“Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa.
Ta ghê tởm khói hương ; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng,
ngày sa-bát, ngày đại hội,
không chịu nổi những người cứ phạm tội ác
rồi lại cứ lễ lạt linh đình.”
(Trích sách ngôn sứ I-sai-a: 1, 13)
Tôi thử đặt mình vào địa vị của Chúa, mới hiểu hết tại sao Chúa lại chán ghét lễ lạt linh đình. Giả như có người luôn tìm cách hãm hại những người tôi hết lòng thương yêu, rồi sau đó anh ta lại đến trước mặt tôi mà van xin tôi ban cho điều này điều nọ, thì chắc là tôi sẽ lộn cả ruột, sôi cả máu lên với người ấy. Hoặc chí ít thì cũng cảm thấy chán ghét người ấy. Giả như có người nói xấu sau lưng tôi, họ coi tôi chẳng ra gì, rồi sau đó anh ta lại đem quà cáp đến biếu tôi, trước mặt tôi, anh ta nói những lời hoa mỹ chúc tụng, thì chắc là tôi sẽ nổi trận lôi đình. Hoặc là, tôi sẽ quát vào mặt anh ta rằng:
“Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa!”
Thật sự, tôi cũng chẳng thích những lễ lạt phô trương, và nhang khói giả tạo. Song, tôi vẫn phải sống, phải làm theo cung cách như mọi người. Tôi không dám xét đoán người ta, những người đang cử hành những lễ lạt linh đình, cử hành những đại hội với những hình thức lễ nghi phô trương; song, thành thực mà nói, tôi cảm thấy mình giống như người đang đứng xem một vở tuồng chèo. Đôi khi, chính bản thân tôi còn phải đóng vai một nhân vật trong vở tuồng ấy nữa. Và cũng từng có lúc, tôi đã kịp nhận ra mình không thực tâm hướng lòng mình tới Chúa, mình không thực tâm hướng lòng mình vui buồn theo tâm sự của những người trong cuộc; mặc dù, tôi đã muốn ép mình ép xác để cùng kết hiệp với mọi người... Thật lòng mà nói, tôi chẳng bao giờ có thể thích những lễ nghi phô trương! Tôi vẫn không hiểu tại sao, dù là môn đệ của Chúa, trong hàng ngũ các chức sắc của GHCGVN, hình như cũng không ít người ưa chuộng lễ lạt phô trương, thực tế xảy ra đã cho tôi thấy điều đó.
Nói người lại nghĩ đến ta, tôi thấy mình nhiều khi cũng giống như nhân vật mà tôi đã giả sử ở trên. Nghĩa là, tôi cũng đã từng đối xử tệ bạc với những người chung quanh, những người mà Chúa hết lòng yêu thương, rồi sau đó vẫn cứ đến quỳ trước mặt Chúa, để lải nhải xin Chúa điều này điều nọ. Làm sao tôi lại không hiểu rằng, để Chúa thương yêu mình và tha thứ cho mình, thì trước hết mình phải biết sống thương yêu và tha thứ cho người?
Mặc dù đã hiểu như thế, song le tôi vẫn chưa sống hết cái tâm của mình. Tôi cũng chưa dám sống thực con người của mình giữa lòng đời.
Chúa ơi! Có phải chúng con đang bị mắc căn bệnh truyền nhiễm “thích lễ nghi bề ngoài”? Nếu đúng như vậy, thì con thấy đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, xin Chúa ra tay can thiệp, kẻo rồi con cái Chúa đến phải còm cõi tàn hơi vì bệnh mất thôi! Mà quả là như thế! Những buổi đại hội, những buổi lễ lớn, những lễ nghi trọng thể thường để lại trong con cảm giác chán ngán và mệt mỏi. Nhiều khi còn kéo theo một tâm trạng bực bội nữa là đàng khác. Ngược lại, mỗi khi con được tham dự một thánh lễ, một cuộc họp trong sự đơn sơ giản dị, những gì con thu lượm được là rất hữu ích cho đời sống tâm linh của bản thân.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn sống khiêm nhường hy sinh hãm mình, mà chấp nhận những nỗi khó chịu bực bội người ta đã gây ra cho con, như Chúa đã từng phải chịu đựng con người xấu xa của con vậy.
Đặc biệt, con nài xin Chúa tiêu diệt hẳn cái mầm mống virus gây bệnh “Thích Lễ Nghi bề Ngoài” trong chúng con, giúp chúng con có không gian sống thật với cái tâm của mình, để chúng con một lòng chú tâm vào việc sống vì yêu thương anh chị em chung quanh mình, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét