Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

MẮT NGƯỜI MÙ MỞ RA...

“Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.»
(Is: 35, 5-6)

Ôi ! Giê-su, Đấng cứu độ nhân trần
Là mạch nước thần thiêng cho những người đang khát !
Con chỉ là hạt cát trong sa mạc
Chúa tác tạo nên con, con thân phận mỏng giòn!
Con mù lòa vì tâm hồn khép kín
Con điếc lác vì chẳng chịu nghe ai
Con trở nên cụt què vì không chịu dấn bước
Và miệng lưỡi trở nên câm vì tránh nói lời ngay thẳng !
Con đã chẳng nhận ra ơn Chúa thương ban
Vì ngày ấy con chưa biết nói lời cảm tạ !

Ngày ấy, đời con hoang vu !
Giê-su ơi !
Ngài đã đến
Trong những ngày đen tối của đời con
Như mạch nước vọt lên trong sa mạc.
Con ngạc nhiên
Thấy Chúa cùng con đi trong miền tăm tối
Dìu con qua bao lối rẽ của đời mình
Con cảm nhận được tình yêu của Chúa
Qua những bàn tay ấm áp ở chung quanh.

Trong chính cảnh mù lòa
Con vỡ òa những vần thơ cảm tạ
Vì nhận ra Thiên Chúa ở cùng mình.
Chúa tặng cho con món quà hình thật tự
Con bám lấy cùng niềm tin trỗi dậy
Bây giờ...
Mắt người mù mở ra
Tai người điếc nghe được
Kẻ què nhảy nhót như nai
Miệng lưỡi người câm reo hò
Con hò reo và hân hoan ca tụng Chúa
Con nhảy múa vì có Chúa ở cùng
Con tôn sùng và lắng nghe Lời Chúa.

Chúa đã mở ra
Đôi mắt mù lòa trở nên sáng niềm tin
Con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày!
Dấn bước vào đời
Con tìm đến với những ai khốn khó
Như ngày xưa Chúa đã đi tìm.

Trái tim con reo hát
Miệng lưỡi con chúc tụng...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét