Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

NỖI LÒNG NGƯỜI THEO CHÚA

“Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.
Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt,
tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình.
Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức.
Tại sao con cứ phải đau khổ hoài,
mang vết trọng thương hết đường cứu chữa ?
Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng,
là dòng nước mơ hồ ?”
(Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: 15, 16-18)

Đường đời con gồ ghề sỏi đá
Thánh giá sù sì con khó nhọc vác trên vai
Chặng đường tương lai mịt mờ thăm thẳm
Chính Lời Ngài làm tươi thắm lại đời con
Con hoan hỷ trong niềm tin có Chúa
Những tháng ngày héo úa đã qua đi
Diệu kỳ trong con là tình Chúa tuôn tràn!

Nhưng, Chúa ơi! Càn khôn đầy bão tố
Bao thách đố vẫn còn đương rình rập
Nhấn chìm con ngập trong nỗi chua cay
Miệng thiên hạ chúng thường hay dè bỉu
Cây muốn yên mà gió chẳng đặng dừng
Trời hừng đông mà mây xám âm u
Có nhiều khi con phải một mình hoang vu trống vắng!

Con biết, Chúa vẫn lắng nghe con
Sao Chúa còn hoài trong im lặng?
Chặng đường con đang đi, gai mọc đan xen cỏ dại
Hương hoa hồng thơm thoang thoảng đầu hôm
Chiều rơi xuống bóng hoàng hôn mờ tối
Lối con về chân chập choạng bước liêu xiêu
Lời Chúa dạy như thủy triều dợn sóng...

Bóng đêm tàn trong suy nghĩ lẻ loi
Ôi, lạy Chúa, Chúa là vua vũ trụ
Con chỉ là một thụ tạo mọn hèn
Xin dâng Chúa những ganh ghen vị kỷ
Xin dâng Chúa cả thái lai bĩ cực
Xin dâng Chúa những thực trạng đau buồn
Để hồn con sống vẹn toàn Lời Chúa!

Ơi, Chúa ơi! Chúa đã nghe lời tâm sự
Những phút giây con do dự trở trăn
Là những phút giây con gặp được Ngài
Lời Ngài nói từ ngàn xưa vọng lại
Nhắc nhở con vác thập giá mỗi ngày
Và chạy đến với Ngài khi khốn khó gian truân.
Chúa ơi, có Chúa rồi, con còn ngại gì gian truân khốn khó!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét