Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

SUY NGHĨ VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG

"Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.”
(Mt: 13, 3-8)

Chúa ơi!
Có đôi khi
Tâm hồn con như một rẻo đất bên đường
Chúa gieo Lời, nhưng buồn thay, hạt giống phải nằm trơ
Lũ chim trời đến nhặt lấy mang đi
Chẳng còn chi ở lại với một rẻo đất rỗng.
Có những lúc
Mảnh đất tâm hồn con cỗi cằn như sỏi đá
Hạt giống được gieo vào sỏi đá, mọc chông chênh
Cây mọc lên rồi lại chẳng thể cắm rễ
Nắng nhễ nhại mồ hôi, và cây khô đành chết lịm.
Rồi có lúc
Tâm hồn con gai góc trổ um tùm
Hạt giống gieo vào, mọc lên giữa bụi gai xanh um đó
Con mải mê chuyện đời, để mặc Lời như gió thoảng mây bay
Gai cứ mọc và cây đành chết ngạt!

Những hạt giống Chúa vẫn gieo...
Tình thương Chúa vẫn trải...
Tâm hồn con là rẻo đất hoang cằn
Nay trở nên một mảnh đất xanh tươi!
Chúa ơi! Con hạnh phúc!

Hạnh phúc thay! Mảnh đất tâm hồn con ngày càng xanh tốt
Lời gieo vào tựa hạt lúa nảy mầm nhanh
Con được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy
Lòng hân hoan như thợ cấy được mùa
Vai trĩu nặng, con nhẹ nhàng gánh lúa!

Chúa ơi!
Xin giữ gìn tâm hồn con luôn mãi
Để trong con là mảnh vườn đầy ắp những hoa tươi
Ơi, Chúa ơi! Con tha thiết dâng Ngài lời tri ân cảm mến!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét