Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.”
(Tx I: 5, 9-10)
Lời thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay đã mở ra cho tôi những suy nghĩ về lối sống của mình từ bấy lâu nay. Tôi như kẻ đã ngủ quên ngay trong lúc thức, vì đã nhiều khi vờ quên đi nhiều thứ để thoải mái với những gì hiện hữu. Và, đôi khi tôi đã mang theo vào giấc ngủ cả những bực bội tức tối của mình về những điều đã xảy ra chung quanh. Những sự dữ cứ bủa vây lấy tôi, như thể tôi đã quên mất rằng tôi đang có Chúa ở kề bên, quên mất rằng những sự dữ đó có thể đã được xua tan, nếu tôi đặt hoàn toàn hy vọng vào Chúa.
Lạy Chúa! Xin hãy tha thứ cho con vì con đã sống thờ ơ với ân tình của Chúa. Giờ đây, con xin dâng lên Chúa những dòng thơ khập khiễng của con, xin Chúa đón nhận những dòng thơ này, như nhận lấy tấm lòng chân thật của con vậy, Chúa nhé!
Nếu Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ,
con người chống cự được chăng?
Ta không đổ lỗi cho ma quỷ,
nhưng ma quỷ đã rắp tâm giăng bẫy!
Những cái bẫy mang dáng vẻ thướt tha êm ái,
và những cái bẫy đầy vẻ đạo đức thanh tao...
con người làm sao chống cự?
Đức Kitô tự trời cao xuống thế
mang đến cho ta những lời ban sự sống đời đời.
Người chịu khổ hình,
Chết treo trên thập giá,
Và đã sống lại.
Người đã sống lại từ cõi chết!
Cái chết không còn làm chủ được chúng ta,
bởi nguồn ơn cứu độ đã tuôn tràn,
một sự sống Phục Sinh đã bừng lên tươi sáng!
Dù chẳng đáng được thương,
nhưng Người đã nâng tôi dậy,
từ trong vũng lầy tăm tối thâm u;
để dầu thức hay ngủ,
tôi cũng sống với Người.
Sống với Người tôi chẳng còn run sợ,
bởi có Người là ánh đuốc cho tôi,
tôi vững dạ giữa dặm trường đêm tối!
Lối tôi đi hoa cỏ đẹp lạ lùng
Một vùng sáng đang chờ tôi bước tiếp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét