Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

LỜI CẢNH TỈNH CHO TÔI

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”(LC: 9, 62)

Có đôi khi tôi sốt sắng dự tính làm một việc, mà tôi biết chắc rằng việc ấy sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa; nhưng rồi, khi nghĩ đến chuyện mình sẽ phải hy sinh thú vui này, mất mát chút quyền lợi kia để có thể tiến hành công việc đó, thì tôi lại chùn bước. Tôi đã không dễ dàng từ bỏ những gì đang làm tôi cảm thấy bình an suông sẻ ở chung quanh. Khi ngoái nhìn lại những gì làm cho đời tôi thoải mái vui tươi, có biết bao lời lẽ nổi lên trong trí óc tôi, chúng ngăn cản tôi đi theo con đường của Thiên Chúa. Những lời lẽ ngụy biện đầy tính thuyết phục khiến tôi phải quy hàng, chiều theo chúng. Và, tất cả những hăm hở, những sốt sắng của khởi đầu những suy nghĩ về một việc làm tốt đẹp trong tôi, chẳng còn chút tăm hơi nào nữa! Những lời lẽ ngụy biện đó và những bối cảnh xung quanh đã khiến tôi co cụm đóng khung con người mình lại trong cái vỏ ốc bình yên giả tạo. Tự bản thân tôi, có đôi lúc cũng đã nhận ra mùi vị ích kỷ và màu sắc vô cảm của con tim mình; thế nhưng tôi đã không muốn bứt mình ra khỏi trạng thái tệ hại đó, đành buông xuôi cho sự việc trôi theo dòng đời. Những kinh nghiện ấy khiến tôi hiểu rằng lời Chúa nói hôm nay là một lời cảnh tỉnh cho những ai có tính lừng khừng như tôi: Nếu như tôi đừng ngoái lại phía sau, thì những cám dỗ đầy vẻ quyến rũ mà tôi đã đi qua, đâu có cơ hội níu kéo tôi? Nếu như tôi tra tay vào cày, rồi vui vẻ tiến lên với sự tín thác vào Thiên Chúa, thì những lời lẽ ngụy biện kia làm sao thuyết phục được tôi? Nếu như tôi đã tra tay vào cày rồi, tôi cứ một lòng tiến thẳng tới phía trước, thì có lẽ những dự tính của tôi đã được hoàn thành!

Lạy Chúa! Chúa đã gọi con cho con được trở nên một ngôn sứ của Ngài. Lẽ ra, con phải có một thái độ hân hoan vui mừng và hăng hái ra đi, mà sao con đã vô tâm hững hờ với lời mời gọi của Chúa đến vậy! Có lẽ vì cuộc sống của con quá đầy đủ. Có lẽ vì con được sống giữa một thành phố không phải ồn ào với tiếng súng? Có lẽ vì con chẳng hề vi phạm pháp luật? Có lẽ vì con chưa bị ai áp bức, cũng chẳng bị ai coi thường nên con bàng quan với những nỗi thống khổ của anh em đồng loại?
Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng con theo Chúa, và phải theo Chúa một cách triệt để, khiến con cảm thấy mình bất xứng trước Chúa. Con nhận ra mình chỉ là một kẻ bàng quan đáng chê trách, thế mà Chúa vẫn kiên nhẫn mời gọi con theo Chúa.

Chúa ơi, xin tha thứ cho con vì con đã bao phen hững hờ với Chúa. Giờ đây, con xin tra tay cầm cày, và xin cho con được ngoái lại đàng sau, để con tiễn Ả LỪNG KHỪNG trong con ra khỏi cuộc đời mình một cách thật là dứt khoát, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét