Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

TẤM LƯỚI BAO DUNG

"Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.”
(Mát-thêu: 13, 47-48)

Thiên Chúa đã thả một tấm lưới bao dung xuống biển, Người muốn mọi con cá dù tốt dù xấu đều lọt vào trong lưới. Cho đến khi cá đầy, tức là khi không còn sót con cá nào ở ngoài lưới... Chúa muốn mọi con người trong thế gian này đều được biết Chúa, và đi theo đường lối của Người, để được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Dĩ nhiên người quyết tâm theo đường lối của Chúa sẽ trở thành cá tốt, còn những kẻ cứng lòng tin, đã biết Chúa mà lại không sống theo đường lối của Ngài sẽ dẫn đến lầm lạc... và hậu quả là sẽ trở thành loại cá xấu.
Nước Thiên Chúa luôn mở rộng để đón nhận mọi người, nhưng phải là một người tốt mới có thể được vào sống ở đó. Thiên Chúa biết con người yếu đuối và dễ sa ngã, nên Ngài vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi... bằng tất cả tâm tình của người cha nhân hậu dành cho đứa con yếu đuối. Song Thiên Chúa cũng rất công bình, khi thời hạn đã mãn, Người sẽ xét xử phân minh. Dụ ngôn này Chúa Giê-su cho ta biết về lòng bao dung của Chúa Cha, và cũng bảo cho ta biết về tính công bằng vô cùng của Cha Người. Vậy chúng ta phải sống thế nào để từ một con cá xấu trở thành một con cá tốt, hòng sẽ được chọn vào giỏ của các thiên sứ, chứ đừng để phụ lòng kiên nhẫn của Cha trên trời!
Phần tôi, tôi đã đối xử như thế nào đối với anh em đồng loại? Tôi có kiên nhẫn mà chịu đựng những tính khí thất thường, những vu oan cáo vạ cho mình một cách bao dung như Chúa đã đối xử với tôi hay không? Tôi đã giảm bớt những lời nói cay nghiệt, những lời khiển trách nặng nề đối với những người mà tôi chịu trách nhiệm dạy dỗ trông coi, với hy vọng sẽ cảm hóa được họ, hay là tôi đã trở nên chứng cớ làm cho họ mất lòng tin vào tình yêu bao dung của Thiên Chúa?

Lạy Chúa! Con đang được bơi lội tự do trong biển lòng thương xót của Chúa, xin cho con luôn biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa mà vượt thắng những vấp ngã trong cuộc đời mình. Xin cho con luôn biết đối xử khoan dung độ lượng với anh chị em sống chung quanh mình, như Chúa đã luôn đối xử bao dung với con vậy, Chúa nhé!

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

NỖI LÒNG NGƯỜI THEO CHÚA

“Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.
Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt,
tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình.
Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức.
Tại sao con cứ phải đau khổ hoài,
mang vết trọng thương hết đường cứu chữa ?
Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng,
là dòng nước mơ hồ ?”
(Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: 15, 16-18)

Đường đời con gồ ghề sỏi đá
Thánh giá sù sì con khó nhọc vác trên vai
Chặng đường tương lai mịt mờ thăm thẳm
Chính Lời Ngài làm tươi thắm lại đời con
Con hoan hỷ trong niềm tin có Chúa
Những tháng ngày héo úa đã qua đi
Diệu kỳ trong con là tình Chúa tuôn tràn!

Nhưng, Chúa ơi! Càn khôn đầy bão tố
Bao thách đố vẫn còn đương rình rập
Nhấn chìm con ngập trong nỗi chua cay
Miệng thiên hạ chúng thường hay dè bỉu
Cây muốn yên mà gió chẳng đặng dừng
Trời hừng đông mà mây xám âm u
Có nhiều khi con phải một mình hoang vu trống vắng!

Con biết, Chúa vẫn lắng nghe con
Sao Chúa còn hoài trong im lặng?
Chặng đường con đang đi, gai mọc đan xen cỏ dại
Hương hoa hồng thơm thoang thoảng đầu hôm
Chiều rơi xuống bóng hoàng hôn mờ tối
Lối con về chân chập choạng bước liêu xiêu
Lời Chúa dạy như thủy triều dợn sóng...

Bóng đêm tàn trong suy nghĩ lẻ loi
Ôi, lạy Chúa, Chúa là vua vũ trụ
Con chỉ là một thụ tạo mọn hèn
Xin dâng Chúa những ganh ghen vị kỷ
Xin dâng Chúa cả thái lai bĩ cực
Xin dâng Chúa những thực trạng đau buồn
Để hồn con sống vẹn toàn Lời Chúa!

Ơi, Chúa ơi! Chúa đã nghe lời tâm sự
Những phút giây con do dự trở trăn
Là những phút giây con gặp được Ngài
Lời Ngài nói từ ngàn xưa vọng lại
Nhắc nhở con vác thập giá mỗi ngày
Và chạy đến với Ngài khi khốn khó gian truân.
Chúa ơi, có Chúa rồi, con còn ngại gì gian truân khốn khó!!!

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

"PHẦN TỐT NHẤT": AI MÀ CHẲNG HAM?

"Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
(Luca: 10, 41-42)

Rất nhiều khi tôi đã từng lao tâm khổ tứ mưu toan tính toán cho công chuyện quanh mình được suông sẻ, thế rồi, càng tính toán chi ly bao nhiêu càng trật vuột bấy nhiêu, bởi những tình huống bất ngờ đã xảy ra ngoài hoạch định của mình. Những lần mất công toi như thế, tôi bực dọc lắm, lại quay sang đổ tại thế này thế nọ chứ chẳng chịu yên. Đôi khi làm quân sư quạt mo cho ai đó, mà sự việc không thành công như dự toán, tôi cho rằng tại người ta không làm theo y chang kế hoạch của tôi. Sau này, khi tôi đã đặt trọn niềm tin vào Chúa quan phòng, tôi mới hiểu ra rằng: những hoạch định của tôi bị trật vuột, vì nó đã không theo ý Chúa muốn. Và khi đã hiểu ra như thế, tôi không còn chăm chăm lo nghĩ thái quá về những gì sẽ phải làm cho ngày mai, tuần sau, hay tháng tới... nữa. Hoạch định công việc thì tôi vẫn phải hoạch định, nhưng tôi suy nghĩ và thực hiện nó trong sự buông mình cho Thiên Chúa. Nghĩa là, tôi không hành xử như một người cầm cương cầm trịch mọi việc nữa, tôi làm việc theo một cảm hứng mà tôi đã giao phó vào sự lèo lái của Thần Khí. Cho dù kết quả công việc có xấu mấy đi chăng nữa, tôi không tìm cách đổ lỗi cho ai, tại bởi cái gì, thay vào đó tôi trầm mình lắng lòng lại để lắng nghe ý Chúa.
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi như nghe thấy Chúa đang nói với mình: “Thủy ơi! Con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Tôi nhận ra rằng, mặc dù tôi tưởng mình đã buông sả mọi thứ và phó thác tất cả cho Chúa lo liệu, nhưng lòng tôi vẫn còn chộn rộn nhiều thứ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn bỏ hết tất cả, để chọn phần tốt nhất như cô Maria trong đoạn Tin Mừng trên đây.
Nhưng, chọn phần tốt nhất rồi, đâu phải chỉ là chọn ngồi chăm chú lắng nghe Lời Chúa? Chúa ơi! Phải chăng Chúa đang nói với con: ”Nghe rồi, con có thực hành triệt để những gì Chúa dạy mới gọi là nghe”! Con nhớ lại sự kiện Mẹ Maria năm xưa, nghe tin bà chị họ lớn tuổi vừa mới được phúc mang thai, Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm viếng và ở lại giúp chị mình ba tháng, khi bà chị họ sinh nở Mẹ mới trở về... Đi thăm ai đó thì cũng dễ thôi! Con vẫn thường đi thăm người nọ người kia, chẳng quản đường sá xa xôi...
Song, Mẹ ơi! Nếu phải trèo đèo lội suối như Mẹ ngày xưa, chắc chắn là con sẽ ngần ngại, hoặc sẽ cằn nhằn một mình mình suốt dọc đường. Nếu phải chăm sóc ai đó suốt ba tháng, con chắc chắn mình sẽ không dễ!... Mẹ ơi! Chọn phần tốt nhất thì có lẽ ai mà chẳng ham, nhưng để cái phần tốt nhất ấy sẽ không bị lấy đi như Maria, em của chị Mác-ta, và Mẹ đã chọn, thì có mấy ai ham?
Mẹ ơi! Xin Mẹ ban ơn giúp sức cho con, để con luôn biết lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy. Xin cho con luôn biết chọn “phần tốt nhất” cho mình, cái “phần tốt nhất” mà sẽ không bị lấy đi, để con luôn được ở bên Chúa như Mẹ bây giờ, Mẹ nhé!

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

CHIẾC ĐAI LƯNG VÔ DỤNG

‘"Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Êu-phơ-rát và đem giấu trong một kẽ đá." Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Êu-phơ-rát, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi. Sau nhiều ngày, ĐỨC CHÚA lại phán với tôi : "Đứng dậy đi Êu-phơ-rát, lấy chiếc đai lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về." Vậy tôi đi Êu-phơ-rát, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về ; nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán cùng tôi rằng : "ĐỨC CHÚA phán thế này : Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng ; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe.”’
(Trích sách Giê-rê-mi-a: 13, 4-11)

Lạy Chúa, qua những lời tuyên sấm của ngôn sứ Giê-rê-mi-a, con hiểu Chúa muốn nói với con rằng: “Thủy ơi! Ta coi con như chiếc đai lưng của Ta, Ta sẽ thắt chặt chiếc đai lưng ấy vào Ta, để con là dân của Ta, dân đem lại tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng con đã chẳng chịu nghe!”
Con biết Chúa trách con, vì con cũng đã từng bỏ quên Chúa để đi tìm và làm nô lệ cho các thần danh lợi, vật chất, tiền tài... Con đã từng làm ngơ chẳng nghe lời Chúa, giống như chiếc đai lưng mà ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã đem đi giấu ở kẽ đá vậy. Vì không được quấn chặt vào thắt lưng của chủ, chiếc đai lưng trở nên vô dụng. Con đã từng sống trong hoang mang trống vắng, vì đã sống mà không biết bám chặt vào Chúa! Vâng! Trước đây, con chưa bao giờ có cảm giác gần gũi với Chúa như chiếc thắt lưng được thắt chặt vào lưng của chủ. Chính Chúa đã vì thương yêu con cái Chúa, Chúa đã thắt chặt con vào với Chúa từng ngày từng ngày, bằng những chuỗi sự việc Chúa đã thực hiện nơi con. Con nhớ lại những năm tháng chìm ngập trong một nùi bệnh tật và mù lòa tăm tối, những đêm dài không ngủ vì những cơn đau... Nhờ bám chặt vào thập giá Chúa, mà con đã có được sức mạnh nhích qua từng đêm trắng...! Cho dù, theo tuổi đời, bệnh tật ngày càng nhiều, nhưng những cơn đau và những ngày buồn tủi ê chề của con luôn có Chúa phù giúp khiến con vượt qua một cách nhẹ nhàng. Bây giờ con đang có những tháng ngày bình yên và hạnh phúc, bởi con được Chúa quấn chặt vào thắt lưng của mình.
Chúa luôn ban cho con những gì cần thiết, để con được sống dồi dào và làm rạng danh Chúa. Nhưng, Chúa ơi! Con chưa thật sự đặt hết tâm hồn, sức lực và khả năng của con vào việc thờ phượng Chúa, con vẫn còn chểnh mảng quá, Chúa ơi! Tuy rằng, con đã muốn từ bỏ tất cả những gì phù phiếm ở đời để được sống trong sự bình an của Chúa; song le, những thói hư tật xấu cứ chồm dậy trong con, chúng có vẻ thỏa mãn với những lời ca khen chúc tụng của người đời, những tiện nghi vật chất và những giây phút êm đềm trong căn phòng ấm cúng... Tất cả, đã làm cho con quên đi cái thân phận yếu đuối và mỏng manh của mình, lại mải mê dòm ngó chuyện nọ, việc kia mà sao nhãng việc thờ phụng Chúa. Tuy Bây giờ, con đang được thắt chặt vào Chúa hơn bao giờ hết; song le, con vẫn chưa làm được gì nhiều để danh dự và vinh quang của Chúa tỏa sáng.

Lạy Chúa! Con chỉ là một chiếc đai lưng vô dụng! Xin cho con biết từ bỏ những chuyện phù phiếm ở đời, để con một lòng một dạ sống sao cho danh dự và vinh quang của Chúa được tỏa sáng. Xin hãy hủy diệt tính kiêu hãnh tự phụ trong con, để con chỉ còn biết sống hoàn toàn cậy dựa vào Chúa! Con đặc biệt nguyện xin cho các bệnh nhân ung thư và SIDA, xin cho họ biết tìm đến Chúa mà bám chặt vào Chúa, như cái thắt lưng được quấn chặt vào lưng ông chủ, để họ có đủ sức mạnh vượt qua những đêm dài đau đớn. Phần con, con nguyện làm kẻ sống bám vào Chúa từng ngày một! Nếu có kiêu hãnh, thì xin cho con chỉ còn kiêu hãnh về những điều kỳ diện Chúa đã làm cho con mà thôi, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

TÌM ĐƯỢC NGỌC QUÝ

"Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”
(Mát-thêu: 13, 45-46)

Ở vào trạc tuổi hai mươi, tôi đã luôn tìm kiếm một cái gì đó trong cuộc đời mà tôi không biết. Những gì tôi đạt được, dù lớn dù bé, tôi cảm thấy cũng chỉ là sự thỏa mãn nhất thời mà thôi. Rốt cục lại, con người ta hết lo lắng vì cơm ăn áo mặc, lại kiếm tìm danh vọng lạc thú... Những cái đó rồi cũng chỉ đem lại cho con người sự mệt mỏi, chán chường, có gì là tồn tại mãi đâu! Cho đến khi tôi nhận ra rằng dù trong hoàn cảnh mà thế gian cho là thất bại, lại chính là lúc Chúa mở mắt cho tôi thấy những điều kỳ diệu khi con người ta biết phó thác mọi sự cho Ngài. Khi tôi không còn sức khỏe, khi tôi không còn cặp mắt sáng và không cả tiền bạc hộ thân, tôi mới thấy tình yêu Chúa dành cho tôi bao dung biết bao qua người thân bạn hữu. Và cũng vì vậy, tôi hiểu ra rằng, sống yêu thương và quan tâm đến người khác là phương thức tốt nhất mang lại hạnh phúc cho chính mình.
Giờ đây, tôi giống như người vừa tìm được viên ngọc quý trong câu chuyện dụ ngôn của Đức Giê-su...Tôi đang bán đi tất cả những gì mình có để mua cho được thửa ruộng có viên ngọc quý ấy.
Điều đó, chắc Chúa đã rõ, xin Chúa luôn thêm ơn giúp sức cho con, để con kiên trì theo đuổi mua viên ngọc quý mà con đã tìm được, Chúa nhé!

Như người tìm ngọc quý
Tôi góp nhặt nắng vàng
Thắp lên một ngọn nến
Giữa đêm đen mịt mùng
Cuộc đời tôi bừng sáng
Tháng ngày còn khát khao
Tôi nuôi bao mộng ước
Cho non nước thanh bình
Cho tình yêu rộng mở,
“Hôm nay trời lửng lơ
Trời dòng sông ánh sáng”*
Nắng vàng ươm như mật
Chảy tràn giữa tim ai...

Nắng vàng ươm sóng sánh
Lấp lánh từ trời cao
Ngọt ngào như hơi thở
Của tình yêu Thượng đế
Rỏ xuống miền nhân gian
Bàn chân ai bước nhẹ
Len vào giữa tim tôi
Thổi luồng sinh khí mới
Khơi dậy mạch yêu thương
Dưới ban mai ngọt nào.

Như người đào ngọc quý
Tôi gọi nắng vào tim
Cho anh và cho chị
Tôi gọi nắng dâng trào
Vào tim bạn tim em.
Tôi đem từng giọt nắng
Giọt đắng, giọt yêu thương
Trộn thành dòng sữa mật
“Ngọt đắng theo phận người”
Thả xuôi dòng hạnh phúc
Những giọt nắng lung linh
Từ trời cao lấp lánh
Sưởi ấm trái tim hồng.
*Trích thơ Hàn Mặc Tử

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO MA QUỶ!

"Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?" Ông đáp : "Kẻ thù đã
làm đó !"
(Mát-thêu: 13, 24-27)

Trong khi con đang ngủ, trong khi mọi người đang ngủ, kẻ thù đã đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của con.
Kẻ thù của con là ai vậy?
Khi con suy nghĩ bậy bạ lung tung, khi con nói hành nói tỏi về một người anh em đồng loại,
khi con hành động cư xử thoải mái theo phong cách riêng của mình, khi con ham hố chạy theo danh lợi tiền tài...
phải chăng là do kẻ thù của con xúi giục?
Khi con lục đục gây gổ với một ai, khi con thả hồn theo những thú vui nhục dục...
phải chăng là do kẻ thù của con xúi giục?

Hóa ra con chẳng có lỗi gì sao?...
Đừng chạy tội nữa con ơi, để rồi tâm hồn con phải lao đao khốn khổ!
Đừng đổ lỗi cho ma quỷ, để rồi ruộng lúa mình sẽ loang lổ cỏ lùng!
Là ông chủ của con nói thế... tận cùng đáy lòng ông chủ buồn biết bao nhiêu!
Vì ông yêu ruộng lúa của mình, ông đâu muốn cỏ lùng làm sân si những cây lúa trổ bông!
Con thấy không, lòng bao dung của ông chủ đang chờ mùa gặt hái!
Kẻ thù là những sai trái của con,
kẻ thù là những hành vi cử chỉ của con làm đau lòng ông chủ

Ôi, lạy Chúa! Chúa chính là ông chủ của con, xin rủ lòng xót thương con, con đắc tội với Ngài
Những hạt lúa Ngài đã gieo trong con, con xin miệt mài sinh lợi trổ bông
Xin ban cho con lòng quyết tâm sửa đổi, không để cỏ lùng có cơ hội đan xen trong ruộng lúa
Xin một lòng mến Chúa yêu người!
Mỗi một ngày đời con, thân lúa này xin được trổ bông cho mùa gặt hái sẽ vàng ươm trĩu hạt!!!

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

TÂM SỰ CỦA MỘT CHIẾC BÌNH THỦY TINH

“Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp ; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng ; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi ; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.”
(Trích thư II Cô-rin-tô: 4, 7-11)

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình tựa như một chiếc bình thủy tinh dễ vỡ, đứng thì không vững, cúi đầu thì đau cổ, xoay đầu thì chóng mặt, ngồi xổm thì đau khớp gối... rồi còn bao thứ bệnh tật khác; chưa kể, tinh thần thì luôn bị căng thẳng bởi chứng mất ngủ kinh niên. Thế nhưng, kể từ khi tôi nghiệm ra sức mạnh xuất phát từ Thập giá Chúa Ki-tô, tôi thấy mình đang sống dồi dào và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong hai năm vừa qua và cả lúc này đây, đã có nhiều biến cố đau buồn dồn dập xảy đến cho tôi và những người thân yêu của tôi; song, chúng tôi vẫn động viên nhau mà sống hết lòng cậy trông vào Thiên Chúa.
Quả là, “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp ; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng “, bởi vì chúng tôi đã có sức mạnh của Chúa Ki-tô phục sinh trong bản thân mình, như thánh Phao-lô đã nói. Chính cái cảm giác về bản thân mình mong manh dễ vỡ như một chiếc bình thủy tinh, đã khiến cho tôi nhận ra quyền năng phi thường của Chúa Ki-tô. Quyền năng ấy đang được chứa đựng trong chiếc bình sành dễ vỡ là tôi, một con người tưởng chừng chẳng còn chút giá trị, đang tỏa ra những năng lượng siêu nhiên giúp tôi làm được những việc mà khi còn sáng mắt tôi cũng chẳng dám mơ tới. Quyền năng ấy đang hoạt động và tạo nên sức sống cho tôi, đôi khi chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sao tôi có thể sống với một sức sống lạ thường đến thế. Có vài người, sau khi tiếp xúc với tôi lần đầu tiên, họ đã nói, họ cảm thấy từ tôi tỏa ra một sức sống khiến cho họ cũng được lây truyền cái sức sống đó. Ồ! Có nhận thức rằng mình chỉ là một chiếc bình sành dễ vỡ, thì mới thấy được quyền năng phi thường của Chúa trong ta, bạn ạ!

Lạy Chúa! Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng con vẫn là những chiếc bình sành dễ vỡ, chúng con rất dễ bị chao đảo giữa cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ, đầy rẫy những sự dữ này. Con đã mang trong mình cuộc thương khó của Chúa, con rất muốn được chứng minh cho mọi người thấy sự sống của Chúa đang dồi dào trong con. Song, Chúa ơi, chiếc bình thủy tinh dễ vỡ này không phải lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng phản chiếu trên mình nó! Nó cần được Chúa nâng niu chăm sóc, nó cần được bảo bọc biết bao!
Chúa ơi, có Chúa rồi thì chiếc bình thủy tinh này không sợ bị vỡ, nó sẽ phản chiếu ánh sáng lung linh xuất phát từ Thần Khí Chúa, và rồi nó chờ đợi sự nâng niu chăm sóc của Chúa mỗi ngày. Chúa đừng có quên là nó rất dễ vỡ đấy nhé!

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

MỘT THUỞ MÙ LÒA



“Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
"Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.”
(Mát-thêu: 13, 16)

    Quả là phúc đức cho con
Mắt con được thấy, tai con nghe rồi!
    Ngày xưa con sống thật tồi
Bởi không nghe Chúa, cuộc đời đắng cay
    Đi tìm hạnh phúc trên mây
Mây trôi lãng đãng, mộng bay tan vèo.
    Con nay tuy sống khó nghèo
Con nay dù vẫn gieo neo kiếp người
    Nhưng mà đời thấy vui tươi
Vì con theo Chúa, được Người dìu đi
    Trong vòng tay Chúa từ bi
Hồn con vui hát những lời thăng hoa!

    Qua rồi một thuở mù lòa
Mắt thời không mở, tai thời không nghe
    Lòng chai dạ đá u mê
Một thời con đã bỏ bê tình Ngài.
    Con thương hết thảy những ai
Còn đang đắm đuối tiền tài lợi danh!
    Chúa ơi, từ chốn cao xanh
Thương đoàn con cái mong manh kiếp trần
    Mà ban sức mạnh Thánh Thần
Mở tai, mở mắt con dân của Ngài!
    Lời con khấn nguyện hôm nay
Xin như hương tỏa thơm bay về trời!!!

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

ĐẤT ĐÃ TỎA HƯƠNG

(Mát-thêu: 13, 4-9)  

    Tôi là mảnh đất hoang vu
Từ khi có Chúa Giê-su ngự vào
    Tình thương của Chúa tuôn trào
Làm cho đất hóa mỡ màu tươi xanh.

    Ngày xưa sỏi đá cỗi cằn
Ngày xưa gai góc lan tràn bờ mương
    Bây giờ đất đã tỏa hương
Bởi Lời của Chúa gieo trồng sớm hôm

    Dù tôi sỏi đá luôm nhuôm
Chúa không nản chí đã luôn gieo mầm
    Hạt mầm Lời Chúa tinh thâm
Năm qua tháng lại thấm nhuần đời tôi... 

    Rồi khi cuộc sống êm trôi
Đất màu lại mọc cỏ gai um tùm
    Chúa tôi vẫn thế, kiên trung
Vẫn cho gieo hạt giữa vùng đời tôi... 

    Hạt thì sinh được gấp đôi
Hạt sinh ba chục, hạt lời sáu mươi
    Bởi tôi đã lắng nghe Lời
Và tôi đã quyết đem Lời đi gieo. 

    Tôi nghe trong tiếng gió reo
Lời như thúc giục tôi gieo Tin Mừng
    Sáng nay hạt nắng rưng rưng
Làm cho mảnh đất tưng bừng niềm vui.

    Hồn tôi vui đến bùi ngùi
Nghĩ về bao kẻ cuộc đời lầm than
    Họ như một mảnh đất hoang
Nguyện xin Lời dẫn soi đường họ đi!

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

CÔ GÁI MÙ TRƯỚC ÁNH BÌNH MINH

“Đức Giê-su gọi bà : "Ma-ri-a !" Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : "Ráp-bu-ni !" (nghĩa là 'Lạy Thầy'). Đức Giê-su bảo : "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'." Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.”
(Gio-an: 20, 16-18)

Hôm nay là ngày mừng kính thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, đọc đoạn Tin Mừng trên đây tôi rất mong muốn mình có được tấm lòng mến yêu nhiệt thành như thánh nữ. Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã được gặp gỡ Chúa Ki-tô Phục sinh và bà đã đi loan báo tin vui này cho các môn đệ, những người anh em sống cùng thời với bà.
Chính nhờ suy niệm đoạn Tin Mừng trên đây vào dịp lễ Phục sinh năm 2010 mà tôi đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để viết ra một phần đời của mình. Và giờ đây, tôi cảm thấy rất rõ trong tôi có sự giục giã của Chúa Thánh Thần, nhắc nhở tôi về một quãng đời đã qua, đó là cả một quá trình Chúa dắt tôi đi dưới ánh sáng của Lời Chúa. Trong trí nhớ tôi hiện về cả một chuỗi ngày đầy gian truân nhưng thật là hạnh phúc. Tôi lục tìm bài viết kể về câu chuyện đời mình trong computer, và khi đọc lại nó, tôi tin rằng: Chúa muốn tôi kể cho các bạn nghe một lần nữa về câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra giữa Ngài và tôi!

Chúa Giê-su đã nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”, đối với một người mù như tôi, đó là con đường dễ đi nhất, bởi vì tôi không sợ bị vấp ngã. Trên con đường đó, tôi có một người bạn song hành. Người bạn đó sẽ chẳng bỏ rơi tôi cho dù tôi xấu xa, bướng bỉnh và đầy ích kỷ. Nhưng con đường đó lại là sự thật, mà sự thật thì không phải lúc nào cũng dễ chịu. Một sự thật chua chát khi con đường ấy là con đường đau khổ, con đường ấy là con đường vác thập giá. Nhưng chính Chúa cũng lại là sự sống, là nguồn ơn cứu rỗi cho linh hồn tôi. Phải chăng đó chỉ là một sự bám víu cùng quẫn, hay là một sự đọc thần chú cho qua cơn sợ hãi?
Không, đó là cả một quá trình sống và trăn trở của một tâm hồn luôn muốn vươn tới sự thật. Mỗi khi mở cuốn Kinh Thánh ra, tôi luôn luôn rờ thấy dòng chữ nổi “LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI CON” ở ngay trang đầu tiên. Tôi đã từng chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên, và cho rằng đó là sự đúc kết của biết bao nhiêu người nghiên cứu về Kinh thánh. Thế nhưng Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu khiến ngày hôm nay chính tôi là người khẳng định: “LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI CON” chứ không phải ai khác!
Người đã làm gì cho tôi, một đứa con gái cứng lòng? Phải, từ khi mới 9 tuổi tôi đã là một đứa con gái rất bướng bỉnh và cứng lòng tin. Tôi lớn lên và sống đạo theo kiểu truyền thống gia đình, chứ không dễ tin vào bất cứ điều gì. Tôi thường lý luận theo kiểu dựa trên cơ sở khoa học chứ chẳng dễ tin vào ma quỷ thánh thần, cho dù tôi rất sợ ma. Tôi thường tỏ vẻ mạnh mẽ cho mọi người thấy, chứ quyết không chịu nhận là mình yếu đuối. Nhưng kỳ thật tôi thường lo lắng cho một tương lai đen tối đã được đoán trước của đời mình, khi vừa mới 17 tuổi. Lúc đó, theo thói quen chứ không phải vì lòng tin, tôi đã cầu xin với Chúa rằng: “Xin cho con đủ sức chịu đựng”. Rồi, như một câu thần chú, tôi đã vượt qua được nhiều thứ trong bệnh tật, học tập và lao động bằng cách lập lại lời cầu nguyện ấy. Tuy nhiên, mọi thứ dường như lại đâu vào đấy, tôi vẫn cứ lao vào tìm kiếm vật chất, tiền tài. Tôi thường bị bố tôi trách móc vì lười biếng đọc kinh thánh, song cũng không thể ép lòng vì Kinh thánh không hấp dẫn tôi bằng những cuốn sách khoa học, triết học. Đặc biệt là truyện trinh thám và những vụ án mạng, là món khoái khẩu của tôi... Cho đến khi tôi mù hẳn vào cuối năm 1993, khi sức khỏe càng ngày càng xuống cấp, khi chẳng có chút tiền tài danh vọng trong tay. Tôi đã bám víu vào Chúa như một người đang bơi giữa dòng sông bão tố vớ được chiếc phao. Trong suốt 8 năm đầu tập thích nghi với cuộc sống trong bóng tối và vật lộn với bệnh tật, tôi đã hiểu ra siêu giá trị của thập tự. Những ngày ấy, tôi bị những chứng đau nhức thần kinh, mất ngủ kéo dài, tay chân đi đứng khó khăn, những cử động rất nhỏ nhặt cũng khiến tôi đau ói mửa liên tục mà không thuốc gì ngăn nổi. Đôi khi tôi phải uống nhiều nước vào để có cái mà ói ra. Kỳ thực tôi cũng chẳng trông mong gì vào thế lực trần gian nữa, vì người nhà mang tôi đến bệnh viện rồi mang về với những đống thuốc mà tôi càng uống vào thì lại càng ói ra. Tôi cứ nằm chịu trận, chờ cơn đau đến rồi cơn đau lại đi, sau khi tôi đã phó dâng và suy nghĩ về những dấu đinh của Chúa Giê-su... Tôi cũng chẳng muốn rên rỉ tâm sự với ai ngoài Chúa giê-su, vì ai mà thích nghe những điều ấy mãi? Mỗi sáng tôi thầm mong Chúa gởi đến cho tôi điều gì đó mới mẻ, và mỗi ngày lại có những sự việc tuy nhỏ nhặt nhưng đem đến cho tôi niềm vui trong suốt ngày hôm ấy. Thế rồi, cứ khỏe lên một tí, tôi lại chẳng tâm sự với Chúa nữa, lại thích quan tâm đến những chuyện thời sự, phim ảnh, thể thao... những chuyện tào lao đâu đâu.
Giáng sinh năm 2001, tôi quyết định đi dự lễ tại nhà thờ Đức Bà, lễ này được tổ chức đặc biệt cho người khuyết tật. Mặc dù tôi đã nghe nói về chữ Braille, nhưng vẫn hết sức ngạc nhiên khi em gái tôi cho biết người đang đọc thánh Thư là một người mù. Giọng cô bé đọc rất dễ thương và trôi chảy! Sau đó, tôi tìm đến Mái Ấm Thiên Ân học chữ nổi và sử dụng computer với thầy Phong. Chưa hết, tôi lại gặp một trở ngại mà tôi và thầy Phong đã không ngờ đến. Những đầu ngón tay phải của tôi cảm giác rất kém, không cảm nhận được ký hiệu. Cuối buổi học thứ hai, khi tôi sắp phát khóc vì sợ rằng phải bỏ cuộc, tự nhiên tôi đưa ngón trỏ trái lên rờ vào hàng ký hiệu thì nhận ra cảm giác khá hơn. Cuối cùng, tôi cũng đọc được chữ nổi, tuy có chậm hơn bạn bè song tôi vẫn nhận ra rằng Chúa đã mở ra cho mình một cánh cửa rộng lớn từ đây. Tôi bắt đầu học tập và hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi tự tin trở lại, giao tiếp, sinh hoạt với cộng đồng người khuyết tật và tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Thời gian đầu, vì không có nhiều sách chữ nổi để đọc, tôi miễn cưỡng đọc những cuốn Kinh thánh. Tôi ngạc nhiên nhận ra rất nhiều điều thiết thực Chúa dạy mà trước đây tôi đã nghe như “nước đổ đầu vịt”. Tôi còn đem những điều mình nhận thấy có thể áp dụng đơn giản vào cuộc sống hàng ngày nói cho những thành viên trong gia đình biết. Đây là việc trước đó tôi chưa bao giờ làm! Mặc dù, cho đến hôm nay tôi vẫn chưa tập được thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày, song có thể nói Lời Chúa chính là con đường cho tôi bước đi trong bóng tối của sự mù lòa. Con đường của Chúa thường dẫn tôi vào nơi sâu thẳm của tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa. Con đường ấy dẫn tôi vào thinh lặng để xem xét lại cách cư xử của mình đối với anh em. Con đường ấy dẫn tôi ra khỏi nơi phù hoa đô hội để tôi thoát khỏi sự níu kéo của vật chất phù phiếm. con đường ấy đã dẫn tôi lên đồi Gôn-gô-ta để hiểu ra ý nghĩa của sự đau khổ, và giúp tôi vác thập giá đời mình một cách nhẹ nhàng hơn: “HÃY ĐẾN VỚI TA, HỠI NHỮNG AI GÁNH NẶNG... HÃY MANG LẤY ÁCH CỦA TA VÌ ÁCH CỦA TA THÌ ÊM ÁI...” Chẳng phải Chúa đã chữa cho tôi khỏi sự mù lòa của tâm hồn đó sao?
Lời Chúa chỉ cho tôi cạm bẫy, hố sâu, vực thẳm để tôi khỏi sa chân lỡ bước. Lời Chúa chỉ cho tôi lối sống công bình, bác ái, và phục vụ anh em. Lời Chúa dạy cho tôi biết sống khoan dung với người anh em hèn mọn, yếu đuối nhưng không khoan nhượng những điều sai trái, gian manh. Lời Chúa giúp tôi hiểu ra rằng, nếu tôi tha thứ cho anh em mình thì tôi sẽ được bình an và tự giải thoát mình khỏi hận thù ganh ghét. Lời Chúa giúp tôi sống có mục đích, có ý nghĩa và sống dồi dào bất kể thân xác tôi đã tàn tạ vì bệnh tật và thời gian.
Cũng những đoạn tin Mừng ấy, nhưng trong mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm trạng, mỗi tuổi tác, tôi lại cảm nghiệm ra những điều mới mẻ và cách ứng dụng khác nhau. Có lúc tôi giật mình nhận ra, tôi giống như một trong những người Pha-ri-sêu đắc ý hỏi Chúa Giê-su sẽ xử trí ra sao với người thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Biết đâu, tôi đã chẳng tệ hơn họ? Vì ít nhất họ cũng đã cụp đuôi bỏ đi, còn tôi, tôi đã bao lần quyết dùng lý lẽ để xét đoán anh em? Khi đọc đoạn Tin Mừng “NGƯỜI CHA NHÂN HẬU”, tôi nhận ra mình chính là đứa con hoang đàng chứ không biết mình đôi khi xử sự giống như người anh cả, tưởng mình là đứa con hiếu thảo mà không thấu hiểu nỗi lòng của người Cha...
Quả thật, LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI CON, đến bây giờ tôi nhận ra điều ấy không phải vì câu này được viết ra bởi những người nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng bởi vì tôi đã được Lời Chúa soi tỏ. Các bạn biết rõ Mặt trời to lớn và tỏa năng lượng đến mức nào, song một người mù như tôi chỉ cảm thấy nó khi có nắng ấm. Vào những ngày mưa gió lạnh lẽo, tôi không biết có sự hiện diện của nó cũng như ánh sáng chan hòa tỏa ra từ nó. Trái lại, những dòng chữ nổi như những hạt cát li ti trong cuốn Kinh Thánh ghi lại Lời Chúa có sức mạnh kỳ lạ. Những khi một mình trong bóng tối rờ rẫm những dòng chữ đó, tôi lẩm bẩm đọc và tự hỏi Chúa đang dạy tôi điều gì? “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng... “Câu nói này của Chúa giúp tôi nhận ra bản tính kiêu căng của mình để mà sửa đổi...
Tương lai trước mặt có lẽ sẽ còn nhiều gian truân đối với tôi, rồi đường đời chông chênh sẽ xô đẩy tôi ra khỏi kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng, tôi tin chắc rằng nếu tôi cứ bám theo con đường của Chúa, Lời Chúa sẽ mãi là ánh sáng của đời tôi. Chính Lời Chúa đã gieo vào lòng tôi niềm tin tưởng đó, khi trong tin Mừng đã chỉ ra cho thấy Chúa chạnh lòng thương xót những người hèn mọn và tội lỗi như thế nào. Lời Chúa đã gieo vào lòng tôi niềm hy vọng vào sự khoan dung độ lượng của Chúa qua rất nhiều dụ ngôn về vườn nho và Nước Trời. Ánh sáng cứ thế ùa vào tâm trí tôi, tràn ngập không gian khiến tôi hầu như không còn trở ngại gì về đôi mắt mù lòa. Thậm chí ngay cả ban đêm căn phòng của tôi chẳng tốn tiền thắp điện. Nhưng chính Lời Chúa đã thắp lên trong tôi một niềm tin và hy vọng vào sự Phục sinh của Con Người. Cả điều này cũng đã được Chúa giê-su báo trước, và chính Chúa đã không bỏ mặc hai môn đệ đang thất thểu trên đường về E-mau, Người đã theo họ cả ngày trời để khôi phục lại niềm tin cho họ. Năm xưa Chúa đã dùng các dấu đinh của Chúa để khôi phục niềm tin cho Tô-ma, thì ngày nay Chúa cũng đã và đang củng cố niềm tin qua các việc Người làm cho tôi. Không những thế, tôi còn được chính Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh ở cùng, và là niềm tin chắc chắn cho tôi rằng: Thân xác này rồi sẽ thối rữa, nhưng linh hồn tôi sẽ trỗi dậy cùng với Người. Cho dù bây giờ tôi không có một bảo đảm về tiền tài, sức khỏe nhưng tôi luôn tìm được niềm hy vọng, cậy trông và đặc biệt là sự bình an từ Chúa Ki-tô Phục sinh, vì vậy mà tôi sống rất ung dung tự tại. Như Ma-đa-lê-na xưa thấy những sự việc xảy ra trong ngôi mộ trống của Chúa Giê-su , đã chạy về báo cho các môn đệ, tôi cũng muốn nói cho các bạn biết về những gì Chúa đã làm cho tôi. Từ một người mù lòa tưởng chừng vô dụng, tôi bây giờ trỗi dậy sáng tác thơ diễn tả sự kỳ diệu của Lời Chúa.
Viết trong ngày lễ Phục Sinh năm 2010
Vũ Thủy

CÔ GÁI MÙ TRƯỚC ÁNH BÌNH MINH

Cô mở mắt nhìn đời qua bóng tối
Mắt thêm nâu vì nắng đã ùa vào
Giọt ấm áp chìm sâu trong đáy mắt
ấm cả con tim, tâm hồn cô rộng mở
Lòng háo hức đón bình minh của Chúa
Có điều gì mới mẻ giữa tim cô
Cô hăm hở mỗi ngày còn đang sống
Uống từng giọt nắng vàng ươm như mật
Dù ngày mai cuối chân trời mây xám
Cô vẫn còn những giọt nắng yêu thương
Đã len lỏi vào sâu trong đáy mắt
Kể từ khi cô biết Chúa yêu mình
Cô gái mù nhìn thấy ánh bình minh
Luôn mang tới những điều thật mới mẻ
Những giọt nắng trẻ trung vừa thức giấc
Cứ hân hoan ôm trọn mỗi con người.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

ĐIỀU NÀO ĐỨC CHÚA ĐÒI HỎI BẠN?

"Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt,
điều nào ĐỨC CHÚA đòi hỏi bạn :
đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa
và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn."
(Trích sách ngôn sứ Mi-kha: 6, 8)

Lạy Đức Chúa lòng lành!
Con thành tâm xin Ngài thương đoái
Khi ngoái lại nhìn mình, con đã biết tội con!
Con đã chẳng khiêm nhường bước đi theo Chúa
Lại chạy theo bọn thế tục kiêu căng
Thích lăng xăng trước mặt người đời
Cứ tưởng mình là con người liêm chính
Con tính toán mưu sâu:
để người đời cúi đầu cho con là nhân nghĩa.
Chúa đã dạy con phải thực thi công bình
Con chưa đi trọn hành trình đã sợ mình thua thiệt.
Đời nghiệt ngã, dối gian còn vây bủa
Bởi tự con cũng đã dối lòng!
Con dối Chúa vì đam mê danh lợi
Chúa đợi con trong thánh thất nhà chầu
Con vẫn biết, mà đầu con sao nhãng,
mà quả tim còn lãng đãng phương nào,
mà đôi chân còn xao xuyến dương gian...

Chúa ơi! Chúa ơi! Ban cho con sức mạnh quay về
Về Núi Chúa học khiêm nhường nhẫn nhịn:
để cái đầu kiên quyết bỏ lợi danh
để con tim bỏ đam mê thế tục
để đôi chân bỏ đường lối gian tà.
Con xin Chúa một quả tim son mới:
để biết yêu nhân nghĩa như Chúa nói
để thực thi công bình như Chúa dạy
để khiêm nhường như Chúa đã nêu gương
Và cương quyết chống lại điều gian dối...
Xin nối lại tình Chúa đã yêu con
Ôi, tình Chúa sắt son chung thủy
Con hoan hỷ ngã trong vòng tay Chúa
Bởi tình Ngài, con mạnh mẽ đi lên!!!

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

LÚA & CỎ LÙNG

"Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng :
"Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?"
Ông đáp :
"Kẻ thù đã làm đó !"
Đầy tớ nói :
"Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?"
Ông đáp :
"Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
(Mát-thêu: 13, 24-30)

“Nhân chi sơ tính bản thiện”, khi vừa được sinh ra đời, mỗi con người đều được Thiên Chúa ban cho cái “thiện”; song le, ma quỷ đã lén lút gieo cái “ác” vào lòng người, cho nên trong mỗi con người thường có cả hai: “thiện” và “ác”. Con người sẽ trở thành một người thiện hay ác là do “nó” đã để cho tính nào vượt trội. Để cho bản tính “thiện” vượt trội, con người phải biết hy sinh hãm mình, biết cho đi vô vụ lợi, biết quan tâm và cảm thông người khác, tựa như người nông dân muốn ruộng lúa mình tươi tốt thì phải thức khuya dậy sớm chăm lo nhổ cỏ và vun sới mỗi ngày. Trong khi, bản tính “ác” thường có khuynh hướng lớn mạnh một cách tự nhiên tựa như loài cỏ dại, chẳng cần chăm sóc vẫn mọc lên một cách nhanh chóng. Phân tích như vậy, ta dễ dàng thấy, ngay trên mảnh đất tâm hồn ta, nơi mà ta tưởng là chỉ có những cây lúa xanh tươi, lại luôn có sẵn những mầm mống của cỏ lùng.
Con người thường làm những gì “nó”thích, những gì dễ dàng tạo cho “nó” cảm giác thoải mái trơn tru hơn là làm những điều khiến “nó” phải truân chiên cực nhọc. Chính vì thế, con người dễ rơi vào tình trạng sai trái, để rồi “nó” cứ phải chuốc lấy âu lo sầu muộn. Đó chính là tình trạng của một mảnh ruộng đang có sự mọc chen lấn giữa lúa và cỏ lùng. Thật là nguy hại cho con người. Như thể ruộng lúa có lẫn cỏ lùng, tâm hồn ta nhiều lúc cũng lẫn lộn “thiện” & “ác” một cách khó mà phân biệt. Tình trạng đó khiến ta dễ dàng bị ru ngủ, và quên đi nỗi nguy hại sẽ bị cái “ác” lấn lướt cái “thiện”, và ta sẽ không còn mấy sợ hãi sự dữ nữa... Cho đến khi ta đánh mất hết cái gọi là “nhân chi sơ, tính bản thiện” mà Thiên Chúa đã rộng ban.

Lạy Chúa! Trong mảnh đất tâm hồn con, đôi khi có cả lúa lẫn cỏ lùng mà con đã không nhận ra. Con thường nhìn thấy cỏ lùng ở những mảnh ruộng khác, và lấy làm sốt ruột tự nhủ “Sao Chúa không nhổ cái đám cỏ lùng ấy đi cho khuất mắt!” Ngay cả cái giây phút ấy cũng chính là giây phút cỏ lùng được gieo vào mảnh đất tâm hồn con... Con đã không nhận ra tình Chúa bao dung đối với mình và đã chợt quên đi, lòng Chúa muốn con cũng phải đối xử bao dung với đồng loại...
Ôi! Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con tự dọn sạch cỏ lùng ngay trên mảnh đất tâm hồn con, và Chúa sẽ chờ đợi cho đến tận ngày mùa lúa chín. Xin ban cho con một cái nhìn bao dung, để con không vội săm soi nhổ cỏ lùng trên những mảnh ruộng của anh em đồng loại. Xin cho con sớm nhận ra những sai trái của bản thân, để kịp thời quay về với Chúa. Xin Chúa đừng để con phải lỗi nghĩa mất lòng Chúa luôn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

SỐNG ĐẸP LÒNG CHA

“Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 'Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”
(Mát-thêu: 12, 17-21)

Có những lúc tôi cảm thấy mình tựa như một cái mền rách, bèo nhèo nằm trên giường bệnh, những lúc ấy tôi chỉ biết kêu cầu danh Chúa mà trút hết cho Ngài những nỗi khốn cùng của bệnh tật và khổ đau của kiếp người. Tiếng tôi thì thào gọi « Giê-su ! Giê-su ! » trong những khi ấy, chắc hẳn đã làm Ngài không thể nào không thương xót. Những khi ấy tôi đâu khác gì một cây lau đã bị dập, cũng chẳng khác chi một tim đèn chỉ còn leo lét khói? Và quả là, Chúa chẳng nỡ để tim đèn leo lét này phải bị dập tắt, chẳng nỡ để tôi phải thất vọng. Chúa đã dọi vào tâm hồn tôi một luồng ánh sáng chứa chan hy vọng...
Luồng ánh sáng đó đã giúp tôi nhìn thấy sự toàn thắng của Chúa trên cây thập giá ! Hành trình đi đến đỉnh Can-vê là một hành trình đầy áp bức bất công đối với Chúa, nhưng Người đã không phản kháng, cũng chẳng tỏ lộ bất bình. Tôi đã hiểu ra rằng : Chúa làm thế vì tình yêu nhân loại chúng ta. Chúa đã chấp nhận hành trình đau khổ ấy, vì Chúa muốn hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha đã giao phó.
Ngôn sứ I-sai-a đã được ơn tiên tri để nói về Chúa Cứu Thế: “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người.” Nhưng để được đẹp lòng Chúa Cha, Chúa Giê-su đã phải chấp nhận một cuộc sống bị nhiều người khích bác khinh chê, Chúa đã phải chịu nhiều đau khổ rồi mới đến ngày toàn thắng. Chúa đã ban cho tôi Thần Khí, giúp tôi hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ, nhờ đó tôi có đủ sức mạnh, mà một lòng chấp nhận mọi sự khốn khó Chúa trao. Tôi đã và đang học bước đi theo Chúa, để có thể lên đến đỉnh đồi Can-vê, là nơi Chúa đã bày tỏ tình yêu tuyệt đỉnh của Chúa dành cho nhân loại. Với cái nhìn hướng về thập giá, tôi đã vượt qua được những đêm trắng vì đau bệnh, tôi đã vượt qua những giây phút bị vò xé bởi nỗi đớn đau tinh thần, các bạn ạ !

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Cứu Thế ! Con nhìn ra xung quanh mình chỉ thấy toàn những sự đau khổ, đầy rẫy bất công và áp bức, đầy rẫy bệnh tật và chết chóc, đầy rẫy ê chề và thất vọng... biết bao người chung quanh con đang sống tựa như những cây lau bị dập, như những tim đèn leo lét khói. Xin Chúa mau đem đến cho họ những tia hy vọng, để họ có thể vững bước theo Chúa, đi hết chặng đường đau khổ của mình.
Chúa đã tỏ tình yêu thương con qua chặng đường thánh giá. Chúa đã nêu cho con một tấm gương sống hy sinh và chịu đựng. Xin Chúa giúp con biết sống khiêm nhường, sống hy sinh và nhẫn nhịn như Chúa xưa, để nhờ đó con có thể sống yêu thương chan hòa với mọi người. Và đặc biệt, xin cho con luôn biết sống đẹp lòng Chúa Cha, như Chúa đã từng làm đẹp lòng Ngài khi xưa, Chúa nhé !

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

HÃY KHẮT KHE VỚI MÌNH ĐỂ CÓ THỂ DỄ DÃI VỚI NGƯỜI!

‘Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !" Người đáp : "Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.’
(Mát-thêu: 12, 1-4)

Vua Đa-vít vốn là một vị vua đạo đức nổi tiếng trong lịch sử của dân Do-thái, thế mà ông cũng đã từng vi phạm luật khi gặp phải cơn đói. Ông đã cùng với thuộc hạ vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn. Một người như vua Đa-vít chắc chắn biết rõ việc ăn bánh tiến là vi phạm luật, thế nhưng ông còn là một vị vua yêu dân như con, ông không nỡ nhìn các thuộc hạ của mình bị đói. Chúa Giê-su đã lấy ví dụ về trường hợp vua Đa-vít ăn bánh tiến để đối đáp với bọn người Pha-ri-siêu, điều này chứng tỏ Chúa Giê-su đã không lên án vua Đa-vít, mà dường như còn đầy vẻ ủng hộ nữa. Bọn người Pha-ri-siêu thì lúc nào cũng như rình chờ có cơ hội là được thể bắt bẻ Chúa Giê-su, cho nên khi vừa thấy các môn đệ của Ngài bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát, thì đã vội hạch hỏi Chúa Giê-su rồi. Họ giữ luật gì mà cứng nhắc vậy, nếu là tôi, tôi không bắt tội mấy người bứt lúa trong ngày Sa-bát, mà bắt tội họ phá phách lúa của nông dân có lẽ chắc cú hơn. Tuy nhiên, nếu như tôi ở vào địa vị của bọn người Pha-ri-siêu lúc đó, thì tôi cũng sẽ bị Chúa Giê-su đập cho một cú đích đáng: Các môn đệ của Ngài cũng đang bị đói mà phải bứt lúa ăn, giống như trường hợp vua tôi ông Đa-vít năm xưa vì đói mà phải vi phạm luật trong việc ăn bánh tiến. Xét như vậy tôi mới thấy, đối với Chúa Giê-su, luật gì thì luật, Ngài cũng đều xem xét nó trong cái nhìn yêu thương. Luật đặt ra giúp người ta phân định phải trái, chứ đâu phải để người ta sử dụng nó mà bắt bẻ nhau một cách thiếu tình thương, như bọn người Pha-ri-siêu đã lạnh lùng trước sự thiếu thốn đói khát của anh em đồng loại?


Lạy Chúa Giê-su! Con đã biết, luật của Chúa là luật yêu thương, thế mà đôi khi con cũng còn vi phạm nó, với một cái nhìn thiếu tình thương đối với những người sống chung quanh con. Xin cho con luôn biết khắt khe với chính mình để có thể dễ dãi với người, tránh dễ dãi với mình mà khắt khe với người trong việc giữ luật hằng ngày. Xin cho con luôn biết quý trọng luật lệ của Chúa một cách cụ thể, qua mỗi việc làm và lời nói của bản thân đối với anh chị em sống chung quanh con, để con được trở nên mỗi ngày một hoàn thiện hơn như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

BIẾT NẮM LẤY CƠ HỘI...

“Lạy ĐỨC CHÚA, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.
Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.”
(Trích sách ngôn sứ I-sai-a: 26, 16)

Qua những ngày tháng miệt mài chống chỏi với bệnh tật của mình, tôi nghiệm ra rằng, những đớn đau thể xác và nỗi vật vã tinh thần mà tôi phải chịu đựng đã giúp tôi gần Chúa hơn. Quả thật, những lúc mạnh khỏe và trôi chảy trên đường đời thường làm cho tôi lãng quên sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình. Nói thế không có nghĩa người ta cứ phải ốm đau bệnh tật, hoặc thất bại ê chề mới gần Chúa được. Điều tôi muốn nói ở đây, những đau khổ trái ý trên đường đời là một cách sửa trị của Thiên Chúa, qua đó, Ngài muốn con cái của Ngài được trui rèn thanh luyện để được trở nên tốt lành hơn. Tuy đã hiểu như vậy, song le, tôi vẫn cảm thấy tinh thần có phần lung lay bởi những gian truân thử thách đôi khi đã đến với mình một cách quá dồn dập. Lời nói của ngôn sứ I-sai-a hôm nay:
“gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.
Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.”
Những lời này đã củng cố niềm tin cho tôi. Tôi tin rằng những thánh giá mà Chúa trao cho tôi, chính là những cơ hội Chúa kéo tôi lại gần Chúa. Nếu tôi biết chấp nhận những thánh giá đời mình một cách vui vẻ, tức là tôi đã biết nắm lấy những cơ hội tốt đẹp cho bản thân. Bằng ngược lại, tôi không dám chấp nhận những trái ý đau khổ đời mình, thì hóa ra tôi đã bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp đó. Người đời có khuynh hướng tìm kiếm và chớp lấy những cơ hội cho mình, song đó là những cơ hội để người ta kiếm tìm tiền tài danh vọng, chứ có mấy ai dại gì lại đi chớp lấy những cơ hội mà trong đó phải chấp nhận đau thương mất mát. Tôi cũng không ngoài trường hợp đó. Tuy nhiên, nhờ vững tin vào Lời Chúa, thời gian sau này, tôi đã biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Chúa gởi đến cho mình, dù là hạnh phúc hay đau khổ, dù là êm trôi hay gập ghềnh gai góc. Tôi không dám nói là tôi đi tìm kiếm cơ hội để được sửa trị, nhưng tôi sẵn sàng đón nhận nó, mỗi khi Chúa gởi đến cho tôi, để tôi được trở nên như lòng Chúa ước mong.

Chúa ơi! Nói thì nói vậy chứ con cũng không dám chắc trong tương lai con sẽ như thế nào. Chúa biết, con cũng sợ đau thương mất mát, con cũng sợ thiếu thốn ưu phiền, con cũng sợ tuổi già sức yếu và bệnh tật đớn đau... như bao nhiêu người khác. Nhưng con tin rằng Chúa luôn đồng hành với con trong mọi tình huống, và vì vậy con mới dám đón nhận những gì mất mát ưu phiền.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn giữ vững niềm tin như trong lúc này đây, xin cho con biết nắm lấy những cơ hội để con luôn được ở gần kề bên Chúa, Chúa nhé!

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

CHIẾC RÌU TRONG TAY CHÚA

“Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt
hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao?”
(Trích sách ngôn sứ I-sai-a: 10, 15)

Nếu con là cái rìu
con chẳng dám lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt!
Nếu con chỉ là một cái cưa nhỏ nhặt
con nào dám đặt mình lên địa vị cao hơn người kéo cưa!

Ngày xưa,
đã có thời con kiêu căng tự phụ
sức khỏe, tuổi trẻ và những thành công của một thời thanh xuân
khiến con gần như quên mình chỉ là một trong những loài thụ tạo!
Dạo ấy,
con chẳng nhìn thấy Đấng Tối Cao
chẳng nhận ra tình yêu Chúa dành cho con bao la vô bờ bến!
Con loay hoay chẳng biết làm sao để “mến Chúa, yêu người”
con cứ sống những tháng ngày chìm trong biếng lười tăm tối...
Đối với con,
Chúa thật là xa lạ
và đời con, một chuỗi ngày ngập trong những cơn mưa hạ buồn tênh
con phải sống những năm dài lênh đênh không khác gì một chiếc thuyền không bến!

Giờ đây,
khi con bé nhỏ mọn hèn
con sung sướng là chiếc rìu trong tay Chúa
Chúa dùng con như khí cụ của Ngài!
Đời con không còn những ngày dài mưa hạ
chung quanh con hoa thắm nở mùa xuân.
Vì con biết
Chúa là Chân-Thiện-Mỹ
Người là Cha, là vĩ nghiệp của con
con chẳng còn phải loay hoay tìm kiếm
vì rằng, Cha luôn mãi ở bên con!

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

NHÌN LẠI SỐ PHẬN TIA VÀ XI-ĐÔN

"Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”
(Mát-thêu: 11, 21-22)

Mỗi ngày con sống là mỗi ngày Chúa đã làm cho con những phép lạ
Có những phép lạ con nhìn thấy sờ sờ, cũng có những phép lạ con chưa kịp nhận ra
Thế mà con... ...
chẳng chịu mặc áo vải thô, cũng chẳng chịu rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối ăn năn!
Con vẫn sống như một người chưa từng chịu ơn Chúa
Con vẫn sống buông trôi những nóng nảy giận hờn
Con vẫn còn hay xét đoán anh em
Và... vẫn còn lem nhem trong lời ăn tiếng nói với mọi người...
Chúa ơi!... Con sợ!...
Con sợ một ngày... số phận đời mình sẽ có kết cục như thành phố Xi-đôn!

Ôi! lạy Chúa khoan hồng và nhân hậu
Dẫu rằng con chẳng đáng được Chúa thương
Nhưng xin Chúa nương tình mà thứ tội.
Xin ban cho con ơn sức mạnh dồi dào
Để con vượt thắng bản thân con yếu đuối.
Xin đừng đuổi con xa khỏi trước Thiên nhan
Như thành phố Tia xưa phải “về với dân đã thành người thiên cổ!”*

*(Trích sách ngôn sứ Ezekiel: 26, 20)

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

SỐNG THẬT VỚI "TÂM"

“Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa.
Ta ghê tởm khói hương ; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng,
ngày sa-bát, ngày đại hội,
không chịu nổi những người cứ phạm tội ác
rồi lại cứ lễ lạt linh đình.”
(Trích sách ngôn sứ I-sai-a: 1, 13)

Tôi thử đặt mình vào địa vị của Chúa, mới hiểu hết tại sao Chúa lại chán ghét lễ lạt linh đình. Giả như có người luôn tìm cách hãm hại những người tôi hết lòng thương yêu, rồi sau đó anh ta lại đến trước mặt tôi mà van xin tôi ban cho điều này điều nọ, thì chắc là tôi sẽ lộn cả ruột, sôi cả máu lên với người ấy. Hoặc chí ít thì cũng cảm thấy chán ghét người ấy. Giả như có người nói xấu sau lưng tôi, họ coi tôi chẳng ra gì, rồi sau đó anh ta lại đem quà cáp đến biếu tôi, trước mặt tôi, anh ta nói những lời hoa mỹ chúc tụng, thì chắc là tôi sẽ nổi trận lôi đình. Hoặc là, tôi sẽ quát vào mặt anh ta rằng:
“Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa!”
Thật sự, tôi cũng chẳng thích những lễ lạt phô trương, và nhang khói giả tạo. Song, tôi vẫn phải sống, phải làm theo cung cách như mọi người. Tôi không dám xét đoán người ta, những người đang cử hành những lễ lạt linh đình, cử hành những đại hội với những hình thức lễ nghi phô trương; song, thành thực mà nói, tôi cảm thấy mình giống như người đang đứng xem một vở tuồng chèo. Đôi khi, chính bản thân tôi còn phải đóng vai một nhân vật trong vở tuồng ấy nữa. Và cũng từng có lúc, tôi đã kịp nhận ra mình không thực tâm hướng lòng mình tới Chúa, mình không thực tâm hướng lòng mình vui buồn theo tâm sự của những người trong cuộc; mặc dù, tôi đã muốn ép mình ép xác để cùng kết hiệp với mọi người... Thật lòng mà nói, tôi chẳng bao giờ có thể thích những lễ nghi phô trương! Tôi vẫn không hiểu tại sao, dù là môn đệ của Chúa, trong hàng ngũ các chức sắc của GHCGVN, hình như cũng không ít người ưa chuộng lễ lạt phô trương, thực tế xảy ra đã cho tôi thấy điều đó.
Nói người lại nghĩ đến ta, tôi thấy mình nhiều khi cũng giống như nhân vật mà tôi đã giả sử ở trên. Nghĩa là, tôi cũng đã từng đối xử tệ bạc với những người chung quanh, những người mà Chúa hết lòng yêu thương, rồi sau đó vẫn cứ đến quỳ trước mặt Chúa, để lải nhải xin Chúa điều này điều nọ. Làm sao tôi lại không hiểu rằng, để Chúa thương yêu mình và tha thứ cho mình, thì trước hết mình phải biết sống thương yêu và tha thứ cho người?
Mặc dù đã hiểu như thế, song le tôi vẫn chưa sống hết cái tâm của mình. Tôi cũng chưa dám sống thực con người của mình giữa lòng đời.

Chúa ơi! Có phải chúng con đang bị mắc căn bệnh truyền nhiễm “thích lễ nghi bề ngoài”? Nếu đúng như vậy, thì con thấy đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, xin Chúa ra tay can thiệp, kẻo rồi con cái Chúa đến phải còm cõi tàn hơi vì bệnh mất thôi! Mà quả là như thế! Những buổi đại hội, những buổi lễ lớn, những lễ nghi trọng thể thường để lại trong con cảm giác chán ngán và mệt mỏi. Nhiều khi còn kéo theo một tâm trạng bực bội nữa là đàng khác. Ngược lại, mỗi khi con được tham dự một thánh lễ, một cuộc họp trong sự đơn sơ giản dị, những gì con thu lượm được là rất hữu ích cho đời sống tâm linh của bản thân.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn sống khiêm nhường hy sinh hãm mình, mà chấp nhận những nỗi khó chịu bực bội người ta đã gây ra cho con, như Chúa đã từng phải chịu đựng con người xấu xa của con vậy.
Đặc biệt, con nài xin Chúa tiêu diệt hẳn cái mầm mống virus gây bệnh “Thích Lễ Nghi bề Ngoài” trong chúng con, giúp chúng con có không gian sống thật với cái tâm của mình, để chúng con một lòng chú tâm vào việc sống vì yêu thương anh chị em chung quanh mình, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

TÂM TRẠNG CỦA MỘT MẢNH ĐẤT CẰN

“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”
(Trích sách ngôn sứ I-sai-a: 55, 10-11)

Đức Chúa đã ban Lời
Lời vẫn còn ở với nhân gian
Vì nhân gian chúng con vẫn còn đang thiếu đói!!!

Con người đói cơm ăn áo mặc
Chắc gì họ đã khổ
Nếu họ đổ hết tâm hồn tìm kiếm Chúa?
Kẻ dư lúa nhiều tiền
Chắc gì họ đã sướng như tiên?

Có những kẻ bị đồng tiền làm điên đảo
Họ bảo nhau: “Trên đời này làm chi có Chúa!”
Họ kiếm tìm chi nơi thế giới cuồng say?
Tiền ư?
Không mua được hạnh phúc!
Danh vọng ư?
Chúng thật dễ đổi thay!
Quyền lực ư?
Chẳng tồn tại lâu dài!

Nó đã có những tháng năm miệt mài lo cơm áo
Cơm đã đến lúc dư ăn, áo đã đến ngày dư mặc
Nó tặc lưỡi, thấy mình sao vẫn còn thiếu đói?

Trong sâu thẳm tâm hồn, niềm tin nó lở lói vì cứ phải chờ mong!...

Lời vẫn long đong giữa thế gian lận đận!...

Ôi, Đức Chúa! Xin Ngài thương chậm giận
Con biết rằng Ngài vẫn mãi còn yêu
Bởi yêu nhiều, Ngài đau nhiều.
Đau vì kẻ thừa tiền dư cơm chẳng biết sẻ chia
Đau vì Ngài bị ai kia nỡ phụ tình si!
Ngài vẫn yêu trọn vẹn!

Con hổ thẹn,
vì bao phen đã bỏ mặc Lời.
Đã bao phen,
con bỏ qua tiếng van xin của người anh em đồng loại?
Đã bao lần,
con lần chần chẳng dám hy sinh?

Ơi, Chúa ơi, con đã phụ tình Ngài
Nay chạy đến xin Ngài thương tha thứ.
Xin cho con luôn yêu mến Lời Ngài
Ngày lại ngày, xin giúp con luôn thực thi thánh ý
Và Ngài ơi, xin đừng để con phải nản chí bao giờ!!
Đừng để con sống vật vờ như mảnh đất cằn khô, Ngài nhé!