Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

ĐẤT ĐÃ TỎA HƯƠNG

(Mát-thêu: 13, 4-9)  

    Tôi là mảnh đất hoang vu
Từ khi có Chúa Giê-su ngự vào
    Tình thương của Chúa tuôn trào
Làm cho đất hóa mỡ màu tươi xanh.

    Ngày xưa sỏi đá cỗi cằn
Ngày xưa gai góc lan tràn bờ mương
    Bây giờ đất đã tỏa hương
Bởi Lời của Chúa gieo trồng sớm hôm

    Dù tôi sỏi đá luôm nhuôm
Chúa không nản chí đã luôn gieo mầm
    Hạt mầm Lời Chúa tinh thâm
Năm qua tháng lại thấm nhuần đời tôi... 

    Rồi khi cuộc sống êm trôi
Đất màu lại mọc cỏ gai um tùm
    Chúa tôi vẫn thế, kiên trung
Vẫn cho gieo hạt giữa vùng đời tôi... 

    Hạt thì sinh được gấp đôi
Hạt sinh ba chục, hạt lời sáu mươi
    Bởi tôi đã lắng nghe Lời
Và tôi đã quyết đem Lời đi gieo. 

    Tôi nghe trong tiếng gió reo
Lời như thúc giục tôi gieo Tin Mừng
    Sáng nay hạt nắng rưng rưng
Làm cho mảnh đất tưng bừng niềm vui.

    Hồn tôi vui đến bùi ngùi
Nghĩ về bao kẻ cuộc đời lầm than
    Họ như một mảnh đất hoang
Nguyện xin Lời dẫn soi đường họ đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét