“Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 'Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”
(Mát-thêu: 12, 17-21)
Có những lúc tôi cảm thấy mình tựa như một cái mền rách, bèo nhèo nằm trên giường bệnh, những lúc ấy tôi chỉ biết kêu cầu danh Chúa mà trút hết cho Ngài những nỗi khốn cùng của bệnh tật và khổ đau của kiếp người. Tiếng tôi thì thào gọi « Giê-su ! Giê-su ! » trong những khi ấy, chắc hẳn đã làm Ngài không thể nào không thương xót. Những khi ấy tôi đâu khác gì một cây lau đã bị dập, cũng chẳng khác chi một tim đèn chỉ còn leo lét khói? Và quả là, Chúa chẳng nỡ để tim đèn leo lét này phải bị dập tắt, chẳng nỡ để tôi phải thất vọng. Chúa đã dọi vào tâm hồn tôi một luồng ánh sáng chứa chan hy vọng...
Luồng ánh sáng đó đã giúp tôi nhìn thấy sự toàn thắng của Chúa trên cây thập giá ! Hành trình đi đến đỉnh Can-vê là một hành trình đầy áp bức bất công đối với Chúa, nhưng Người đã không phản kháng, cũng chẳng tỏ lộ bất bình. Tôi đã hiểu ra rằng : Chúa làm thế vì tình yêu nhân loại chúng ta. Chúa đã chấp nhận hành trình đau khổ ấy, vì Chúa muốn hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha đã giao phó.
Ngôn sứ I-sai-a đã được ơn tiên tri để nói về Chúa Cứu Thế: “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người.” Nhưng để được đẹp lòng Chúa Cha, Chúa Giê-su đã phải chấp nhận một cuộc sống bị nhiều người khích bác khinh chê, Chúa đã phải chịu nhiều đau khổ rồi mới đến ngày toàn thắng. Chúa đã ban cho tôi Thần Khí, giúp tôi hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ, nhờ đó tôi có đủ sức mạnh, mà một lòng chấp nhận mọi sự khốn khó Chúa trao. Tôi đã và đang học bước đi theo Chúa, để có thể lên đến đỉnh đồi Can-vê, là nơi Chúa đã bày tỏ tình yêu tuyệt đỉnh của Chúa dành cho nhân loại. Với cái nhìn hướng về thập giá, tôi đã vượt qua được những đêm trắng vì đau bệnh, tôi đã vượt qua những giây phút bị vò xé bởi nỗi đớn đau tinh thần, các bạn ạ !
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Cứu Thế ! Con nhìn ra xung quanh mình chỉ thấy toàn những sự đau khổ, đầy rẫy bất công và áp bức, đầy rẫy bệnh tật và chết chóc, đầy rẫy ê chề và thất vọng... biết bao người chung quanh con đang sống tựa như những cây lau bị dập, như những tim đèn leo lét khói. Xin Chúa mau đem đến cho họ những tia hy vọng, để họ có thể vững bước theo Chúa, đi hết chặng đường đau khổ của mình.
Chúa đã tỏ tình yêu thương con qua chặng đường thánh giá. Chúa đã nêu cho con một tấm gương sống hy sinh và chịu đựng. Xin Chúa giúp con biết sống khiêm nhường, sống hy sinh và nhẫn nhịn như Chúa xưa, để nhờ đó con có thể sống yêu thương chan hòa với mọi người. Và đặc biệt, xin cho con luôn biết sống đẹp lòng Chúa Cha, như Chúa đã từng làm đẹp lòng Ngài khi xưa, Chúa nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét