Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

HÀO QUANG TỪ KHỔ LỤY

“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
(Ga: 3, 14-16)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Chúa đã yêu thương chúng con biết chừng nào, cho dẫu chúng con là những con người của thế gian đầy tội lỗi, Chúa vẫn yêu thương chúng con bằng một mối tình son sắt thủy chung. Hành trình 40 năm đi trong sa mạc của dân Do thái và lịch sử của họ đã chứng tỏ điều đó. Dù con người phản bội Chúa hết lần này đến lần khác, dù con người đầy tham lam sân si và gian ác, Chúa vẫn kiên nhẫn cử hết ngôn sứ này tới nhà tiên tri nọ, để rồi cuối cùng là chính Con Một của Chúa, đến với họ mà răn dạy họ biết quay về với đường ngay nẻo chính.
Chúa ơi, là con cũng đang nói về chính con người phụ bạc của con, là con đang ngồi đây tưởng tượng ra con rắn đồng trong sa mạc năm xưa, rồi lại ngắm nhìn lên Thánh giá... Tình yêu Chúa dành cho con miệt mài và kiên nhẫn, sao con lại nỡ quay lưng với khối tình thủy chung ấy? Khi người ta đóng đinh rồi treo Chúa lên thập tự, với con mắt thế gian, đó là những gì phi lý và không thể chấp nhận, đó là những khổ đau đáng ghét, sao Chúa lại nói: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”? Từ “giương cao” mà Chúa đã dùng, theo nghĩa thông thường con hiểu là một sự việc được tôn vinh, nhưng vào thời điểm đó người ta chỉ thấy một thân thể dập nát trần truồng được giương cao lên, như phơi bày một sự nhục nhã của nhân loại... Tại sao lúc đó Chúa chẳng tỏ quyền uy của Chúa, mà chỉ nói lời “xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”?
Hôm nay là ngày toàn thể Hội thánh con cái Chúa suy Tôn hánh giá, con có dịp suy ngẫm sâu hơn về việc “giương cao” này, và con lại nhớ đến lời của Mẹ Maria trong bài ca Manificat, “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh/ Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng/ Chúa hạ bệ những ai quyền thế/ Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Vâng! Chúa ơi, bây giờ thì con hiểu Chúa muốn nói gì với chúng con. Chỉ có những con người bé nhỏ khiêm nhường mới được vào Nước Trời! Chúa đã làm đảo lộn hết những kiến thức cao siêu của những cái đầu bác học kiêu căng tự mãn, những người ấy chẳng thể nào hiểu nổi chân lý Nước Trời, và những kẻ có tấm lòng thực sự khiêm hạ sẽ được Chúa mở lòng trí cho hiểu mà tin. Con vững tin vào sức mạnh siêu nhiên kỳ diệu của Thánh giá Chúa. Quả là suốt mười mấy năm qua con đã sống bám vào Thánh giá Chúa, và những gì tốt đẹp trong cuộc sống của con đã xảy ra, đến nỗi chính con cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Thánh giá Chúa đã là sức mạnh của con: một người bệnh tiểu đường type I đã 33 năm, bằng với quãng thời gian Chúa sống như một con người tầm thường ở trần gian. Và 33 năm đó, con đã trải qua những gì chỉ có con với Chúa mới hiểu hết những khó khăn và thử thách của nó. Một người không có sức khỏe, không công ăn việc làm, và không nhìn thấy gì hết ngoài một vùng tối thâm u, thế mà con đã đi biết bao chặng đường và gặp biết bao chuyện kỳ thú. Chuyện của con dài làm sao kể siết. Con chỉ biết tóm lại một điều rằng: Thánh giá Chúa đã cho con sức mạnh và hiểu thế nào là tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, khi con vui vẻ vác Thánh giá theo Chúa là lúc con thấy đời trở nên sáng sủa và đẹp tươi hơn bao giờ hết! Cuộc sống đầy thi vị đó đã rộn lên trong con những vần thơ hướng về Chúa. Hôm nay con có dịp đọc lại bài thơ HÀO QUANG TỪ KHỔ LỤY, con viết cách đây 4 năm, con rất muốn chia sẻ những vần thơ vụng dại đó với Chúa và với mọi người. Chúa ơi, xin nhận lấy tâm tình bé nhỏ của con, Chúa nhé!

Tỏ tình cứu độ của Cha chung
Con Chúa cho đi đến tận cùng
Núi Sọ năm xưa chiều rỉ máu
Vẫn lời tha thứ phút lâm chung

Thánh giá ngất cao chốn cửu trùng
Giêsu Thánh tử mãi kiên trung
Từ trên thập giá còn loang máu
Tình Chúa theo con vẹn thủy chung

Nhìn lên ánh mắt Chúa bao dung
Thập giá Kitô sáng lạ lùng
Tỏa chiếu hào quang từ khổ lụy
Dẫn con tìm đến cõi vô cùng!

Con là phận mỏng chốn lao lung
Cùng đích đời con giữa vạn trùng
Thập giá Kitô con ngưỡng kính
Lòng con ước nguyện mãi tôn sùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét