"Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”
(Mát-thêu: 11, 21-22)
Mỗi ngày con sống là mỗi ngày Chúa đã làm cho con những phép lạ
Có những phép lạ con nhìn thấy sờ sờ, cũng có những phép lạ con chưa kịp nhận ra
Thế mà con... ...
chẳng chịu mặc áo vải thô, cũng chẳng chịu rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối ăn năn!
Con vẫn sống như một người chưa từng chịu ơn Chúa
Con vẫn sống buông trôi những nóng nảy giận hờn
Con vẫn còn hay xét đoán anh em
Và... vẫn còn lem nhem trong lời ăn tiếng nói với mọi người...
Chúa ơi!... Con sợ!...
Con sợ một ngày... số phận đời mình sẽ có kết cục như thành phố Xi-đôn!
Ôi! lạy Chúa khoan hồng và nhân hậu
Dẫu rằng con chẳng đáng được Chúa thương
Nhưng xin Chúa nương tình mà thứ tội.
Xin ban cho con ơn sức mạnh dồi dào
Để con vượt thắng bản thân con yếu đuối.
Xin đừng đuổi con xa khỏi trước Thiên nhan
Như thành phố Tia xưa phải “về với dân đã thành người thiên cổ!”*
*(Trích sách ngôn sứ Ezekiel: 26, 20)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét