Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

TÂM TRẠNG CỦA MỘT MẢNH ĐẤT CẰN

“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”
(Trích sách ngôn sứ I-sai-a: 55, 10-11)

Đức Chúa đã ban Lời
Lời vẫn còn ở với nhân gian
Vì nhân gian chúng con vẫn còn đang thiếu đói!!!

Con người đói cơm ăn áo mặc
Chắc gì họ đã khổ
Nếu họ đổ hết tâm hồn tìm kiếm Chúa?
Kẻ dư lúa nhiều tiền
Chắc gì họ đã sướng như tiên?

Có những kẻ bị đồng tiền làm điên đảo
Họ bảo nhau: “Trên đời này làm chi có Chúa!”
Họ kiếm tìm chi nơi thế giới cuồng say?
Tiền ư?
Không mua được hạnh phúc!
Danh vọng ư?
Chúng thật dễ đổi thay!
Quyền lực ư?
Chẳng tồn tại lâu dài!

Nó đã có những tháng năm miệt mài lo cơm áo
Cơm đã đến lúc dư ăn, áo đã đến ngày dư mặc
Nó tặc lưỡi, thấy mình sao vẫn còn thiếu đói?

Trong sâu thẳm tâm hồn, niềm tin nó lở lói vì cứ phải chờ mong!...

Lời vẫn long đong giữa thế gian lận đận!...

Ôi, Đức Chúa! Xin Ngài thương chậm giận
Con biết rằng Ngài vẫn mãi còn yêu
Bởi yêu nhiều, Ngài đau nhiều.
Đau vì kẻ thừa tiền dư cơm chẳng biết sẻ chia
Đau vì Ngài bị ai kia nỡ phụ tình si!
Ngài vẫn yêu trọn vẹn!

Con hổ thẹn,
vì bao phen đã bỏ mặc Lời.
Đã bao phen,
con bỏ qua tiếng van xin của người anh em đồng loại?
Đã bao lần,
con lần chần chẳng dám hy sinh?

Ơi, Chúa ơi, con đã phụ tình Ngài
Nay chạy đến xin Ngài thương tha thứ.
Xin cho con luôn yêu mến Lời Ngài
Ngày lại ngày, xin giúp con luôn thực thi thánh ý
Và Ngài ơi, xin đừng để con phải nản chí bao giờ!!
Đừng để con sống vật vờ như mảnh đất cằn khô, Ngài nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét