“Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.”
(Gr: 15, 16)
Muôn lạy Chúa!
Ngài là Đức Chúa của con!
Ngài có nghe chăng, tiếng lòng con hoan hỷ
Ôi, hạnh phúc biết bao
Hồn thơ con đã nắm giữ được lời Ngài!
Sức mạnh nào làm biến đổi đời con
Mà lòng con ngập tràn hạnh phúc?
Nhớ những ngày xa xưa, xưa rất xưa
Những ngày đời con như mảnh đất hoang cằn
Những ngày giá lạnh mùa đông, cành cây khô trụi lá
Buồn hắt hiu, một ánh mắt dõi tìm!...
Con đi tìm,
Cứ đi tìm, tìm trong khắc khoải
Trên giá sách, quyển Phúc Âm bụi bặm, và Lời Chúa trải cô đơn...
Rồi mùa xuân ấm áp!
Rồi mùa hạ reo vui!
Rồi mùa thu xanh ngát!
Và mùa đông tuyết trắng hân hoan!
Hồn con nay bốn mùa ngập tràn hạnh phúc!
Lạy Đức Chúa! Thiên Chúa các đạo binh!
Từ bình minh cho đến lúc chiều tà
Con hết lòng cảm tạ Chúa, Chúa ơi!
“Gặp được lời Chúa, con nuốt vào” và lòng con vui thỏa!
Quả tim con dâng muôn lời chúc tụng
Và không ngừng cảm tạ Chúa, Chúa ơi!
Vì hồn thơ con nay đã nắm giữ được lời Ngài
Giờ đây, con như người vừa tìm được ngọc quý
Xin về bán tất cả gia tài, để mua viên ngọc quý ấy, Ngài ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét