Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

NHỮNG CÁNH LỤC BÌNH NỞ HOA

“Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.”
(Lc: 8, 1-3)

Sau một thời gian ra đi loan báo Tin Mừng Nước Trời, Chúa Giêsu đã thu phục được nhiều môn đệ đi theo Chúa; đồng thời, những phép lạ Người làm, chữa lành các bệnh tật cho thiên hạ, đã giục lòng một số phụ nữ lên đường theo Người. Đoạn Tin Mừng hôm nay ngắn gọn, nhưng tôi có thể ngầm hiểu rằng: Những người phụ nữ này đã phục vụ cơm ăn nước uống cho Thầy Giêsu cùng các môn đệ, và để có thể cung cấp lương thực cũng như các chi phí cần thiết cho cuộc ra đi, các bà đã dùng của cải mình mà phục vụ hết lòng. Phải chăng, tất cả những người phụ nữ đó đều là những người giàu có? Phải chăng, chỉ những người giàu có mới có thể đóng góp vào công cuộc này?
Tôi nhớ chuyện một vị linh mục nọ kể rằng: “Nhà thờ thánh Phaolô nơi tôi trông coi ở tít vùng sâu. Nơi đây giáo dân nghèo lắm. Nhà thờ ở giữa một vùng người ta nuôi heo, mùi hôi thối xông lên ngào ngạt. Nhà thờ phải đóng cửa kín mít, chỉ khi nào có việc phụng tự mới dám mở cửa. Nhà xứ, gọi là nhà xứ chứ đến cái bàn cũng không có, khi tôi tiếp quản nơi này, thì đã có cái bàn và những cái ghế bằng những tảng đá này. Cả ngày tôi cũng phải đóng cửa kín mít. Một lần, tôi đi giải tội ở trong rẫy về, lúc ấy đã mười giờ đêm, bụng đói cồn cào, định rằng về đến nhà sẽ nấu mì gói ăn, nào ngờ về đến nhà thì thùng mì đã bị trộm cạy cửa lấy mất... tôi không sao ngủ được vì cái bụng cứ sôi lên ùng ục...”
Vị linh mục trẻ nhưng chẳng mấy khỏe vì điều kiện sống thiếu thốn như vậy, song Cha vẫn hết lòng lo lắng cho con chiên nghèo, Cha đi xin quần áo cũ và tất cả những gì có thể xin được ở thành phố về để giúp cho họ. Cuộc ra đi của Cha rồi cũng được sự đồng hành của một số phụ nữ, các bà đã giúp cho nhà xứ và nhà thờ được cải thiện đôi chút. Thực sự thì trong số những phụ nữ đó, có những người tôi biết rõ chẳng có của cải gì nhiều, chỉ là lòng thành muốn được đóng góp vào việc mở mang Nước Chúa. Một bà cụ đã gần 80, lẩn thẩn đi xin các con cái của mình những cái bàn cái ghế CŨ, mấy cái T.V. và máy vi tính đã lạc hậu, kể cả việc bà cụ tiết kiệm tiền chợ trong nhà, để gởi xuống tận vùng sâu đó những thùng mì gói những túi gạo. Rồi những bạn bè của bà, những người quen của bà đã góp phần vào công cuộc đó. Vị linh mục nay đã bớt đi nỗi nhọc nhằn lo toan của những ngày đầu khốn khó; tuy nhiên, bây giờ trọng trách trên vai Cha càng nặng hơn. Sự giúp đỡ loang dần, bây giờ nhà xứ của Cha đã được xây dựng lại cho kiên cố hơn một chút, và nhà thờ đang được xây cất lại, nhờ sự giúp đỡ của một số bà Việt kiều... Tôi gặp lại vị linh mục đó, vẫn mảnh khảnh như xưa, Cha nói: “Bây giờ tôi còn mang nợ nhiều lắm, chị ạ!” Nợ, nhưng vị tông đồ của Thầy Giêsu vẫn biết cười. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều những bàn tay đóng góp cho ngôi nhà thờ được hoàn tất, và nghĩ thầm: Dù sao, từ một nhà xứ không có nổi một chiếc bàn gỗ, từ một nhà xứ nồng nặc mùi phân heo, bây giờ đã khá lên một chút, sự đóng góp của những người phụ nữ kia đâu phải là nhỏ. Bàn tay Chúa quan phòng vẫn đang làm việc một cách âm thầm tại một nơi xa xôi hẻo lánh đó của đất nước tôi. Tôi thầm cảm tạ Đấng tối cao, và vững lòng hơn trong những việc nhỏ bé tôi đang làm để góp phần vào công cuộc mở mang Nước Chúa. Viễn cảnh một mai khắp nơi trên quê hương tôi không còn người đói khổ, không còn sự bất công khiến lòng tôi thêm vững tin vào quyền năng của Chúa, bạn ạ!

Lạy Chúa! Chúng con chỉ là những sinh linh bé nhỏ, như những cánh lục bình dập dềnh trên sông nước, sóng xô bão nổi có thể khiến những cánh lục bình tả tơi theo gió. Nhưng, với sức mạnh của Chúa, những cánh lục bình mỏng manh chúng con có thể nở hoa tím rực cả chân trời. Xin cho chúng con một lòng quyết tâm thi hành sứ mệnh mà Chúa đã trao phó cho mỗi người chúng con khi được trở nên là con cái Chúa. Xin cho chúng con niềm vững tin kiên trung trong sứ vụ của đời mình. Con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, vị Chúa của lòng con. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét