Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014
CÂU THẦN CHÚ CỦA TÔI
“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?”(Mt: 7, 9-11)
Tôi không dám lạm bàn về vấn đề bạn xin Chúa điều gì, hoặc là cách bạn cầu nguyện như thế nào, bởi bản thân tôi cũng chẳng biết mình cầu nguyện đã thật đứng hay chưa! Tôi chỉ muốn kể ra đây những điều tôi cảm thấy mình đã xin và đã được Chúa ban cho một cách ngoài sức tưởng tượng của mình. Những điều như vậy thì nhiều lắm, tôi chỉ xin kể một vài chuyện điển hình mà thôi.
Khi tôi phát hiện ra mình bệnh tiểu đường và đồng thời mắt tôi đã có triệu chứng không nhìn thấy chữ, đó là vào khoảng cuối tháng 3 năm 1982 tôi đã xin Chúa cho tôi đủ sức chịu đựng. Lúc đó, những người thân chung quanh khuyên tôi xin Chúa cho khỏi bệnh, họ khẳng định với tôi rằng: “Cứ xin thì sẽ được!”. Có lẽ, đức tin của tôi quá yếu, nên tôi chẳng dám xin như vậy, mà chỉ một mực xin rằng: “Xin Chúa cho con đủ sức chịu đựng!”, Sau đó, bệnh tình của tôi cũng được kiểm soát và tôi có thể đi học làm việc trở lại một cách bình thường. Và tình trạng nhìn thấy của tôi kéo dài thêm được 11 năm, song lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra được những ơn Chúa ban cho mình. Thời gian ấy, mỗi khi gặp khốn khó tôi đều niệm lại câu thần chú đó. Tôi xin lỗi, nếu như bạn đã từng theo dõi blog của tôi lâu nay, có thể bạn sẽ bị nhàm chán về câu chuyện này của tôi, nhưng thực sự nó là cả một câu chuyện thần kỳ mà chỉ bản thân tôi mới cảm nhận được đầy đủ về nó. Trong chuyện ngàn lẻ một đêm, “Alibaba & 40 tên cướp”, Alibaba bắt chước tên cướp nói: “Vừng ơi, mở cửa ra!”, thì lập tức cửa hang động mở ra, và anh ta đã lọt được vào trong hang của bọn cướp một cách kỳ diệu. Và sau đó anh trai của Alibaba học được câu thần chú này, anh ta cũng lọt được vào cái hang đó... nghĩa là người nghe câu chuyện thấy được ngay lập tức hiệu quả của câu thần chú này. Còn tôi, mỗi khi gặp chuyện đau buồn khổ sở vì căn bệnh mãn tính của mình, tôi thường niệm “Xin cho con đủ sức chịu đựng”, nhưng những lúc đó, tôi đã không thấy được hiệu quả của việc mình đã cầu xin. Chỉ vì, khi không còn buồn khổ nữa, khi đã qua cơn khốn khó, tôi lại thường cho rằng mình đã tự vượt qua được chính mình. Cho đến khi tôi mù hẳn vào cuối năm 1993, tôi mới nghiệm ra rằng, suốt những năm qua lời cầu xin của tôi đã được Chúa nhậm lời. Và Ngài đã thực hiện điều đó cho tôi trên cả mức tuyệt vời khi mà tôi có thể nói: “Cuộc sống của tôi bây giờ tốt đẹp hơn lúc tôi chưa bị mù!”
Cách đây gần chục năm, một thằng cháu của tôi khờ dại đi quen biết với mấy người bạn không đứng đắn, cả gia đình tôi ai nấy đều lo cho nó sẽ bị nguy hiểm, thế nhưng khuyên nó chẳng chịu nghe. Thấy nó càng ngày càng dấn sâu vào con đường xa lạ, tôi sợ nó mất linh hồn, nên cầu xin Chúa: “Lạy Chúa! Xin cho cháu con biết quay về, cho dù chết choc cho dù đau thương cũng được, nhưng đừng để nó phải mất linh hồn, Chúa ơi!” Chỉ 3 ngày sau lời cầu khẩn thiết của tôi, tôi nhận được tin báo nó bị đụng xe nặng lắm, có thể là chấn thương đầu. Tôi hoảng quá! Không lẽ!... Tôi liền phone cho một linh mục để nhờ Cha cầu nguyện cho nó. Trong thâm tâm tôi cảm thấy có lỗi với mẹ nó, nhưng tôi tin đó là việc Chúa làm, bởi sau đó khoảng 10 phút, tôi nhận được tin nó đã tỉnh và không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vài tuần sau biến cố đó, nó đã đoạn tuyệt với những người bạn không tốt kia...
Tôi chẳng bao giờ xin Chúa điều gì đại loại như trúng số hoặc là thành đạt chức quyền, bởi tôi cho rằng, những thứ đó là “rắn”, là “đá” mà Chúa đã nói trong đoạn Tin Mừng trên đây. Tôi luôn vững tin vào lời Chúa nói: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?” Tôi biết mình vẫn còn đầy lòng sân si và cái bản ngã của tôi còn lưỡng lự trong tôi, nên tôi phó mặc mọi sự đời mình cho Chúa, và chỉ xin mọi sự theo ý Chúa, để Chúa định đoạt cho mình là tốt nhất!
Lạy Cha của con ở trên trời! Cha là một người cha đầy lòng bao dung, xin cho con mãi giữ được niềm tin nơi Cha, và xin ban cho con những gì tốt lành mà Cha đã dự định cho con, Cha nhé!
Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
(Mt: 7, 9-11)
Tôi không dám lạm bàn về vấn đề bạn xin Chúa điều gì, hoặc là cách bạn cầu nguyện như thế nào, bởi bản thân tôi cũng chẳng biết mình cầu nguyện đã thật đúng hay chưa! Tôi chỉ muốn kể ra đây những điều tôi cảm thấy mình đã xin và đã được Chúa ban cho một cách ngoài sức tưởng tượng của mình. Những điều như vậy thì nhiều lắm, tôi chỉ xin kể một vài chuyện điển hình mà thôi.
Khi tôi phát hiện ra mình bệnh tiểu đường và đồng thời mắt tôi đã có triệu chứng không nhìn thấy chữ, đó là vào khoảng cuối tháng 3 năm 1982 tôi đã xin Chúa cho tôi đủ sức chịu đựng. Lúc đó, những người thân chung quanh khuyên tôi xin Chúa cho khỏi bệnh, họ khẳng định với tôi rằng: “Cứ xin thì sẽ được!”. Có lẽ, đức tin của tôi quá yếu, nên tôi chẳng dám xin như vậy, mà chỉ một mực xin rằng: “Xin Chúa cho con đủ sức chịu đựng!”, Sau đó, bệnh tình của tôi cũng được kiểm soát và tôi có thể đi học làm việc trở lại một cách bình thường. Và tình trạng nhìn thấy của tôi kéo dài thêm được 11 năm, song lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra được những ơn Chúa ban cho mình. Thời gian ấy, mỗi khi gặp khốn khó tôi đều niệm lại câu thần chú đó. Tôi xin lỗi, nếu như bạn đã từng theo dõi blog của tôi lâu nay, có thể bạn sẽ bị nhàm chán về câu chuyện này của tôi, nhưng thực sự nó là cả một câu chuyện thần kỳ mà chỉ bản thân tôi mới cảm nhận được đầy đủ về nó. Trong chuyện ngàn lẻ một đêm, “Alibaba & 40 tên cướp”, Alibaba bắt chước tên cướp nói: “Vừng ơi, mở cửa ra!”, thì lập tức cửa hang động mở ra, và anh ta đã lọt được vào trong hang của bọn cướp một cách kỳ diệu. Và sau đó anh trai của Alibaba học được câu thần chú này, anh ta cũng lọt được vào cái hang đó... nghĩa là người nghe câu chuyện thấy được ngay lập tức hiệu quả của câu thần chú này. Còn tôi, mỗi khi gặp chuyện đau buồn khổ sở vì căn bệnh mãn tính của mình, tôi thường niệm “Xin cho con đủ sức chịu đựng”, nhưng những lúc đó, tôi đã không thấy được hiệu quả của việc mình đã cầu xin. Chỉ vì, khi không còn buồn khổ nữa, khi đã qua cơn khốn khó, tôi lại thường cho rằng mình đã tự vượt qua được chính mình. Cho đến khi tôi mù hẳn vào cuối năm 1993, tôi mới nghiệm ra rằng, suốt những năm qua lời cầu xin của tôi đã được Chúa nhậm lời. Và Ngài đã thực hiện điều đó cho tôi trên cả mức tuyệt vời khi mà tôi có thể nói: “Cuộc sống của tôi bây giờ tốt đẹp hơn lúc tôi chưa bị mù!”
Cách đây gần chục năm, một thằng cháu của tôi khờ dại đi quen biết với mấy người bạn không đứng đắn, cả gia đình tôi ai nấy đều lo cho nó sẽ bị nguy hiểm, thế nhưng khuyên nó chẳng chịu nghe. Thấy nó càng ngày càng dấn sâu vào con đường xa lạ, tôi sợ nó mất linh hồn, nên cầu xin Chúa: “Lạy Chúa! Xin cho cháu con biết quay về, cho dù chết choc cho dù đau thương cũng được, nhưng đừng để nó phải mất linh hồn, Chúa ơi!” Chỉ 3 ngày sau lời cầu khẩn thiết của tôi, tôi nhận được tin báo nó bị đụng xe nặng lắm, có thể là chấn thương đầu. Tôi hoảng quá! Không lẽ!... Tôi liền phone cho một linh mục để nhờ Cha cầu nguyện cho nó. Trong thâm tâm tôi cảm thấy có lỗi với mẹ nó, nhưng tôi tin đó là việc Chúa làm, bởi sau đó khoảng 10 phút, tôi nhận được tin nó đã tỉnh và không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vài tuần sau biến cố đó, nó đã đoạn tuyệt với những người bạn không tốt kia...
Tôi chẳng bao giờ xin Chúa điều gì đại loại như trúng số hoặc là thành đạt chức quyền, bởi tôi cho rằng, những thứ đó là “rắn”, là “đá” mà Chúa đã nói trong đoạn Tin Mừng trên đây. Tôi luôn vững tin vào lời Chúa nói: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?” Tôi biết mình vẫn còn đầy lòng sân si và cái bản tính con người của tôi còn lưỡng lự trong tôi, nên tôi phó mặc đời mình cho Chúa, và chỉ xin mọi sự theo ý Chúa, để Chúa định đoạt cho mình là tốt nhất!
Lạy Cha của con ở trên trời! Cha là một người cha đầy lòng bao dung, xin cho con mãi giữ được niềm tin nơi Cha, và xin ban cho con những gì tốt lành mà Cha đã dự định cho con, Cha nhé!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét