“Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.”
(Cl: 1, 17-18)
Chúa là khởi nguyên của bầu trời xanh nắng
Là bắt đầu cho vũ trụ được khai sinh
Chúa là bình minh, là ánh sáng cho đời
Muôn vật muôn loài dưới bầu trời nhờ Người mà tồn tại
Con, một kẻ dại khờ, làm sao suy thấu
Chỉ biết khấu đầu mà cảm tạ ơn sâu
Tình Chúa ngụp lặn giữa bể dâu theo kiếp phận con người
Rồi một chiều hiến mình trên đồi cao Thánh giá
Con sá gì một chút những buồn đau
Sau Thánh giá là mùa xuân vĩnh cửu
Mỹ tửu Chúa ban, con xin chuốc cạn nỗi sầu
Con còn Chúa, là đầu của thân thể
Bốn bể kia, ngày đêm sóng bạc đầu
Câu chúc tụng reo vang lời hùng vĩ
Dâng tặng Người, niềm tri ân bất tận
Phận mọn hèn, con biết nói gì hơn
Ôi, Trưởng Tử! Người thương con quá đỗi
Mỗi ngày đời con, con tồn tại trong Ngài
Ngài là đầu, còn con là chi thể
Có thế nào, xin Ngài hướng dẫn con
Ôi, lạy Chúa! Con tha thiết dâng Ngài
Tâm tư con và bút mực con đây
Cho con viết những lời ca đẹp nhất
Để hồn con được ở mãi trong Ngài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét