‘Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”’
(Mát-thêu: 9, 9-12)
Lời Chúa hôm nay cho con thấy, Chúa đã chọn gọi môn đệ mà không hề đòi hỏi điều kiện chi hết. và sự đáp trả của ông Mát-thêu cũng thật là mau mắn, khiến cho con phải suy nghĩ: “Mình đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa như thế nào?” Tự hỏi xong, con thấy bản thân mình thật là đáng trách, đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa một cách quá ư là ù lì. Con thấy mình nhiều khi đã so đo tính toán với Chúa một cách sòng phẳng quá! Đôi khi con đã đi theo Chúa một cách đầy miễn cưỡng và đầy vụ lợi, trong khi Chúa gọi con theo Chúa chỉ vì Chúa muốn con được hưởng ơn cứu độ và tình yêu bao dung của Chúa...!
Càng suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay, con càng thấy mình thật bất xứng! Chúa ơi! Đôi khi, con cứ tưởng mình là người đàng hoàng tử tế, những lúc đó là lúc con trở nên giống như bọn người Pha-ri-sêu trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Nghĩa là, con cũng đã từng xì xầm chuyện to chuyện nhỏ về người nọ người kia... Thật là đáng trách, phải không Chúa? Và, bằng một thái độ như vậy, làm sao con có thể gần gũi với những người mà con đánh giá họ là không mấy đàng hoàng tử tế kia chứ? Con nhận ra mình chẳng khác gì bọn người Pha-ri-sêu, mà Chúa thì không hề khoan nhượng với lối sống bề ngoài đạo đức giả của bọn họ... Con tưởng chừng Chúa đang nói vào mặt con: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”
Vâng, lạy Chúa! Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần, con đây không khỏe cả về thể xác lẫn tâm hồn, con rất cần đến thầy thuốc. Thầy thuốc của con, chính là Chúa đó! Xin Chúa hãy đến, chữa trị cho con cái bệnh “Pha-ri-sêu” trầm kha ấy đi!
Lạy Chúa Giê-su! Chúa chính là thầy thuốc của con! Xin cho cái bệnh “Pha-ri-sêu” của con mau chóng thuyên giảm, để con đừng nhìn những người anh em mình bằng cặp mắt xét đoán nữa! Xin cho con một lòng mến chân thành, để con biết sốt sắng đáp lại lời mời gọi của Chúa, mỗi khi Chúa bảo con làm việc gì đó cho Chúa, mỗi khi Chúa muốn con làm việc gì đó cho người anh em đồng loại của con,Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét