Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

LÚA & CỎ LÙNG

"Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng :
"Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?"
Ông đáp :
"Kẻ thù đã làm đó !"
Đầy tớ nói :
"Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?"
Ông đáp :
"Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
(Mát-thêu: 13, 24-30)

“Nhân chi sơ tính bản thiện”, khi vừa được sinh ra đời, mỗi con người đều được Thiên Chúa ban cho cái “thiện”; song le, ma quỷ đã lén lút gieo cái “ác” vào lòng người, cho nên trong mỗi con người thường có cả hai: “thiện” và “ác”. Con người sẽ trở thành một người thiện hay ác là do “nó” đã để cho tính nào vượt trội. Để cho bản tính “thiện” vượt trội, con người phải biết hy sinh hãm mình, biết cho đi vô vụ lợi, biết quan tâm và cảm thông người khác, tựa như người nông dân muốn ruộng lúa mình tươi tốt thì phải thức khuya dậy sớm chăm lo nhổ cỏ và vun sới mỗi ngày. Trong khi, bản tính “ác” thường có khuynh hướng lớn mạnh một cách tự nhiên tựa như loài cỏ dại, chẳng cần chăm sóc vẫn mọc lên một cách nhanh chóng. Phân tích như vậy, ta dễ dàng thấy, ngay trên mảnh đất tâm hồn ta, nơi mà ta tưởng là chỉ có những cây lúa xanh tươi, lại luôn có sẵn những mầm mống của cỏ lùng.
Con người thường làm những gì “nó”thích, những gì dễ dàng tạo cho “nó” cảm giác thoải mái trơn tru hơn là làm những điều khiến “nó” phải truân chiên cực nhọc. Chính vì thế, con người dễ rơi vào tình trạng sai trái, để rồi “nó” cứ phải chuốc lấy âu lo sầu muộn. Đó chính là tình trạng của một mảnh ruộng đang có sự mọc chen lấn giữa lúa và cỏ lùng. Thật là nguy hại cho con người. Như thể ruộng lúa có lẫn cỏ lùng, tâm hồn ta nhiều lúc cũng lẫn lộn “thiện” & “ác” một cách khó mà phân biệt. Tình trạng đó khiến ta dễ dàng bị ru ngủ, và quên đi nỗi nguy hại sẽ bị cái “ác” lấn lướt cái “thiện”, và ta sẽ không còn mấy sợ hãi sự dữ nữa... Cho đến khi ta đánh mất hết cái gọi là “nhân chi sơ, tính bản thiện” mà Thiên Chúa đã rộng ban.

Lạy Chúa! Trong mảnh đất tâm hồn con, đôi khi có cả lúa lẫn cỏ lùng mà con đã không nhận ra. Con thường nhìn thấy cỏ lùng ở những mảnh ruộng khác, và lấy làm sốt ruột tự nhủ “Sao Chúa không nhổ cái đám cỏ lùng ấy đi cho khuất mắt!” Ngay cả cái giây phút ấy cũng chính là giây phút cỏ lùng được gieo vào mảnh đất tâm hồn con... Con đã không nhận ra tình Chúa bao dung đối với mình và đã chợt quên đi, lòng Chúa muốn con cũng phải đối xử bao dung với đồng loại...
Ôi! Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con tự dọn sạch cỏ lùng ngay trên mảnh đất tâm hồn con, và Chúa sẽ chờ đợi cho đến tận ngày mùa lúa chín. Xin ban cho con một cái nhìn bao dung, để con không vội săm soi nhổ cỏ lùng trên những mảnh ruộng của anh em đồng loại. Xin cho con sớm nhận ra những sai trái của bản thân, để kịp thời quay về với Chúa. Xin Chúa đừng để con phải lỗi nghĩa mất lòng Chúa luôn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét