‘Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."’
(Lc: 11, 14-15)
Lạy Chúa! Chúa đã tỏ quyền năng của Chúa qua việc trừ quỷ, khiến cho thiên hạ phải ngạc nhiên. Thiên hạ ngạc nhiên vì Chúa đã làm một việc thật lạ lùng và kỳ diệu. Thiên hạ ngạc nhiên vì Chúa đã chữa cho người câm kia được thoát khỏi tật nguyền...Thế nhưng, vài người trong số đông đó đã không chịu tin phục, đã lên tiếng gièm pha một cách mâu thuẫn đến nực cười. Ai lại...quỷ vương đi tiễu trừ quỷ “phó thường dân” của mình không cơ chứ? Nó tiêu diệt “phó thường dân” của nó rồi thì quỷ nào sẽ đi quấy phá thiên hạ giùm cho nó đây? Cái bọn người này thật là không nói lý lẽ, nói để mà cố tình làm giảm bớt uy tín của Chúa Giê-su thôi, chứ bọn họ còn biết nói gì hơn! Điều quan trọng hơn cả là việc người câm kia nói được. Lẽ ra, thấy người câm nói được, thì phải mừng cho người ta, và lòng phải thầm cảm ơn cái người đã ra tay cứu giúp kẻ hoạn nạn, đã không được như thế lại còn đi kiếm chuyện để gièm pha, thật là tấc lòng chật hẹp nhỏ nhoi!
Ôi! Lòng dạ con người ta là như thế đấy! Lòng dạ con người thường đầy mâu thuẫn và đố kỵ lẫn nhau. Đôi khi, chỉ vì không muốn chấp nhận điều tốt lành mà người khác đã làm và được thiên hạ tin phục, người ta thường nói ra nói vào thế này thế nọ, để làm giảm cái tốt của người đó. Tôi có như thế không?
Lạy Chúa! Con biết con vẫn còn mang trong mình cái tính nhỏ nhen đố kỵ đó. Xin cho con luôn biết nhìn những người chung quanh bằng một cái nhìn đầy thiện cảm, để con không còn nhìn anh em mình bằng một tấc lòng nhỏ nhen và đố kỵ nữa. Xin cho con biết dẹp bỏ “cái tôi” kiêu căng tự phụ trong con, để con dễ dàng đón nhận những lời hay ý đẹp của anh chị em sống chung quanh mình, như một sự chia sẻ niềm vui với họ, hầu có thể đem lại niềm vui cho chính bản thân con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét