“Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.”
(Trích sách ngôn sứ Hô-sê: 2, 20)
Đất nước con đã bặt im tiếng súng
Hai mươi mốt năm nội chiến đã xa rồi
Con ngồi đây nhớ lại những ngày xưa
Những nửa đêm tỉnh giấc tim se thắt
Những ánh mắt mỏi mòn vì bom đạn
Những ngày dài ngong ngóng phận quê hương...
Đã xa rồi vùng đau thương thù hận
Bốn mươi năm chắt chiu đời lận đận
Biển Đông những ngày này sóng dữ bỗng gầm lên
Mùi chinh chiến khiến lòng con quặn thắt
Ôi, Chúa ôi, mắt con mờ hoen lệ
Có lẽ nào bom đạn lại về đây!
Bởi tại đâu mà dây cung căng nỏ?
Bởi cớ gì mà kiếm tuốt khỏi bao?
Con tự hỏi rồi thấy lòng xao xuyến
Muốn xóa hết chiến tranh phải xây dựng hòa bình
Thế nhưng con sống vô tình hờ hững
Có mấy lần cầu nguyện cho đất nước được bình yên!
Đọc Lời Chúa hôm nay, con bừng lên hy vọng
Dòng suy tư đọng lại một niềm tin
Rồi Chúa sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Chúa sẽ cho chúng con được sống yên hàn...
Việc Chúa làm... Chúa ơi, con hoàn toàn tin tưởng!!!
Con hướng lòng nguyện cầu cho đất nước...
Xin dâng trước Thiên nhan vần thơ mọn
Mỗi vần thơ con chọn gởi tâm tư
Mỗi câu kinh con thì thầm trước Chúa
Là tình yêu của con đối với đồng bào anh em ruột thịt
Có lẽ nào Chúa lại chẳng thích nghe?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét