Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT VẬN ĐỘNG VIÊN XE LĂN

“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
(Mt: 10, 8)

Đọc những lời trên đây, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của một người khuyết tật vận động, chị đã kể cho tôi nghe vì sao chị trở thành một Kitô hữu. Chị trở thành Kitô hữu, bởi mến mộ những nữ tu, những người đã từng an ủi giúp đỡ chị một cách tận tình, trong những ngày tháng chị đã tưởng chừng đời chị là vô vọng.
Khi vừa mới mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, chị đã gặp một tai nạn khủng khiếp, chị đang đạp xe đạp trên con đường Nguyễn Đình Chiểu thì bị một cành cây gẫy rớt xuống đè ngay giữa sống lưng. Sau tai nạn đó, chị đã không thể tự đi đứng được trên hai chân của mình. Thời gian đầu nằm trong bệnh viện, chạy chữa bằng phương pháp vật lý trị liệu, chị đã hy vọng rằng mình sẽ phục hồi; nhưng, theo ngày tháng, niềm hy vọng đó đã dần tiêu tan. Những ngày tháng ấy, chị rất hoang mang lo sợ, may nhờ có các nữ tu dịu dàng săn sóc và ủi an nâng đỡ. Nhưng rồi cũng đến lúc phải rời bệnh viện, chị trở về nhà trên chiếc se lăn và với một cặp nạng, cuộc sống đối với chị lúc ấy đã tưởng chừng như vô vọng. Chị chẳng biết bám víu vào đâu để vượt qua những nỗi lo sợ. Các vị nữ tu từng gặp gỡ tiếp xúc với chị trong thời gian chị còn ở bệnh viện đã không bỏ chị, họ đã liên lạc hỏi thăm chị, chính sự tận tình ấy của các nữ tu đã giúp chị vượt qua nỗi hoang mang trong lòng. Và cũng chính các vị nữ tu ấy đã dẫn chị đến gặp Chúa, nhờ vậy, chị đã may mắn được trở thành một Kitô hữu. Chị tin vào Chúa và nhờ bám víu vào Chúa mà chị đã vượt qua được những cơn khủng hoảng của đời mình. Và chị trở thành một người khuyết tật tự tin; tuy ngồi trên xe lăn, chị vẫn có thể chơi bóng bàn, chơi cầu lông, và tham gia thi đấu thể thao cùng với các bạn khuyết tật của mình...
Câu chuyện của chị đã nói lên rằng, sự phục vụ một cách cho không biếu không của các nữ tu, đã chữa lành những vết thương trong lòng một thiếu nữ, làm cho niềm tin đã chết đi của người thiếu nữ ấy được sống lại. Để rồi, tâm hồn của thiếu nữ ấy đã tin và bám chặt vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, mà được vui sống bình an như tôi đã thấy. Điều đó khiến tôi tin rằng, tôi cũng có thể chữa lành một ai đó, nếu như tôi biết sống cho đi, như những vị nữ tu kia đã chữa lành cho chị bạn của tôi. Tôi đã được nhận lãnh những ơn Chúa ban cho tôi một cách nhưng không, thì tôi cũng phải biết cho đi một cách nhưng không như vậy,; và, việc tôi có thể chữa lành cho một ai đó, không phải là việc ngoài tầm tay của tôi. Tôi tin chắc chắn như thế, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con biết bao ân sủng của Chúa một cách nhưng không! Xin cho con luôn biết cho đi như là con đã được lãnh nhận vậy, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét