Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

TÌM ĐƯỢC NGỌC QUÝ

"Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”
(Mát-thêu: 13, 45-46)

Ở vào trạc tuổi hai mươi, tôi đã luôn tìm kiếm một cái gì đó trong cuộc đời mà tôi không biết. Những gì tôi đạt được, dù lớn dù bé, tôi cảm thấy cũng chỉ là sự thỏa mãn nhất thời mà thôi. Rốt cục lại, con người ta hết lo lắng vì cơm ăn áo mặc, lại kiếm tìm danh vọng lạc thú... Những cái đó rồi cũng chỉ đem lại cho con người sự mệt mỏi, chán chường, có gì là tồn tại mãi đâu! Cho đến khi tôi nhận ra rằng dù trong hoàn cảnh mà thế gian cho là thất bại, lại chính là lúc Chúa mở mắt cho tôi thấy những điều kỳ diệu khi con người ta biết phó thác mọi sự cho Ngài. Khi tôi không còn sức khỏe, khi tôi không còn cặp mắt sáng và không cả tiền bạc hộ thân, tôi mới thấy tình yêu Chúa dành cho tôi bao dung biết bao qua người thân bạn hữu. Và cũng vì vậy, tôi hiểu ra rằng, sống yêu thương và quan tâm đến người khác là phương thức tốt nhất mang lại hạnh phúc cho chính mình.
Giờ đây, tôi giống như người vừa tìm được viên ngọc quý trong câu chuyện dụ ngôn của Đức Giê-su...Tôi đang bán đi tất cả những gì mình có để mua cho được thửa ruộng có viên ngọc quý ấy.
Điều đó, chắc Chúa đã rõ, xin Chúa luôn thêm ơn giúp sức cho con, để con kiên trì theo đuổi mua viên ngọc quý mà con đã tìm được, Chúa nhé!

Như người tìm ngọc quý
Tôi góp nhặt nắng vàng
Thắp lên một ngọn nến
Giữa đêm đen mịt mùng
Cuộc đời tôi bừng sáng
Tháng ngày còn khát khao
Tôi nuôi bao mộng ước
Cho non nước thanh bình
Cho tình yêu rộng mở,
“Hôm nay trời lửng lơ
Trời dòng sông ánh sáng”*
Nắng vàng ươm như mật
Chảy tràn giữa tim ai...

Nắng vàng ươm sóng sánh
Lấp lánh từ trời cao
Ngọt ngào như hơi thở
Của tình yêu Thượng đế
Rỏ xuống miền nhân gian
Bàn chân ai bước nhẹ
Len vào giữa tim tôi
Thổi luồng sinh khí mới
Khơi dậy mạch yêu thương
Dưới ban mai ngọt nào.

Như người đào ngọc quý
Tôi gọi nắng vào tim
Cho anh và cho chị
Tôi gọi nắng dâng trào
Vào tim bạn tim em.
Tôi đem từng giọt nắng
Giọt đắng, giọt yêu thương
Trộn thành dòng sữa mật
“Ngọt đắng theo phận người”
Thả xuôi dòng hạnh phúc
Những giọt nắng lung linh
Từ trời cao lấp lánh
Sưởi ấm trái tim hồng.
*Trích thơ Hàn Mặc Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét