩ này nhiều lần nữa, lần nào bác sĩ cũng “free” cho tôi... Hai tuần sau, tôi có mặt trong chuyến đi Nha trang của Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô Vua với một bọc thuốc mang theo... Sau chuyến đi này tôi đã viết bài thơ “thăm đảo \tiên” và ký sự “Chúa chẳng bỏ về trời”.

Trở lại phần đầu của câu chuyện, Trong ba ngày nằm chống trả với cơn bệnh, tôi vẫn cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức. Tôi đã phone đi một số nơi để nhờ bác sĩ đến nhà mà chẳng có ai. Ngay cả thầy Phong cũng không giới thiệu được cho tôi vị bác sĩ nào, cho đến khi tôi và các bạn của tôi trong Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô nói đến chuyện đi chơi Nha Trang vào mùa hè năm ấy... và họ đã hiệp ý cầu nguyện cho tôi.
Câu chuyện tôi kể dài dòng để chứng minh cho các bạn thấy rằng khi có hai ba người hợp ý cầu nguyện thì nhất định Chúa sẽ nhận lời. Các bạn tôi vừa mới hứa sẽ cầu nguyện cho và liền ngay khi tôi mở lời, thì Chúa đã nghe. Thật là một lời cầu nguyện có hiệu quả “siêu tốc”!

Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì Chúa đã luôn ở giữa chúng con, những kẻ bé mọn, để chia sẻ và cảm thông với chúng con. Con mừng vui vì biết rằng Chúa luôn ở bên chúng con! Xin cho mọi người luôn biết sống thương yêu và hiệp nhất, để Chúa mãi là trung tâm điểm của mỗi tốp người, và đổ tình thương Chúa xuống giữa sự hiệp nhất của chúng con. Chúa nhé!

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

HÃY ĂN CHO NO, UỐNG CHO THỎA!

“ĐỨC CHÚA phán với tôi : "Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn ! Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Ít-ra-en." Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn sách ấy. Người lại phán với tôi : "Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây." Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi.
Bấy giờ Người phán với tôi : "Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Ít-ra-en và nói với chúng những lời của Ta.”
(Ê-dê-ki-en: 3, 1-4)

Đức Chúa mời gọi ngôn sứ Ê-dê-ki-en ăn cuốn sách do chính tay Ngài trao cho ông, rồi sai ông đến với dân Ít-ra-en, tựa như việc Chúa Giê-su sai các Tông-đồ đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chúa bảo ông:
"Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây." Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi.”
Vị ngôn sứ này đã mở miệng ra và được Đức Chúa cho ăn cuốn sách. Ông có cảm nhận cuốn sách ngọt như mật ong, và ông đã đi loan báo những gì ông biết cho dân chúng. Tôi cho rằng cuốn sách mà ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã được ăn chính là pho Thánh Kinh chúng ta đang đọc mỗi ngày. Ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã mô tả lại thị kiến này một cách hết sức đặc biệt. sự diễn tả cuốn sách được nuốt vào trong miệng, lối nói “ăn cuốn sách” khiến ta dễ liên tưởng tới của ăn tinh thần, của ăn mà sau ngôn sứ Ê-dê-ki-en mấy trăm năm Chúa Giê-su đã nói: Ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời;
Suy niệm về đoạn Thánh Kinh trên đây, tôi nghiệm ra một điều rằng: “Chúa Giê-su đã trao ban cho nhân loại cả bản thân mình, một kho Phúc Âm, Chúa muốn mọi người ăn no nê, và uống cho thỏa Lời của Chúa, để rồi những gì mình đã đón nhận phải được loan truyền cho người khác.” Vậy, tôi đã đón nhận ơn thiêng đó từ Chúa với một thái độ như thế nào? Tôi có mở miệng ra để sẵn sàng ăn cuộn sách của Chúa hay không? Tôi đã ăn cho no bụng, và uống cho đầy dạ chưa? Tôi có cảm nhận được những Lời của Chúa ngọt ngào như mật ong không? Và tôi đã đi nói những gì với dân của Chúa rồi?

Lạy Chúa! Con biết mình vẫn còn nặng lòng với những sách vở và tri thức thuộc về thế gian hơn là tìm kiếm của ăn Lời Chúa! Xin cho con mỗi ngày một thêm sốt sắng hơn khi đọc và suy niệm Lời Chúa, để con có thể cảm nếm được vị ngọt như mật ong của Lời Chúa, như ngôn sứ Ê-dê-ki-en ngày xưa đã từng cảm nếm vậy, Chúa nhé!

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

ĐÓNG THUẾ CHO "ĐỀN THỜ"

‘Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô : "Thầy các ông không nộp thuế sao ?" Ông đáp : "Có chứ !" Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông : "Anh Si-môn, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?" Ông Phê-rô đáp : "Thưa, người ngoài." Đức Giê-su liền bảo : "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh."’
(Mát-thêu: 17, 24-27)

Một hôm, tôi cùng với vài ba người bạn nói chuyện về vấn đề thu thuế “nhà thờ”, việc thu thuế này đang được thực hiện tại một số nước Tây phương. Trong số những người ngồi nói chuyện với tôi hôm đó, có một thanh niên vừa trải qua hai năm học tập ở Mỹ về, chúng tôi tranh luận khá sôi nổi về sự khác biệt giữa Đông và Tây trong vấn đề thu thuế này. Người thì cho rằng thu thuế nhà thờ như ở Tây thấy kỳ, cứ để cho giáo dân tự nguyện đóng góp là tốt hơn cả. Người thì bảo dân Tây nó không chịu tự nguyện đóng góp, cho nên chính phủ phải thu thuế như vậy chứ biết làm sao. Anh chàng đã từng sống hai năm ở Mỹ thì chỉ cắm đầu vào việc học, chưa mấy hiểu biết về tiền nong thuế má, quay sang hỏi tôi:
-Cô Thủy nghĩ sao về vấn đề này, có nên thu thuế như vậy không, hay là cứ để cho giáo dân tự nguyện đóng góp?
-Theo tôi, tự nguyện đóng góp thì tuyệt quá rồi! Nhưng giả sử chẳng ai chịu tự nguyện thì sao? “Nhà thờ” sẽ lấy tiền đâu mà trang trải mọi chi phí hoạt động? Tuy nhiên, với tình hình kinh tế và chính trị ở nước ta như hiện nay, việc thu thuế “nhà thờ” thì không mấy thích hợp. Chúng ta thật may mắn khi còn duy trì được tinh thần tự nguyện đóng góp cho “nhà thờ” theo truyền thống tốt đẹp của tiền nhân. Việc thu thuế “nhà thờ” đôi khi rất khó nói. Ví dụ, trường hợp một vận động viên thể thao nổi tiếng trên thế giới đã bỏ “nhà thờ” chỉ vì không muốn bị thu thuế. Cũng tại bởi thu nhập của người đó khá cao và như vậy cô ta phải đóng một khoản tiền lớn cho “nhà thờ” mỗi năm. Chỉ vì lý do đó mà chia tay với “nhà thờ” thì quả thật là đáng tiếc cho cô ta. Vả lại, khi mà con người ta không còn coi trọng việc đến nhà thờ tham dự thánh lễ, thì khó mà đòi hỏi ở họ một tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, còn một lý do quan trọng nữa khiến giáo dân ở các nước đó phải đóng thuế “nhà thờ”, ấy là do việc thu thuế của nước họ được kiểm soát rất chặt chẽ, tất cả mọi khoản chi thu phải có chứng từ hóa đơn và phải nộp thuế, cho dù tiền đóng góp quỹ từ thiện cũng phải có giấy tờ hẳn hòi, chỉ sau khi sở thuế đã xác minh được những công việc từ thiện đó, họ mới hoàn trả thuế cho người đã tự nguyện. Theo tôi, họ buộc phải đi theo dòng chảy của xã hội, vì vậy không thể nói là có nên hay không nên thu thuế “nhà thờ”!

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, các bạn cũng thấy, lẽ ra Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài không phải đóng thuế cho Đền thờ, nhưng Chúa vẫn bảo ông Phê-rô đóng thuế cho họ. Chúa sai ông ra biển câu cá, để lấy tiền đóng thuế. Qua sự việc ông Phê-rô câu được con cá, và khi mở miệng nó ra, ông tìm được đồng tiền bốn quan để đem đi nộp thuế, Chúa Giê-su muốn dạy ta một bài học: cá biển là thứ trời ban cho, cũng như tất cả mọi thứ ta có đều là do Chúa ban, ta phải biết bổn phận của ta đối với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho ta nhưng không mọi thứ, vì vậy ta phải có lòng tự nguyện đóng góp vào việc phụng tự trong “nhà thờ” là một lẽ đương nhiên. Giả như tôi là người khuyết tật, không đủ sức khỏe để làm việc kiếm tiền, thì không có nghĩa là tôi không thể làm tròn bổn phận của một người giáo dân, tôi vẫn có thể đóng góp bằng những khả năng còn lại của mình. Chẳng hạn như sự đóng góp bằng những lời cầu nguyện, bằng sự nhắc nhở anh chị em mình làm tròn bổn phận, hoặc những sự đóng góp như việc tham gia vào các hoạt động của giáo xứ mình...

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết làm tròn những bổn phận của một người giáo dân nơi giáo xứ của mình. Xin cho những người thân yêu của con biết mở lòng ra, chung tay góp sức vào công cuộc xây dựng cho giáo xứ của chúng con ngày một tốt đẹp hơn lên, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

TẠI SAO NGƯỜI CHƯA ĐẾN?

“Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.”
(Mát-thêu: 14, 22-25)

Chúa Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn mình thì lên núi cầu nguyện... Hẳn là trong lúc cầu nguyện, Người cũng biết rằng, các môn đệ đang gặp khó khăn trên đường sang bờ bên kia, tại sao Người không tới ngay lập tức với họ, mà thản nhiên một mình trên núi cầu nguyện? Chúa Giê-su lúc đó cầu nguyện những gì? Tôi nghĩ, Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho sứ vụ của mình, cho chính mình và cho các môn đệ của mình, sao cho tất cả sẽ hoàn thành sứ vụ mà Chúa Cha đã giao phó. Bởi lẽ, tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm, đều toát lên niềm khao khát, Người mong muốn sao cho Tin Mừng ơn cứu độ được nhanh chóng loan báo đến muôn dân...!Đã cầu nguyện thì phải tin tưởng, Chúa Giê-su không vội gì lao ra biển để cứu các môn đệ. Những thử thách các môn đệ đang gặp phải kia chính là ý của Chúa Cha. Có vất vả kiên trì, có gặp gian nguy khốn khó, họ mới nhận ra sự can thiệp của bàn tay Chúa Quan Phòng chứ!
Một vài người ngoại đạo đã cười kẻ có đạo chúng ta mà rằng: Cứ ngồi đó mà chờ Chúa ban cho, như thằng lười ngồi chờ sung rụng! Là kẻ có đạo, nghe họ nói, tôi cũng ấm ức. Nhưng nghĩ cho kỹ, họ nói cũng có phần đúng, một số người cứ cầu xin Chúa cho được cái này, khỏi cái nọ, mà chẳng thấy họ có chút gì cố gắng chịu đựng, hoặc không hề có một tí gì là nỗ lực bản thân. Rồi khi không được Chúa nhậm lời, thì quay ra trách móc than thở rằng: Cầu xin hoài mà Chúa chẳng ban cho.
Một chị nọ than phiền với tôi rằng, chị bị thoái hóa đốt sống cổ đau lắm, bác sĩ cho toa thuốc, uống hết toa này đến toa nọ mà chẳng khỏi. Chị buồn vì không có tiền mua thuốc, bệnh lại cứ đeo, cầu xin Chúa mãi cũng chẳng thấy suy xuyển gì...! Tôi khuyên chị nên tập thể dục, vì bệnh này vốn chưa có thuốc chữa khỏi, bác sĩ cho thuốc cũng chỉ là tạm đỡ đau, chứ thuốc đó đâu có tính năng chữa khỏi bệnh. Bản thân tôi cũng bị thoái hóa các đốt sống, nặng đến nỗi có thời gian tưởng chừng như sắp liệt nửa người, nghe bác sĩ khuyên tập vật lý trị liệu, tôi mừng lắm vì còn có cách chữa. Mỗi ngày tôi tập luyện sáng chiều tổng cộng 3 tiếng đồng hồ, và kéo tạ ở cổ mỗi ngày hai lần, tổng cộng là 40 phút. Bây giờ bệnh vẫn còn nhưng đã giảm bớt được 80%. Đối với tôi, đó đã là cả một phép lạ Chúa thực hiện nơi tôi, và tôi tin những lời cầu nguyện của tôi đã được Chúa nhậm lời. Tôi đã thuyết phục chị ta như vậy, nhưng chị ta lấy cớ bận bịu không có giờ tập thể dục. Bạn xem đấy, thế thì làm sao Chúa cứu được chị ta, chị ta có tin ai đâu! Người thực việc thực là tôi, tôi đã kể quá trình bệnh của tôi còn nặng hơn của chị, mà tôi đã được Chúa thương cứu thoát, thế mà chị ta vẫn chẳng tin, nói chi đến việc tin Chúa ở tít trên trời!
Bạn hãy tưởng tượng mà xem, nếu như các môn đệ của Chúa chỉ việc ngồi trên thuyền rồi cầu xin Chúa giúp mọi sự mà chẳng động đậy một ngón tay, Chúa Giê-su thì ngồi trên núi cầu nguyện với Chúa Cha, biết ngoài kia biển động, hô “biến” một cái, tức thì gió lặng im... Thử hỏi, các môn đệ có tin rằng đó là việc Chúa làm hay không? Hay là họ cho rằng ngẫu nhiên sóng lặng? Sự đời vẫn thế mà! Khi chưa ở vào thế cùng lực kiệt, con người ta vẫn chưa hết lòng trao mọi sự vào tay Chúa. Trao vào tay Chúa rồi, mà chẳng chịu làm gì hết, cứ ngồi chờ như anh chàng ngồi dưới gốc cây sung, thì làm sao lời cầu xin vọng tới tai Chúa? Cầu nguyện xin sỏ với Chúa đấy, nhưng rồi khi được như ý, thử hỏi có mấy người tin rằng đó là do Chúa ban cho? Nếu như không có những tình huống “thập tử nhất sinh” hoặc giả như đó không phải là những biến cố kinh hoàng trong cuộc sống, những biến cố tưởng chừng như đưa ta vào thế tuyệt vọng, vậy rồi ta lại được cứu thoát bởi những lời kêu cứu của chính ta hoặc của người thân bạn hữu, liệu ta có tin rằng những gì xảy đến trong đời ta hoàn toàn đều do Chúa quan phòng?
Tin Mừng hôm nay, Chúa đã dạy con một bài học thiết yếu. Đó là sự cần thiết của việc cầu nguyện. Cầu nguyện rồi còn phải đặt hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, cũng như phải nỗ lực cố gắng hết sức trong những công việc mình làm, có như thế việc cầu nguyện mới trở nên hữu hiệu.

Lạy Chúa! Con luôn tin rằng Chúa sẽ đến với con trong những khi con kêu cầu Chúa. Xin cho con biết kiên trì cầu nguyện, cho dù bão tố vẫn còn bủa vây quanh con. Xin cho con hết lòng tin tưởng vào quyền năng của Chúa, và luôn nỗ lực với hết mọi khả năng Chúa ban, mà sống một đời làm chứng nhân cho Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG TRỪ NỔI TÊN QUỶ ẤY?

‘Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?" Người nói với các ông : "Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : "rời khỏi đây, qua bên kia !" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”’
(Mát-thêu: 17, 18-20)

Lạy Chúa, con biết mình kém tin
vì kém tin, con đã chẳng thể làm được gì
vì kém tin, bọn quỷ ma vẫn còn hoành hành nơi thế giới quanh con!
Ngoài kia, sự dữ vẫn còn... bao điều ác vẫn còn... bủa vây thành bóng tối
người ta chối từ một Đấng toàn năng, để chạy theo tiếng gọi của tiền tài danh vọng
người ta chối từ một vị Chúa của tình yêu, thản nhiên giẫm đạp lên nhau mà sống!
Kẻ thì hống hách giàu sang, người thì nghèo trơ nghèo khốc
Kẻ thì xốc nổi vung tiền, người thì chạy quanh tìm đồng xu cắc bạc
Họ lầm lạc cả rồi, chắc gì thiếu mặt con trong số đó?
Người đời có hay quỷ ma vẫn hoành hành!!
Hãy hỏi lòng rằng: tại sao chúng ta đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?

Bởi mấy người đã kém lòng tin
Bởi kém tin, mấy người đã để cho quỷ ma thống trị
Nó xúi giục các ngươi tỵ hiềm ganh ghét tham lam
Nó làm cho các ngươi trở nên tức tối hận thù
Nó quyến rũ các ngươi đi tìm những thú vui nhục dục
Dục vọng, tham tàn gây chết chóc đau thương
Các ngươi còn bướng bỉnh cứng lòng tin cho đến bao giờ nữa
Ta vẫn ở giữa các ngươi, Ta là Thiên Chúa của tình yêu
Chỉ có tình yêu mới giúp các ngươi đẩy lùi bóng tối
Chỉ có tình yêu mới dẫn lối cho các ngươi tìm được niềm tin
Cứ tin đi, dù đức tin chỉ lớn bằng hạt cải, cũng đủ cho các ngươi lấp biển dời non!!!

Xin cho con một niềm tin mạnh mẽ
Để con sẽ lên đường đi trừ quỷ
Xin cho con một tình yêu vô vị kỷ
Để tình yêu của con hun đúc mãi niềm tin
Nguyện xin Chúa nhậm lời con ngay từ phút giây này, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

CHÚT TÂM TÌNH GỞI THÁNH ĐA-MINH

“Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an”
(I-sai-a: 52, 7)

Ôi, thánh Đa-minh!
Thánh nhân đã sống đời hy sinh cầu nguyện
Cả đời người “CHỈ NÓI VỚI CHÚA VÀ VỀ CHÚA” mà thôi!
“Đẹp thay trên đồi núi
Bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an”!
Người như ánh ban mai giữa cuộc đời tăm tối
Lối người đi luôn có Chúa song hành.

Nơi lạc giáo, người nhiệt thành rao giảng
Chốn lầm than, người loan báo Tin vui
Gieo hạnh phúc từ hạt mầm Lời Chúa
Gặt lúa về trong khúc hát hiến dâng
Chia sẻ với tha nhân những điều hằng chiêm niệm
Người bước vào lòng đời bằng nhiệt huyết say mê
Rày thánh nhân đã về trời gặp Chúa!

Tôi hôm nay mong làm thân lúa miến
Học gương người, sống cuộc sống hiến dâng
Tôi biết mình còn trăm phần tội lỗi
Còn nổi trôi giữa cuộc sống thế trần
Còn chần chừ chưa từ bỏ hết đam mê
Nguyện thánh nhân đang cận kề bên Chúa
Một lời thôi! Xin nói giúp tôi cùng!


Thánh nhân ơi! Ngài đừng cười con nhé
Những dòng thơ con vụng dại viết về ngài
Tuy là chút tâm tình con bé nhỏ
Ngài nỡ nào bỏ mặc trên trang giấy
Hãy chuyển lời con mong ước tới Thiên nhan
Xin Chúa thương ban hồng phúc dồi dào
Một ngày nao con được về gặp Chúa!...

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

ĐÓN NHẬN THÁNH GIÁ

‘Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !" Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."’
(Mát-thêu: 16, 21-23)

Bản tính con người ai mà chẳng sợ đau khổ! Người ta thường tránh né những gì có nguy cơ dẫn đến đau khổ. Trước những gian nan khổ cực, tư tưởng con người có chiều hướng tính toán sao cho mình có lợi. Thế rồi, những gì ta mưu toan có thể dẫn ta đi sai đường. Nhiều sự việc đã sảy ra trong thực tế, cho tôi thấy, đôi khi con người đã nhận ra sai lầm của mình trong một kế hoạch nào đó, nhưng vì cố đạt được mục đích, người ta lại tiếp tục sai lầm nữa. Đôi khi, chỉ vì những lo toan tính toán của mình, chính ta lại phải gánh chịu những nỗi khổ còn lớn gấp trăm lần nỗi đau mà ta đã cố tình né tránh. Những thực tế đó cho ta một bài học, con người không thể làm chủ tương lai của mình một cách tuyệt đối được. Chỉ có Thiên Chúa mới hoàn toàn làm chủ tương lai của mỗi người chúng ta mà thôi!
Đoạn Tin Mừng hôm nay cho tôi một hiểu biết thêm về việc đón nhận đau khổ. Chúa Giê-su đã lắng nghe thánh ý của Thiên Chúa và Người sẵn sàng đón nhận những đau khổ mà Chúa Cha trao phó. Chúa không tìm cách tránh né, Chúa chuẩn bị tinh thần để đón nhận những gì sẽ xảy đến với mình. Cứ cho rằng, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài chẳng có gì để phải sợ đi chăng nữa, thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao Ngài phải chấp nhận những đau khổ đó? Tại sao Chúa Cha lại yêu cầu Con Một của mình phải chấp nhận những điều sỉ nhục? Chẳng có lý do nào khác hơn là, Chúa Giê-su đã chấp nhận đau khổ như một phương thức tốt nhất, để cứu chuộc nhân loại. Sự chấp nhận đau khổ của Chúa Giê-su đã là một mẫu gương cho ta noi theo, để nhờ đó ta biết cách vượt qua những đau khổ của bản thân.
Sự việc diễn ra tiếp theo, ông Phê-rô xui Thầy tránh né đau khổ, đã bị Chúa thẳng thắn trách mắng, là một bài học nữa cho tôi. Tôi sẽ chọn theo Chúa hay là theo thế gian?
"Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."Ông thánh Phê-rô là vị Tông-đồ Cả của Chúa mà còn như thế, huống gì là chúng ta ? Vậy nhưng, sau cái chết của Chúa Giê-su, và sự sống lại của Chúa, sự chiến thắng tử thần của Chúa Giê-su đã làm biến đổi hoàn toàn vị tông-đồ này. Ông Phê-rô sau đó đã sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ gian lao, do việc làm chứng nhân cho Chúa mà ông phải chịu. Chính niềm tin vào Đức Ki-tô đã cho thánh nhân sức mạnh vượt qua mọi gian lao thử thách trên bước đường đi loan báo Tin Mừng của ngài. Phần tôi, kể từ khi tôi biết chấp nhận chén đắng Chúa trao, tôi có được sức mạnh từ thập giá của Đức Ki-tô, nhờ đó mà tôi vượt qua được những khổ đau của đời mình.

Lạy Chúa Giê-su ! Chúa đã dạy con phải sẵn sàng đón nhận thánh giá Chúa trao, sẵn sàng đón nhận mọi thánh ý của Chúa Cha, để làm vui lòng Ngài. Chính Chúa đã là người sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa một cách hoàn toàn tuân phục, thì xin Chúa luôn ban cho con đủ sức mạnh, hầu con có thể sẵn sàng đón nhận mọi thánh giá của đời mình, Chúa nhé !