“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.”
(Mt: 5, 22)
Ngày còn bé, mỗi lần nghe đoạn Tin Mừng trên đây tôi thường cho rằng Chúa sao mà khó quá! Chỉ có mỗi việc nói ai đó là “đồ ngốc”, hoặc chửi ai đó là “quân phản đạo” thì nó cũng có sứt mẻ tí nào đâu! Ôi giời, giận nhau thì người ta giận nhau như cơm bữa, chẳng lẽ mỗi chút mỗi đưa ra tòa, quan tòa nào mà xử cho hết! Rồi thì tôi cũng chẳng cho là mấy cái tội ấy lớn lao gì cho lắm! Thì cũng phải “có lửa mới có khói” chứ, ai bảo chọc tức người ta để người ta chửi cho! Tôi nghĩ thế, và lại còn thắc mắc tại sao Chúa lại khó quá như vậy, trong khi Chúa hết lòng tha thứ cho những người phạm những cái tội còn ghê gớm hơn thế nhiều! Tất nhiên là tôi chẳng dám nói điều mình suy nghĩ ra với ai, bởi nếu ai đó nghe tôi nói như vậy, chắc chắn sẽ cho tôi là đồ phạm thượng, và chưa biết chừng còn chửi tôi là “quân phản đạo” nữa. Các cha giảng bài này thì cũng không cắt nghĩa rõ ràng cho lắm về sự lợi hại trong điều Chúa dạy. Sau này, khi lớn lên, cộng thêm những trải nghiệm trong cuộc sống, tôi mới hiểu hết những gì Chúa nói. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa đã kiện toàn lề luật bằng cụm từ “mến Chúa, yêu người”, tất cả các điều răn của Chúa đều nhằm mục đích dạy con người sống bác ái yêu thương. Những từ ngữ “đồ ngốc”, “thằng khùng”, “quân phản đạo” mới nghe qua chẳng là tội, nhưng tự nó đã tố cáo ta với một bằng chứng cụ thể nói lên rằng ta đã sống thiếu yêu thương với đối phương rồi. Khi hiểu ra điều đó, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì trong quá khứ mình đã có một tư tưởng thiếu yêu thương như thế, dù rằng tôi cũng chưa đến nỗi chửi ai là “quân phản đạo”, nhưng mà “đồ ngốc”, “thằng khùng” thì tôi đã sử dụng một cách thoải mái.
“Tội” giống như một con vi khuẩn sống quanh ta. vì con vi khuẩn quá nhỏ bé, mắt thường không nhìn thấy được, nên nó xâm nhập vào con người ta lúc nào ta không hay biết. Rồi ngày một ngày hai, nó tập trung lại thành một đội quân lớn mạnh, và đến lúc đó cơ thể con người không thể chống lại đội quân ấy nữa... là lúc con người rơi vào trạng thái bệnh. “Tội”, nếu ta coi thường nó, đến một ngày nào đó, ta không còn cảm thấy nó là tội nữa. Vì đã quá quen với những ngôn ngữ “đồ ngốc”, “thằng khùng”, “cái quân phản đạo kia!”... ta sẽ không nhận ra rằng ta đã làm cho môi trường sống quanh ta đầy “tội”, cũng như đầy vi khuẩn, và rồi ta chẳng còn môi trường trong sạch để thở nữa! Giết người cướp của, những cái tội ghê gớm đó ai cũng biết là phải tránh xa, bởi nếu mà phạm những tội đó thì chắc chắn là phải đi tù rồi! Chưa kể đến tương lai sự nghiệp sẽ mất hết nếu như lỡ vướng vào nó... Thế nhưng, những tội mà ta cho là nhẹ, ta coi thường nó, thì đến một lúc nào đó ta có hối hận cũng chẳng kịp. Lời ăn tiếng nói mỗi ngày, nếu ta không xem xét để chỉnh sửa bản thân,thì rồi ta sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người chung quanh, và ngay chính bản thân ta cũng trở thành nạn nhân của nó. Đôi khi lời ta nói vô tình, mà gieo lòng giận hờn âm ỷ; đôi khi ta ăn nói bỗ bã như thế sẽ trở thành gương mù gương xấu cho những người xung quanh... Rồi một ngày nào đó ta không còn sức đề kháng với tội, và thế là ta trở thành một con người trọng tội. Tôi biết thế, vậy nhưng đôi khi vẫn không kiểm soát được bản thân. Trong khi tức giận, người ta thường tìm những từ ngữ nào cay cú độc địa nhất để làm đau lòng đối phương. Lời đã nói ra thì chẳng thu hồi lại được. Biết tội, mà vẫn phạm tội là cái tội lớn của con người...!
Lạy Chúa! Lời Chúa thật là sáng suốt và ý nghĩa thâm sâu, con học cả đời mà chưa hiểu thấu! Thái độ không khoan nhượng đối với tội lỗi từ khi nó còn là trứng nước như thế, là một phương cách hữu hiệu để tránh xa dịp tội. Lời Chúa đã dạy mà con lại xem thường, nên con đã phạm biết bao sai lầm trong quá khứ. Xin Chúa tha thứ cho con cái tội cố tình “bất tri bất ngộ” đó.
Xin thương ban cho con Thần Khí của Chúa, và đặc biệt xin cho con biết cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, để con không làm tổn hại đến những người chung quanh. Xin cho con luôn ý thức được việc kiểm soát lời nói cử chỉ của con, để con có thể tránh gây nên dịp tội cho những người chung quanh, cũng như chính bản thân con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét