Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

GIỌT SƯƠNG TRONG NẮNG SỚM

"Tại sao anh em gọi Thầy : 'Lạy Chúa ! Lạy Chúa !', mà anh em không làm điều Thầy dạy?” (Lc: 6, 46)

Chúa ơi! Con thường hay kêu “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” ngoài cửa miệng lắm! Lời nói của con đôi khi tựa hồ như nước chảy mây trôi, nói đó rồi quên đó...
Cảm tạ Chúa, trong buổi sớm mai này Chúa đã nhắc nhở con, vì nhiều lúc con đã không thực thi lời Chúa. Thật ra, con cũng đã cố gắng rất nhiều, Chúa cũng biết rõ con nghĩ gì, làm gì. Con rất muốn làm vui lòng Chúa; song le, bản tính con người mỏng dòn lại trỗi dậy trong thân xác yếu hèn này của con, và những lúc ấy con đã quên rằng, Chúa đang âm thầm đợi con ngay cạnh bên cánh cửa tâm hồn mình. Nhưng, dù cho con bội bạc mấy chăng nữa, ân tình của Chúa vẫn cứ theo con. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con làm những điều Chúa dạy, Chúa muốn con là một đứa con gái ngoan hiền của Chúa... thế nhưng, con đã sống những tháng ngày dập dềnh theo sóng nước... chẳng xứng đáng với những gì Chúa đã dành cho con!
Than ôi! Những điều tốt con muốn làm nhưng con đã không làm... những điều xấu không nên làm thì con lại đã làm...!

Chúa ơi,
Con muốn là giọt sương trong nắng sớm
Với muôn sắc lung linh hớn hở bước vào đời
Con sẽ cất lời ca tụng Chúa toàn năng
Cho trăng sao tỏa thêm ngời ý Chúa
Cho muôn loài nhảy múa điệu hoan ca...
Nhưng Chúa ơi! Con là giọt sương dễ vỡ
Trót lỡ buông mình theo tia nắng tan ra...
Hôm nay, sương hóa lệ chảy đôi dòng thú tội
Trước cội nguồn hạnh phúc là tình yêu!
Trước Thiên Chúa--Đấng toàn năng tuyệt đối!
Chúa ơi!
Trên lối con đi Chúa vẫn rải ân tình
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con:
Nếu con đã là tình nhân của Chúa,
Con phải thực thi thánh ý của Người!
Chúa ơi!
Giọt sương trong nắng sớm hôm nay
Muốn tỏ bày những điều còn trăn trở
Có bao điều tốt đẹp con mong ước
Những điều tạo ân phước cho con
Con đã bỏ qua, đã lờ đi hờ hững
Những gì phù phiếm chóng qua
Con lại cứ sa chân vào mê tối
Để rồi tự chuốc lấy bao thống khổ sầu đau...
Chúa ơi,
Con dâng Chúa lòng ăn năn sám hối
Chúa chạm vào con đi! Giọt sương này nguyện lóng lánh tươi vui

Ơi! Chúa ơi!
Trên lối con đi, Chúa vẫn rải ân tình
Con là giọt sương nhỏ dưới bình minh của Chúa
Con muốn vỡ tan ra dưới ánh nắng của Người
Để cảm tạ Người, về một ngày còn đang mới!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét