Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

XIN ĐƯỢC NGƯỜI THƯƠNG XÓT MÃI KHÔNG THÔI!

“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
(Trích sách ngôn sứ Mi-kha: 7, 19)

Người là ai,
mà lòng thương xót lớn lao như thế??

Tôi đã tự chế nhạo mình,
vì mặc cảm con người mình tội lỗi.
Nỗi dằn vặt làm tâm tư tôi tràn ứ
quá khứ nặng nề, vây bủa tấm thân tôi!

Ôi! Ngôn sứ Mi-kha
Lời của ngài tuôn ra từ một con tim rực lửa,
một con tim rộng lượng đến vô biên,
một con tim thương xót đến tận cùng!
Tôi rùng mình nhận ra dáng Người trong sâu thẳm
đôi mắt Người đăm đắm cúi nhìn tôi!!

“Tội lỗi của con ư?
Ta đã chà đạp dưới chân tự thuở nào!
Lỗi lầm của con ư?
Ta đã quẳng vào đại dương của biển lòng Ta thương xót!
Ta không chót lưỡi đầu môi,
lời ta nói là lời từ trời cao chí thánh!
Vì tình yêu, Ta gánh lấy tội đời,
cho muôn muôn người được hưởng nhờ ơn cứu độ!!!”

Ôi! Người ôi! Con thấy mình nhẹ bỗng
vì đã được nâng lên trong cánh tay thánh thiện của Người.
Con đã nhận ra Người,
Người là Đấng Ki-tô, Con Chúa Trời Hằng Sống!
Trái tim Người đã cháy bỏng vì yêu,
con tội lỗi quá nhiều, làm sao xứng?

Lời ngôn sứ Mi-kha đầy kiên vững:
“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”

Ôi! Người ôi! Con phận người yếu đuối!
Xin được Người thương xót mãi không thôi!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét