Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

DƯỚI CHÂN CÂY THẬP TỰ

“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.”
(Dt: 5, 7-9)

Có da thịt nào không biết đau?
Có lòng dạ nào không quặn thắt vì lo sợ?
Có trái tim nào không khổ sầu vì biết mình ngày mai phải chết?
Ôi, Giêsu!
Người đã mặc kiếp phàm nhân
Người cũng có trái tim, có lòng dạ, và có da có thịt
Lẽ nào Người chẳng đau, chẳng sợ, chẳng biết khổ sầu?
Con nghe tiếng Người than van trong Vườn Dầu đêm ấy
Tiếng khóc than vọng tới trời cao
Làm rung động trái tim Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết!

Cái chết trên thập tự của người Con Thiên Chúa
Là sự thăng hoa của hai tiếng Xin Vâng
Là đỉnh điểm của hy lễ tình yêu trên đồi cao năm ấy!
Sự tuân phục trong Người nâng Người lên tới mức thập toàn
Như hạt lúa mì chết đi, để hoa trái được sinh sôi
Ôi, vẻ đẹp của Người tôi trung Thiên Chúa
Đã trở nên mạch nước suối thần kỳ
Người trở nên nguồn ơn cứu độ muôn niên
Cho tất cả những ai có tâm hồn sống tùng phục Thiên Chúa...

Con nhìn xuống phía chân cây thập tự
Bóng dáng Mẹ đứng đó, Mẹ sầu bi
Mẹ nghĩ gì, khi người con của Mẹ gục đầu trên Thánh giá?
Có lẽ nào da thịt Mẹ chẳng đau
Có lẽ nào lòng dạ Mẹ lại không quặn thắt
Có lẽ nào con tim Mẹ khi ấy chẳng khổ sầu...

Suốt một đời, Mẹ đã sống “Xin Vâng”
Mẹ dạy con theo bước chân của Mẹ
Thế giới này còn khổ đau muôn lối
Xin cho con biết cúi đầu đón nhận
Như Mẹ xưa luôn tùng phục thiên ý
Xin cho con một lòng trí sắt son
Theo gương Mẹ trọn một đời tuân phục
Để hồn con, ơn cứu rỗi ngập đầy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét