"Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
(Lc 12,15)
Lão nhà giàu tự nhủ:
“Hồn ta hỡi, hãy cứ vui cho thỏa
Hoa quả, tiền tài, ta mặc sức mà chơi
Bởi kho lẫm của ta thật quá dư đầy!”
Này, lão nhà giàu ngốc nghếch kia ơi!
Khi cuộc chơi chưa thỏa
Khi hoa quả vườn nhà ngươi còn chưa vội chín
Mạng sống ngươi sẽ bị lấy mang đi
Ngươi còn chi để mà cười cười nói nói?
Thói tham lam ngươi tích trữ cho mình
Thế sao khỏi giẫm đạp tình anh em đồng loại?
Kho lẫm ngươi cứ dần dần tăng số
Người đói khổ lại chẳng có gì ăn!
Dạ ngươi chẳng băn khoăn, tim ngươi chẳng áy náy
Ngươi tưởng mình không có lỗi gì chăng?
Nếu nửa đêm, Thiên Chúa gọi ngươi về
Ly rượu tràn trề ngươi chưa kịp uống
Tài sản ngươi liệu có mua được chút thời gian
Kho lẫm ngươi liệu có cứu được linh hồn?
Hãy học đòi người đầy tớ khôn ngoan
Mà canh thức mà bình tâm chờ đợi
Mà sẻ chia phần của cải dư đầy
Đừng ôm giữ khư khư cho riêng mình, kẻo có ngày hoài phí!
Chúa ơi!
Con có lúc giống lão nhà giàu ngốc nghếch
Tưởng đời mình sẽ êm ả lặng trôi
Trên chiếc nôi của cuộc sống dư đầy
Con đã quên, biết bao người đói khổ
Tâm hồn con giờ đây xin tạ lỗi.
Mỗi phút giây con có được trong đời
Xin dâng Chúa để Người thương cứu giúp
Ban cho con một quả tim nóng đỏ
Cho con chừa bỏ hẳn cái thói tham lam
Cho con biết yêu thương người đồng loại
Mà thảnh thơi làm người môn đệ Chúa, Chúa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét