Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

TẠI SAO CHÚA DỰNG NÊN CÂY "TRÁI CẤM"

“Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà : "Có thật Thiên Chúa bảo : 'Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không ?' Người đàn bà nói với con rắn : "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo : 'Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.'" Rắn nói với người đàn bà : "Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác." Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình ; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng ...”
(Trích sách Sáng thế: 3, 1-7)

Tại sao Đức Chúa lại tạo ra con rắn xảo quyệt?
Tại sao Ngài dựng nên cây “trái cấm”?

Phải chăng Ngài muốn thử thách chúng con?
Phải chăng Ngài muốn biết chúng con có thật sự tin Ngài?

Ôi, lạy Chúa, chúng con đã phạm tội bất tuân
Chúng con đã kiêu căng đòi được biết hết mọi sự như Thiên Chúa!

Eva đã phạm tội vì muốn được khôn ngoan
Cái khôn ngoan như con rắn xảo quyệt!
Có lẽ nào Adam tuyệt nhiên chẳng hay biết
Không đâu! Ông ta biết, nhưng cũng muốn thử xem sao!
Đôi vợ chồng ấy muốn lao mình ra khỏi vòng tay của Đức Chúa
Để rồi không có Chúa, họ thấy mình trần truồng, thấy mình khốn khổ!

Ôi, lạy Chúa! Con xấu hổ tự thấy mình chẳng khác nào Adam
Đã biết bao lần chiều theo cơn cám dỗ
Ngỗ nghịch lao mình ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa đầy tình thương!!!

Xin cho con luôn theo gương Đức Mẹ
Sống nguyện cầu, sống khiêm nhu thầm lặng
Để tâm hồn không vướng mắc bùn nhơ.
Xin cho con chẳng tơ vương thế sự
Một bám vào Lời Chúa dạy mà thôi
Để chẳng phải đơn côi trong thử thách!

Ôi lạy Chúa!
Có Chúa rồi, con thấy hồn bình yên chi lạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét