Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

ĐÂU PHẢI TÌNH CỜ!

“Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói : "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : 'Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mt: 9, 9-13)

Chuyện nghe có vẻ tình cờ làm sao! Đức Giêsu đi ngang trạm thu thuế, thấy ông Mátthêu ngồi ở đó thì bảo ông ấy đi theo Ngài. Rồi cũng như chuyện ta làm quen với ai đó ở ngang đường, bắt chuyện với nhau, thấy có vẻ hạp nhau thì đưa nhau về nhà mình chơi, ông Mátthêu đã mời Đức Giêsu về nhà ông dùng bữa...
Chúa đã kêu gọi một người thu thuế, một người bị coi là quân tội lỗi, trở thành Tông đồ của Chúa, và ông đã dùng ngòi bút của mình để diễn tả lại Chúa Giêsu cho người đời sau được biết. Đó là một câu chuyện mang đầy kịch tính về cuộc đời của thánh Mátthêu Tông đồ! Chúa đã gọi thánh Mátthêu giữa khi ông đang ngồi tại trạm thu thuế, nghe có vẻ tình cờ quá. Nhưng, đâu phải tình cờ! Sau đó Chúa đã khẳng định: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Tôi nghĩ về thân phận của tôi, tôi chỉ là một người mù lòa, đầy bệnh tật và cũng đầy tội lỗi... Chúa đã gọi tôi giữa khi tôi tự cho mình chỉ còn là một người vô dụng, ngồi chờ bóng chiều của cuộc đời mình từ từ buông xuống! Chúa đã gọi tôi, và dắt tôi đi đến với những người nghèo khổ bất hạnh, đến với những anh chị em khuyết tật, Người mở cho tôi một nhãn quan mới. Những bước chân theo Chúa đã dẫn dắt tôi đi trên những nẻo đường mang đậm dấu ấn của Chúa. Mỗi ngày tôi nhận ra bàn tay Chúa sắp đặt mọi sự cho mình, những việc Chúa làm thật là kỳ diệu, để rồi tôi nhận ra Chúa đang dắt tôi vào đồng cỏ xanh tươi của Người... Và từ đó, tôi cứ múc lấy những ân sủng của Chúa từ dòng suối tràn trề yêu thương của Ngài, để được tháo cởi khỏi những xiềng xích của sự mù lòa niềm tin. Chúa đã cho tôi một niềm tin sáng ngời, niềm tin tôi đặt vào một Đấng đã chết giang tay trên cây thập tự! Rồi chẳng hiểu vì sao, tôi lại trở thành người cầm bút viết về Chúa, viết về những điều tôi đã cảm nhận được qua cuộc sống mới của mình... Cho đến một ngày, trong khi đang viết những vần thơ với một tâm tình chia sẻ, tôi cảm thấy như được Chúa cầm tay cho mình viết. Tất nhiên, tôi không dám ví mình với thánh sử Mátthêu, tôi chỉ muốn nói lên rằng, ngay cả việc tôi viết về Chúa cũng là ý Chúa Cha trên trời đã sắp đặt cho tôi. Vâng, tôi cảm thấy rất rõ như thế, bạn ạ!
Tôi thực sự vui mừng, khi đọc đến câu này: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi!” Vâng, bởi một con người tội lỗi như tôi làm sao dám mơ rằng có ngày Chúa sẽ sử dụng tôi như một khí cụ của Chúa? Lời Chúa nói đã khiến tôi có đủ sức mạnh và tinh thần bước đi theo Ngài cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, thánh Mátthêu đã từ bỏ tất cả những quyền lợi mà ông đang nắm giữ, để đi theo Chúa một cách trọn vẹn; phần tôi, tôi chưa xứng đáng với lời mời gọi của Chúa, bởi lẽ tôi vẫn chưa từ bỏ hết những gì thuộc về thế gian, để mà phụng sự Chúa một cách trọn vẹn.

Lạy thánh Mátthêu Tông đồ! Ngày xưa, chỉ một lời Chúa gọi, ngài đã rũ bỏ tất cả mà đi theo Chúa, và đã theo Chúa đến cùng! Xin ngài cầu bầu trước tòa Chúa, cho con được ơn sức mạnh và ơn khôn ngoan, để con có thể rũ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian phù phiếm này, mà đi theo Chúa cho trọn.
Lạy Chúa! Xin cho con biết dùng những khả năng Chúa ban, để viết ra những gì có thể mưu cầu ích lợi cho tâm hồn mình và cho nhiều người khác nữa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét