“Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."
Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”
(Lc: 9, 22-23)
Những lời trên đây cho thấy, Chúa Giê-su hoàn toàn biết rõ Ngài sẽ phải trải qua những gì khi được Chúa Cha giao phó cho sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Thế mà Ngài vẫn nhất quyết xin vâng! Thử đặt mình vào địa vị của Chúa Giê-su, ta sẽ chọn lựa thế nào? Với con người phàm tục, ta thường chọn con đường dễ đi, chứ ai dại gì đi chọn con đường chông gai vất vả! Tuy nhiên, trong cuộc sống có nhiều khi ta vẫn chọn những con đường đầy gian lao thử thách để mà băng qua, vì ta biết con đường đó sẽ dẫn ta tới những điều tốt đẹp cho bản thân mình. Ví dụ, ta chọn lựa tập luyện gian khổ để có thể trở thành một vận động viên xuất sắc; hoặc, ta chọn chế độ ăn kiêng để có một thân hình đẹp... người mẹ chọn những công việc nặng nhọc hơn để kiếm thêm tiền mua quần áo mới cho con... Rõ ràng, những mục tiêu trước mắt đó đã là động lực giúp ta vượt qua gian khổ. Song, không dừng lại ở đó, Chúa Giê-su mời gọi ta: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Một đòi hỏi hết sức nghịch lý,nhưng chính đó lại là cứu cánh giúp ta đi đến những niềm vui đích thực.
Trở thành một vận động viên xuất sắc rồi thì sao? Nếu có, cũng chỉ một thời gian ngắn ngủi nào đó, khi cái vinh quang chiến thắng đã qua, con người chỉ còn lại những nuối tiếc. Trở thành một người có thân hình lý tưởng rồi thì sao? Nếu có, thì rồi thân hình ấy cũng đến ngày phải già nua tàn tạ, đâu thể trường sinh bất lão! Mà rồi để đạt được những mục đích đó của con người, ta thường phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều thứ. Đôi khi, để đạt được mục tiêu của mình ta đã gây đau khổ và thất bại cho người khác. Thậm chí, lắm khi để đạt được mục tiêu của mình ta đánh mất ngay cả cái hạnh phúc mà ta đang nắm giữ. Có khác gì ta đã bỏ mồi bắt bóng đâu? Chính vì thế mà Chúa Giê-su đã mời gọi bạn và tôi “"phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” “Từ Bỏ chính mình” tức là từ bỏ những mong muốn về một cái gì đó chóng qua, vác “thập giá mình” tức là dám chấp nhận những đau khổ của bản thân vì Chúa biết rõ cuộc đời này không thiếu những khổ đau. Chúa đã biết trước mọi sự, và vì muốn cứu con người khỏi phải rơi vào bể khổ trầm luân, Ngài đã đến thế gian, Ngài là con đường cho ta bước theo, để ta cùng Ngài đi về nơi chốn có mùa xuân vĩnh cửu. Bỏ những cái chóng qua để đạt được một niềm hạnh phúc trường tồn, thì ta lợi chán! Vậy đừng ngại và đừng từ chối khổ đau bạn ạ! Ta hãy học theo Chúa Giê-su, dám đón nhận những đau khổ như hạt lúa mì chấp nhận bị vùi lấp, chịu thối đi để rồi nảy mầm, trổ sinh nhiều hoa trái.
Lạy Chúa Giê-su! Con đã phân tích như một nhà phân tích chuyên nghiệp như vậy đó, thế mà Chúa ơi con vẫn chưa từ bỏ được “chính mình”. Vác thập giá đời mình thì con vẫn vác, nhưng từ bỏ chính mình thì khó quá Chúa ơi!
Con biết rằng, một khi còn chưa từ bỏ “cái tôi” của mình, thì con còn làm cho người khác khó chịu bực bội... Chưa từ bỏ được chính mình, thì thập giá của con chỉ là một cây gỗ sù sì, có ý nghĩa gì đâu!
Con tin rằng, một khi Chúa đã dạy con làm điều gì, thì Chúa sẽ luôn phù trợ giúp sức để con có thể làm được điều đó. Xin cho con luôn biết kết hiệp cùng Chúa trong mỗi lời con nói và mỗi việc con làm, để con có thể từ bỏ những cái hư hèn đang còn tồn tại trong con, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men
Chào Chị,
Trả lờiXóaCám ơn Chị nhiều những tâm tình Chị đã chia sẻ cho mọi người. Lâu lâu em ghé vào nhà Chị đọc những tâm tình tự đáy lòng Chị và em rất cảm động. Em biết đến blog này nhờ một người bạn. Bạn ấy nói Chị là em gái Bạn ấy (theo em hiểu là em kết nghĩa). Em muốn cám ơn và xin làm quen với Chị lâu rồi nhưng không dám. Hôm nay bạo gan và đánh liều một chút. Em không có ý gì ngoài muốn làm quen để cầu nguyện cho nhau thôi, tất nhiên từ ngày đọc bài của Chị em vẫn luôn nhớ đến Chị trong kinh nguyện rồi. Nếu Chị cho phép thì hãy trả lời. Nếu Chị không đồng ý thì đừng nói gì cả, và em sẽ không làm phiền Chị nữa đâu.
Một lần nữa cám ơn Chị. Chúc Chị một mùa chay thánh an bình trong Tình Yêu Giêsu.
Bạn Cỏ Trúc quý mến!
Thủy rất vui khi đọc được thông điệp của bạn.
Chưa gặp người, nhưng nghe tên đã thấy mến rồi! Cám ơn Cỏ Trúc đã đồng cảm với Thủy qua những bài viết thô thiển của Thủy. Thật sự. mỗi khi viết điều gì, Thủy đều thầm xin Chúa Thánh Thần soi dẫn cho mình, với một ý nguyện rằng: Con chỉ viết những gì Chúa muốn!
Vậy chúng ta hãy là bạn của nhau, và cầu nguyện cho nhau nhé!
Chị Thủy quý mến,
Trả lờiXóaEm cám ơn Chị rất nhiều đã nhận lời kết bạn với em. Em vui lắm. Sáng nay mở máy tính mà tim hồi hộp lạ thường. Em nhỏ hơn Chị nhiều lắm nên Chị cứ gọi em là em, Chị nhé. Khi nghe tên chị lần đầu tiên em rất đỗi ấn tượng, thực sự rất ấn tượng, cái tên "Vũ Thủy" ấy. Chúa làm nhiều việc lạ lùng, đôi khi khó hiểu nhưng khi ta buông mình hoàn toàn trong Thánh Ý Ngài, tất cả đều trở nên đẹp đẽ và kỳ diệu Chị nhỉ. Mình sẽ luôn cầu nguyện cho nhau.