Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

THIẾU NỮ MARIA NGÀY ẤY...

“Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?
Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
(Lc: 1, 41-45)

Cuộc thăm viếng giữa Mẹ Maria và bà chị họ Êlisabét quả là một cuộc hội ngộ đáng ghi nhớ!Theo cái nhìn của người đời, hai bà mẹ này thật diễm phúc, vì cả hai đều có con trai là nhân vật được nhắc đến rất nhiều trong lịch sử nhân loại.
Nếu đi ngược dòng thời gian, ta sẽ thấy, câu chuyện không đơn giản như vậy. Giả như, hai bà mẹ đó không biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa; giả như, họ không được Thần Khí mach bảo, thì mọi sự sẽ diễn ra thế nào? Ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Mẹ Maria, để thấy Mẹ đã phải trải qua những gì.
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.", lời của bà Êlisabét nhắc cho tôi nhớ rằng: Mẹ Maria đã hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, và nhờ niềm tin đó, nhờ sự đáp trả của Mẹ, Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ tất cả những điều sứ thần nói với Mẹ, một cách hoàn hảo. Đặt mình vào hoàn cảnh của thiếu nữ Maria ngày ấy, tôi chẳng thể vững lòng tin như thế! Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều khi tôi đã phải đắn đo suy nghĩ để làm điều này việc kia, mà đã quên cầu viện đến sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, hoặc đã không thực hiện đúng theo Lời Chúa dạy... để rồi, sau đó, có những lúc tôi phải băn khoăn trăn trở. Có đôi khi, tôi phải ân hận, vì biết rằng mình đã làm cho Chúa buồn!
Ai có thể có được niềm tin vào Thiên Chúa mãnh liệt như Mẹ Maria? Mẹ đã hoàn toàn đặt niềm tin vào những gì thiên sứ mach bảo, còn mọi sự, Mẹ để cho Chúa làm. Ngay cả khi sứ thần Gabrien báo tin cho Mẹ biết rằng, Mẹ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai; mặc dù, Mẹ đã thắc mắc “Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng”, thế nhưng Mẹ vẫn “xin vâng!” Tôi hình dung ra những ánh mắt của hàng xóm láng giềng nhìn Mẹ ngày ấy... một tình trạng khó xử cho một thiếu nữ! Tôi cho rằng, một khi Mẹ Maria đã được Chúa Thánh Thần soi dẫn, và một khi Mẹ đã tin như thế, thì Mẹ không có gì phải khó xử nữa. Chúa Thánh Thần luôn bảo vệ Mẹ! Mẹ vẫn vui sống, và còn sống mãnh liệt nữa là đằng khác. Bằng chứng là, Mẹ đã vội vã đi thăm bà chị họ Êlisabét, trải qua một chặng đường đồi núi xa xôi vất vả, rồi còn ở lại đó giúp đỡ chị mình suốt ba tháng trời. Tinh thần của Mẹ thật là hồn nhiên và đầy sức sống, để rồi khi được nghe bà chị họ ngợi khen sự diễm phúc của mình, Mẹ đã bật lên lời chúc tụng Thiên Chúa! Bài ca Manificat, một bài ca tuyệt đẹp cho đến ngàn sau... Tôi rất thích những lời chúc tụng này, mỗi sáng thức dậy, và sau những giây phút rước lễ, tôi thường mượn lời ca của Mẹ Maria để chúc tụng Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria! Hôm nay, toàn thể Giáo hội mừng kính sự kiện Mẹ đi thăm viếng bà Êlisabét, cho con có dịp suy ngẫm kỹ hơn về đời sống gương mẫu của Mẹ. Mẹ đã sống hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, Mẹ đã luôn lắng nghe sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã sống hết mực yêu thương và quan tâm đến người khác! Đặc biệt, Mẹ đã sống hoàn toàn phó thác cho sự định liệu của Thiên Chúa, để rồi Thiên Chúa có thể thực hiện mọi điều Ngài đã hoạch định trên cuộc đời Mẹ. Xin cho con biết sống theo gương Mẹ, xin cho con sống trọn niềm tin như Mẹ, để con biết trao phó mọi sự đời con cho Chúa, như Mẹ năm xưa, Mẹ nhé!

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA

“Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
(Mc: 12, 10-11)

Có lẽ trong con mắt của mọi người, một người khuyết tật là một người cần phải được bảo bọc và được nâng đỡ thì họ mới có thể sống được một cách bình thường. Thế nhưng, thực tế cho thấy điều đó không hoàn toàn đúng, mà đôi khi còn ngược lại nữa là đàng khác! Nghĩa là, tôi đã thấy có nhiều người khuyết tật, họ không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội, mà trái lại họ còn là trụ cột của gia đình họ, nếu như người ta nhìn nhận sự việc dưới khía cạnh tinh thần, bạn ạ!
Tôi có một cô bạn tuy là người khuyết tật, nhưng sống rất tự lập. Cô này bị sốt tê liệt dẫn đến teo hai chân từ thuở nhỏ, cô di chuyển rất khó khăn bằng cách sử dụng cặp nạng; tuy thế, cô vẫn có thể chăm sóc tốt cho người khác. Một ngày nọ, mẹ cô ốm nặng, nửa đêm bà muốn ăn cháo, bà nói với cô: “Mẹ mệt lắm, mẹ muốn húp một bát cháo nóng, con có thể nấu cho mẹ ngay bây giờ được không?” Cô thuật lại với tôi về những giờ phút cuối đời của mẹ cô: lúc đó đã là một giờ rưỡi đêm, em đi nấu cháo cho mẹ em, cháo nấu vừa xong còn rất nóng, em đặt chén cháo vào một cái khay rồi một tay chống nạng, một tay bưng cháo. Mẹ em thấy em như thế thì rên lên: “Giêsu! Con làm mẹ lo quá! Đi như thế thì nguy hiểm quá!”... Nhưng đó cũng là lần cuối cùng, cô bưng cháo cho mẹ ăn, bởi vì bà đã từ giã cõi đời, sau khi ăn bát cháo nóng đó khoảng 3 tiếng đồng hồ... Câu chuyện về cô bạn này tuy không có gì đặc sắc, song, tôi thấy cô là một người khuyết tật gương mẫu cho nhiều người khác! Chính cô là người giục giã các em các cháu của mình đi nhà thờ, học giáo lý... Thấy đứa em gái lơ là trong việc học giáo lý của con nó, cô đã là người đưa đón cháu mình đi học giáo lý vào mỗi sáng Chúa nhật. Có hôm tôi gọi điện thoại cho cô có việc gấp, thì ra cô cũng đang bận chở cháu đi bệnh viện, vì ba của nó đã bỏ mẹ con nó, một mình mẹ nó không thể chăm sóc cho cả hai đứa con sinh đôi... Mỗi 3 giờ chiều, cô cùng nhóm anh chị em khuyết tật đọc kinh kính Lòng Chúa Thương xót qua đường dây điện thoại một cách rất tích cực. Trước lúc đọc kinh độ khoảng 10 phút, mỗi khi tôi kết nối điện thoại với cô để đọc kinh, tôi thường nghe tiếng máy may của cô chạy ỳ xèo, lẫn tiếng cô nói chuyện hoặc khuyên bảo các cháu nhỏ của cô đang chạy chơi quanh đó. Vâng, cô có thể sống tự lập bằng nghề may quần áo, và có thể vừa làm công việc vừa trông coi cháu phụ giúp em cô. Vậy, cô đâu phải là người tàn phế! Những gì tôi biết về gia đình cô, cho thấy, cô là một trụ cột của gia đình, chứ đâu phải là người tàn phế! Vâng, “Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
Vâng, “tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”, tôi thiết nghĩ là như vậy đó!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm cho chúng con biết bao điều kỳ diệu! Chúa đã ban cho mỗi người chúng con những khả năng để chúng con có thể quan tâm chăm sóc những người chung quanh. Xin cho mỗi người trong chúng con đều hiểu được những giá trị cao quý của con người, để chúng con có thể sống sao cho xứng đáng với những gì Chúa đã ban cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

PHÉP LẠ QUA NHỮNG ĐÓNG GÓP NHỎ BÉ

‘Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng : "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo : "Chính anh em hãy cho họ ăn."’
(Lc: 9, 12-13)

Vâng, ngày đã bắt đầu tàn, và tôi cảm thấy chung quanh tôi một màu vàng của nắng chiều hiu hắt! Suốt nhiều ngày qua, lòng tôi áy náy không nguôi, khi biết rằng đồng bào của mình ở đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nước uống một cách trầm trọng, và nhiều người dân ở miền Trung rơi vào cảnh thất nghiệp dài ngày... Viễn cảnh đói kém lầm than của người dân nước tôi, khiến lòng tôi buồn man mác. Lời Chúa hôm nay nói với tôi: "Chính anh em hãy cho họ ăn.", nhắc nhở tôi về trách nhiệm của mình. Tôi cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa, chẳng phải là những người nắm trong tay nhiều tài sản, cũng chẳng phải là những nhà hoạch định chính sách kinh tế cho đất nước... Tại sao Chúa lại giao cho một trách nhiệm nặng nề như thế?
Hỏi xong câu hỏi vừa rồi, tôi tự mỉm cười với chính mình, vì Chúa đâu để tôi phải mồ côi, đâu để tôi cô đơn một mình trong trách nhiệm ấy. Ngài đã từng làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều, để nuôi dân Ngài khỏi đói khát lầm than, với sự đóng góp tích cực của các môn đệ, khi các ông đưa cho Ngài bánh và cá, để rồi đám đông ngày ấy đã chứng kiến một phép lạ cả thể. Nghĩ đến đây, lòng tôi không còn buồn hiu hắt, màu vàng chung quanh tôi không còn là những tia nắng hiu hắt, mà là một màu vàng rực rỡ của cảnh chiều lên, bạn ạ!
Bạn sẽ thắc mắc, vì lẽ gì tôi cứ thoắt buồn thoắt vui một cách thất thường như thế? Không, là bởi tại tôi đã yếu lòng tin, khi chưa hoàn toàn trông cậy vào Chúa, chứ không phải tại bởi tâm lý tôi buồn vui thất thường. Tôi vui vì nhớ lại rằng, tôi hoàn toàn có khả năng đóng góp tích cực vào những phép lạ của Chúa, như các môn đệ xưa đã từng tham gia đóng góp. Và thực tế đã từng xảy ra, những đóng góp của tôi tuy rất nhỏ bé, nhưng tôi tin là những khoản tiền tiết kiệm tôi đã chia sẻ cho những người dân ở Bến Tre và Quảng Bình cách đây một tháng, nó giống như năm chiếc bánh và hai con cá của chú bé ngày xưa đã trao cho Chúa, để Ngài thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều mà phân phát cho dân Ngài khỏi đói khỏi khát. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã phân phát cho hơn năm ngàn người ăn no nê, thì những đồng tiền tiết kiệm dè xẻn của một người phụ nữ mù lòa như tôi lẽ nào không trở thành một phép lạ trong tay Chúa? Thế mà, có lúc tôi đã yếu lòng tin, nghĩ rằng những đồng tiền ấy chẳng thấm vào đâu, để rồi đã giảm thiểu lòng cố gắng, mà nỡ làm ngơ trước khó khăn thiếu thốn của anh em đồng loại! Tôi chợt bừng tỉnh, và niềm tin kéo tôi trở về thực tại. Thực tại bên tôi luôn có Chúa, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con xin trao cho Chúa những cố gắng nhỏ bé của con, xin Chúa hãy sử dụng những gì con dâng cho Chúa vào trong những phép lạ của Chúa, để cứu giúp đồng bào con khỏi đói khỏi khát, Chúa nhé!
Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn lắng nghe con. Amen!

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA TÔI

“Những người do dự thì anh em phải thương xót ; hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu.”
Gđ: 22-23)

Lời khuyên trên đây của thánh Giuđa Tông đồ nhắc nhở tôi về vấn đề thực hành lòng thương xót. Tôi đã được Chúa xót thương và ưu ái biết bao, qua những ân sủng Người đã ban tặng cho tôi một cách nhưng không. Còn tôi, khi đã được Chúa thương xót một cách nhưng không như thế, tôi có biết thương xót anh em đồng loại của mình hay không?
Thánh Giuđa Tông đồ nhấn mạnh, ta phải đặc biệt thương xót những người do dự, những người có nguy cơ bị lửa thiêu, và ta có trách nhiệm phải lo cứu những người ấy. Vậy, tôi đã thực hành điều này như thế nào trong đời sống thường nhật của mình?
Trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã gặp rất nhiều người hay do dự, họ không mấy tin vào những điều mê tín dị đoan, nhưng miệng lại cứ nói: có kiêng vẫn hơn... Rồi thì, họ nhắm mắt làm theo lời xúi bẩy của người này kẻ nọ, như: đi coi bói xem có nên xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con cái trong năm nay...; mua gà, vịt, heo quay hay nải chuối cúng thần tài trước mỗi dịch vụ làm ăn...; không nhận hàng trả lại từ khách hàng, vào sáng sớm, vào đầu giờ, vào cuối buổi... Trong số đó cũng có cả những người Công giáo nữa. Khi nghe chuyện họ đang phân vân không biết có nên nghe theo những lời xúi bẩy của bạn hàng, tôi đã khuyên họ không được làm như thế, dựa vào Lời Chúa, và trưng dẫn cho họ thấy những hậu quả tàn hại của những việc làm không có cơ sở khoa học ấy. Một vài người đã nghe theo lời khuyên của tôi, còn lại phần đông thì nói: “Có kiêng có lành!...”. Hoặc: “Kệ nó! Thiên hạ người ta làm sao, thì tôi làm vậy!” Thực tế xảy ra sau đó, cho thấy điều kiêng cữ của họ đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng; thế nhưng, họ vẫn chẳng chịu nhận ra những sai trái của mình, lại đi trách ông trời sao đời họ quá xúi quẩy! Lắm khi tôi đã rất bực mình với những con người ấy, và đã nhiều khi tôi mặc kệ cho họ bị lửa thiêu trong những do dự của họ, để được khỏe tấm thân của mình. Hôm nay, trước lời khuyên của thánh Giuđa Tông đồ, tôi tự hỏi: mình đã thực sự biết thương xót anh em đồng loại chưa? Và tôi nhận ra mình đã thiếu lòng bác ái đối với họ!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết dẹp bỏ những bực bội ích kỷ của bản thân, kiên nhẫn chịu đựng những trái khoáy của người khác, để con có thể sống bác ái và có lòng thương xót anh em đồng loại, như Chúa đã thương xót con vậy. Amen!

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

CÁNH BUỒM CĂNG GIÓ

“Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách : đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ.”
(Phêrô I: 4, 12-13)

Tháng ngày vất vả truân chuyên
Quanh tôi, cuộc sống ưu phiền làm sao!

Ngước trông lên Đấng tối cao
Người trên thập giá với bao khổ hình
Vì tôi, Người hiến thân mình
Giúp tôi nhìn thấu khối tình thâm sâu!

Người đi vào cuộc bể dâu
Đường lên núi sọ, gánh sầu vạn cân
Cùng trong thân phận phàm trần
Cũng đau, cũng đớn, muộn phiền như tôi...!

Bao nhiêu vất vả qua rồi
Bao nhiêu sự dữ nổi trôi thuyền đời
Cho tôi hiểu thấu được Lời
Cho tôi cảm nhận Chúa Trời ở bên!

Nay thuyền đậu bến bình yên
Dẫu đời vẫn thế truân chuyên kiếp người
Chia phần đau khổ với Người
Hồn tôi cảm được niềm vui diệu kỳ!

Thuyền tôi theo gió ra khơi
Cánh buồm căng hướng lên trời, hỷ hoan!!!

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

TIN TÔI ĐI, BẠN HỠI!

“Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.” ( Phêrô I: 2, 2-3)

Với tôi,
Chúa là Đấng tốt lành!
Người chăn dắt tôi trên đồng cỏ xanh tươi
Người đã dẫn tôi qua vùng thung lũng tối
Người đã nâng tôi lên từ những vũng lầy
Để giờ đây, lòng tôi tràn ngập nỗi hân hoan
Tựa hồ đứa trẻ được mẹ thương yêu cho bú mớm!

Tôi lớn lên
Từ dòng sữa tinh tuyền
Từ Lời Chúa thủy chung và quyền phép!
Như đứa trẻ sơ sinh nép mình bên bầu sữa mẹ
Tôi nghiệm thấy tình mẹ quá bao la,
Và nhận ra tình Chúa rất cao dầy
Có nhiều khi hạnh phúc dâng đầy, khiến hồn tôi reo hát!

Hãy khao khát sữa tinh tuyền
Khao khát uống mật ngọt từ Lời Chúa quyền uy!
Tin tôi đi, bạn hỡi!
Chính Lời đã dẫn tôi đi qua vùng thung lũng tối
Dắt tôi vào vùng ánh sáng trường sinh
Tôi lớn lên bởi tia nắng mặt trời
Tâm hồn tôi luôn thảnh thơi trong Chúa!!!

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

VÌ NGÀI MUỐN TÔI NHƯ THẾ!

“Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi, vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ ; cỏ thì khô, hoa thì rụng ; Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.”
(Phêrô I: 1, 23-25)

Tôi là cỏ dại
Mải theo tháng ngày
Tôi cũng đã trổ hoa.
Chỉ là những bông hoa cỏ dại
Những bông hoa đã khô và rụng
Trở nên vô dụng như chính thân phận phàm nhân tôi!

Rồi một ngày
Lời đã đi vào hồn tôi
Lời nói sự thật
Lời chỉ cho tôi một con đường
Và Lời dắt tôi đi qua thung lũng tối
Tới đồng cỏ xanh tươi.

Hạt giống của Lời
Ban cho tôi sự sống!
Lời loan báo Tin Mừng cho tôi
Tôi đâu còn là cỏ dại !
Hạt giống bất diệt trong tôi, bừng lên sức sống!

Tôi bây giờ như bông hoa đồng nội
Đêm đêm gội sương trời
Ngày ngày tắm nắng mai
Tôi biết ai đã ban cho tôi hương sắc!

Tôi sẽ phô diễn những kỳ công của Ngài
Tôi sẽ tỏa hương giữa đời vì Ngài muốn tôi như thế
Thượng Đế của tôi ơi
Bông hoa này đẹp chính là kỳ công của Ngài đó!

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

CHẲNG PHẢI VẬN MAY!

"Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”
(Mc: 10, 29-30)

Ngẫm nghĩ những lời trên đây, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, tôi nhớ đến một người trong số những bạn bè quen biết của tôi, cô này chẳng có gì giỏi giang đặc sắc nhưng đời cô luôn gặp những điều thuận lợi tốt đẹp. Bạn bè và những người quen biết của cô cho rằng cô luôn gặp vận may. Còn tôi, thì nghĩ đó chẳng phải là vận may, cô luôn được trôi chảy thuận lợi như vậy là do bởi Chúa đã ban cho, bởi cô đã biết sống theo những gì Tin Mừng đòi hỏi.
Thật vậy, cô không phải là một “đại gia”, cũng không phải là một doanh nhân tầm cỡ gì hết! Cô chỉ là một người đi làm việc ở công sở, ăn dè tiết kiệm để dành, thỉnh thoảng theo chị em đầu tư mua nhà cho thuê, kiếm thêm thu nhập. Công việc đầu tư của cô tuy nhỏ, nhưng ở lãnh vực nào cũng thuận lợi, nên cô chỉ có lời chứ không bị lỗ. Vì vậy, cô tuy chẳng làm ăn lớn, mà vẫn luôn dư giả. Mỗi khi nghe ở đâu có người nghèo khổ bất hạnh, cô sẵn sàng bỏ tiền ra, ủng hộ quyên góp để giúp đỡ cho người đó. Tôi thấy, trong khả năng của cô, cô đã cho đi một cách rất rộng rãi! Ngoài việc biết cho đi, chia sẻ với những ai bất hạnh túng thiếu, tôi thấy cô còn có một thái độ rất tôn trọng những người nghèo khổ kém may mắn hơn cô. Trong tâm cô thế nào thì tôi không biết, nhưng cô bao giờ cũng tỏ vẻ rất lịch sự, rất nhã nhặn với những người khuyết tật mù lòa. Tôi cho rằng, cô đã sống đúng như những gì Thiên Chúa đòi hỏi ở một con người. Không phải riêng tôi, mà rất nhiều người trong số những người chúng tôi quen biết, họ đều cho là cô luôn may mắn hơn người khác, từ ngoại hình xinh đẹp cho đến tiền bạc của cải. Cô cũng thừa nhận với tôi rằng, cô vừa mới định cho ai đó một số tiền hay một thứ đồ vật nào đó, thì ngay sau đó cô lại có được nhiều hơn những gì cô đã định cho đi. Và cô luôn cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa ban cho mình.
Lời Chúa hôm nay đã được ứng nghiệm ngay nơi một người quen biết của tôi. Chính người bạn này, đã giúp đỡ tôi và các bạn khuyết tật của tôi một cách rất âm thầm và rất quảng đại; điều đó cho thấy, những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, thì Chúa Cha sẽ thực hiện cho chúng ta, không những ở đời sau mà ngay cả ở đời này. Những gì tôi viết ra hôm nay, không nhằm mục đích tuyên truyền cho những lợi ích về của cải vật chất, mà là để minh chứng rằng, những điều Chúa Giêsu đã nói với nhân loại, thì chắc chắn Chúa Cha sẽ thực hiện cho chúng ta ngay khi chúng ta còn ở nơi dương thế!

Lạy Chúa! Xin Cho con luôn biết sống trao ban, trao ban chính bản thân mình, như xưa Chúa Cha đã trao ban Người Con duy nhất của Ngài, để con hiểu được tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người chúng con. Xin cho con luôn biết sống sao cho xứng đáng là một chứng nhân tình yêu giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

CHỌN LỰA CỦA TÔI

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa.” (Mc: 10, 25)

Bạn ơi!
Tôi thà làm con lạc đà trong dụ ngôn của Chúa
Còn hơn, làm một lão phú hộ giàu sang!

Bởi sự giàu sang sẽ nhấn chìm tôi trong kho lẫm.
Rồi sẽ phải lo toan sợ mối mọt gặm gia tài!...
Rồi tham lam sẽ làm phồng lên “cái tôi” khốn nạn!...
Rồi no nê sẽ làm tôi vô cảm trước đói khát của người nghèo!...
...tôi phải làm gì với kho lẫm của tôi?

Cùng với Chúa, tôi ung dung tự tại
Đi gieo vãi những hạt mầm nho nhỏ;
Những nụ cười thân ái cho hạnh phúc thăng hoa;
Những bàn tay hái quả ngọt cho đời.

Tôi tìm tiền lời trong Ngân Hàng Thiên quốc
Tôi chuốc cho mọi người câu thần chú: “Hãy yêu thương!”
Câu thần chú này sẽ mở toang kho lẫm
Chẳng còn lầm than hay đói khát của người nghèo
Chẳng còn hố sâu giữa thiên đàng, hỏa ngục!

Chỉ còn đồi cỏ non cho đàn chiên béo núc
Chỉ còn hạnh phúc trên môi mắt người anh em
Và chúng tôi, chúng ta là chiên ngoan của Chúa
Chạy nhảy tung tăng quanh vị Chúa chiên lành!

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

NIỀM TỰ HÀO TRONG GIAN TRUÂN

“Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế ; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.”
(Rôma: 5, 2-4)

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đoái thương, ban cho con một niềm tin tưởng luôn hướng về Chúa! Chính niềm tin ấy đã trở thành đá tảng cho con nương tựa, mỗi khi con gặp gian truân khốn khó. Và rồi, qua biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời, chính Chúa đã mở lối cho con bước vào nơi đầy tràn ân sủng Chúa. Từ đây, con đã múc kín được biết bao ơn lành của Chúa; đặc biệt, là ơn bình an nơi tâm hồn con, một sự bình an mà chỉ ở trong Chúa con mới tìm thấy được!
Con cũng có quyền tự hào rằng: mình đã gặp nhiều gian truân thử thách, bởi chính từ những gian truân thử thách đó, con đã trui rèn được tính kiên nhẫn nơi bản thân mình, và nó đã giúp con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa. Lời thánh Phaolô hôm nay đã giúp con khẳng định niềm tự hào đó, vì con đã nhiều lần thầm nhủ với lòng: “Hãy học theo Chúa Giê-su mà chấp nhận vác thập giá, hãy học theo Chúa mà chấp nhận mọi thử thách gian nan, hãy kiên tâm chịu đựng để rồi con người của mình sẽ được tinh luyện...” Quả thật, con đã trở nên kiên nhẫn hơn khi phải đương đầu với nhiều gian truân khốn khó! “ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.” Mà con có quen chịu đựng đó cũng là nhờ trông cậy vào Chúa đấy thôi! Ngồi ngẫm lại đời mình, con thấy mình chỉ như một đám lục bình trôi dật dờ theo sóng nước, thế mà Chúa đã rộng ban cho con nhiều ân sủng, biến đổi con từ một tâm hồn cằn cỗi trở nên một tâm hồn biết suy tư hướng về Thiên Chúa, như là cùng đích của đời mình.

Lạy Chúa! Với sức riêng mình, con chẳng dám tự hào mình là một con người trung kiên; nhưng, có Chúa đồng hành với con, con xin chấp nhận mọi gian truân khốn khó giữa cuộc đời này, như chấp nhận vác thánh giá đời mình đi theo Chúa vậy.
Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn gìn giữ niềm tin của con, và bảo bọc con trong sự quan phòng của Chúa. Xin cho con luôn vững lòng trông cậy vào danh Đức Giêsu Kitô, để nhờ đó con có thể tự hào về những tháng ngày con có Chúa cùng vượt qua gian lao thử thách, và niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa đến muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

LỜI CON TRẺ THIẾT THA

“Thầy bảo thật anh em: ‘’Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào’’.”
(Mc: 10, 15)

Thế có nghĩa là tôi chỉ việc đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn của một trẻ nhỏ, tôi đương nhiên sẽ được vào nước của Thiên Chúa.
Nói thì dễ nhưng thực tế không phải như vậy, kỳ thực để một người đã trưởng thành có tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, thì rất khó. Muốn có được một tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, tôi phải đặt hết lòng tin tưởng vào sự dìu dắt, đỡ nâng của Thiên Chúa. Tôi phải luôn tuân vâng theo thánh ý của Người, như một đứa trẻ luôn vâng lời cha mẹ. Đứa trẻ chưa biết gì, nó chỉ biết vô tư chạy nhảy nô đùa; trong khi, cha mẹ nó phải lo toan đủ điều, để cho nó có được cuộc sống vô tư đó. Nhiều khi, miệng lưỡi tôi nói phó thác cho Chúa, nhưng đầu óc tôi thì đuổi theo những tính toán của bản thân mình. Như vậy, tôi đã ngăn cản sự hoạt động của Thiên Chúa quan phòng, những gì tốt đẹp Chúa muốn làm cho tôi, Ngài đã không thể thực hiện! Còn tôi, khi theo đuổi những tính toán của cá nhân mình, rất có thể tôi đã đi chệch ra khỏi con đường Chúa muốn tôi đi, con đường mà trong kế hoạch của Thiên Chúa, Người sẽ dẫn tôi về tới đích là quê Trời.

Lạy Chúa! Con là đứa con gái nhỏ bướng bỉnh, con là con cái của Chúa. Xin cho tâm hồn con được trở nên giống như một trẻ nhỏ, sống tin yêu và tuân vâng theo ý Chúa, để con có thể được gặp Chúa nơi quê hương vĩnh cửu của Ngài, Ngài nhé!

Lời con trẻ ngây ngô:
Chúa là Đấng vô hình
Làm sao con thấy được?

Con gặp được Giêsu
Mỗi khi con thầm gọi
Tên Giêsu cực thánh
Và nghe Giêsu dạy
qua lời của mẹ cha.

Lời con trẻ thiết tha:
Chúa là Đấng ta thờ
Chỉ có một mà thôi
Làm sao Chúa ở cùng
Mọi người và mọi nơi?

Chúa sẽ ở với con
Mỗi khi con nhớ Chúa
Con để Chúa trong lòng.
Rồi thì yêu mến Chúa
Qua những người thân quen,
Người bà con lối xóm,
Yêu bạn bè gần bên ,
Yêu cả người xa lạ.

Lời con trẻ ngợi ca:
Kính mừng Ma-Ri-A
Da diết nhìn lên Mẹ
xin Mẹ dắt con đi
Tới gần nhan thánh Chúa!

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

"BÍ KÍP" CHO HAI NGƯỜI

“Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (MC: 10, 9)

Số các cặp vợ chồng ly dị ngày càng tăng, ngay cả trong Giáo hội Công giáo điều này cũng đang trở nên trầm trọng. Tôi nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ trong hoàn cảnh cha mẹ chúng ly dị, mà thấy thương cho chúng.
Có lẽ, tôi không ở trong bậc vợ chồng, nên tôi không biết hết được những nỗi khổ của họ. Tuy nhiên, tôi thấy những nguyên nhân dẫn đến ly dị đa phần là do họ đã vội vã khi chọn lựa để kết hôn với nhau; hoặc là, vì họ đã ít quan tâm, và không biết hy sinh chịu đựng lẫn nhau trong cuộc sống vợ chồng... Tôi nghĩ, các linh mục,, các tu sĩ trước khi “kết hôn với Chúa Giêsu”, mà còn phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, rồi mới dám quyết định. Họ phải theo đuổi, tìm hiểu nhiều năm rồi mới khấn trọn đời “kết hôn với Chúa”; huống hồ là khi người ta kết hôn với con người trần tục. Tôi thấy có nhiều cặp kết hôn với nhau, họ chỉ tính toán xem người mình định lấy làm vợ làm chồng có công việc ổn định không, có hộ khẩu thành phố không, có môn đăng hộ đối không, mà chẳng suy xét xem hai người họ tính tình có phù hợp với nhau không. Có những trường hợp, tôi thấy họ còn cố tình che dấu khi đến với nhau, và khi sống chung thì mọi thứ xấu xa của đối phương mới bắt đầu lộ diện...
Chúa đã ban bí tích hôn phối cho các cặp vợ chồng, và Người phán “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly!”; dĩ nhiên là Chúa cũng đã trao bí kíp cho hai người, để họ có thể sống chung với nhau trọn đời, đó là “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con!”
Tôi cho rằng hạnh phúc có được phải trải qua “đắng, cay, ngọt, bùi”, vậy chẳng lẽ hai vợ chồng chỉ chia cho nhau “ngọt, bùi” còn “đắng, cay” thì không chia sẻ cho nhau được ư?

Lạy Chúa, xin Chúa hãy biến đổi con tim của những cặp vợ chồng đang trong tình trạng có nguy cơ tan vỡ, để họ biết yêu thương, sống hy sinh và chấp nhận nhau trong mọi hoàn cảnh, để ý Chúa được thể hiện: “sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”! Amen!

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

LỜI NGUYỆN CỦA MUỐI

"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".
(Mc: 9, 50)

Xin là hạt muối nhỏ nhoi
Tháng ngày ướp mặn cho đời thêm tươi
Con đi, đi giữa khí trời
Nồng nàn gió biển, tinh khôi sắc màu!

Ướp cho đời bớt khổ đau
Ướp cho người bớt giãi dầu nắng mưa
Dù con đi sớm về trưa
Muối này xin mãi say sưa tình trời
Một khi muối lạt, Chúa ơi
Con đâu còn nữa tinh khôi sắc màu!

Cho con một phép nhiệm mầu
Để đời muối lại thắm màu như xưa
Con xin biết mấy cho vừa
Tình nồng của Chúa sớm khuya ở cùng
Biển xô sóng vỗ chập chùng
Xin cho hạt muối chẳng dừng hanh hao!

Chúa là muối bởi trời cao
Mặn nồng trong ấy biết bao lạ lùng
Cùng con, Chúa đã hòa tan
Cho con biết sống trao ban mỗi ngày
Con theo làn gió nhẹ bay
Hòa vào thế giới, dựng xây tình người!...

Con là hạt muối nhỏ nhoi
Lời con khẩn nguyện xin Người đoái thương
Có Người là chốn tựa nương
Muối này mãi mặn, mãi nồng, Chúa ơi!

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

CHUYỆN TƯỞNG CHỪNG CŨ RÍCH

"Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.”
(Mc: 9,

Hồi đó, trong lớp tôi có một cô bạn khá ư là đẹp gái. Trên khuôn mặt cô, cái gì cũng đẹp: mắt to với hàng mi đen nhánh, dài và cong mướt; mũi cao gọn gàng; đôi môi hình trái tim cân đối. Ba vòng đo của cô mới là tuyệt—vòng 1: 86cm, vòng 2: 58 cm; vòng 3; 92cm. Lớp tôi gồm 70 sinh viên, nhưng nữ thì chỉ có 20 người. Một hôm mấy nhỏ bạn xúm nhau vào đọc tạp chí “Nuôi dưỡng tình yêu và hôn nhân gia đình”, đọc xong tụi nó lôi cả lũ con gái ra đo đo đạc đạc, tính tính toán toán, rồi tuyên bố tôi là đứa có tiêu chuẩn PMI lý tưởng ở con số 18. Đứa còn lại trong 2 đứa đạt tiêu chuẩn lý tưởng thì đạt ở ngưỡng cuối: 23, nghĩa là chỉ cần cô bạn này béo ra một tí nữa, thì cô sẽ rớt ra khỏi tiêu chuẩn lý tưởng, và người độc chiếm nó sẽ là tôi. Tôi vốn tính tình ngang ngạnh, chẳng mấy quan tâm đến chuyện làm dáng thì lại bắt được giải như là “chó ngáp phải ruồi” vậy; trong khi, cô bạn đẹp gái mà tôi đã mô tả thì không có mặt trong “top two” đó. Bởi vì, cô bạn này chiều cao rất khiêm tốn, cô đi guốc một tấc vào mà vẫn thấp hơn tôi mấy phân. Chiều cao của cơ thể là yếu tố quan trọng trong tiêu chuẩn lý tưởng PMI, khiến cô bạn của tôi không thể lọt vào “top two”, mặc dù mọi yếu tố khác trên người cô rất tuyệt. Nhưng cô này không chịu hiểu như vậy, cô hạch hỏi tôi rằng: “Bồ mà tiêu chuẩn pignet lý tưởng sao? Bồ coi lại thân hình bồ đi!” Tôi hết biết cô ta nghĩ sao, chỉ cười: “Ủa, nãy giờ mấy bồ lôi tôi ra cân đo đong đếm, tôi đâu có đụng tay vào thước vào cân, làm sao tôi biết được?”
Đọc đến đây chắc hẳn bạn sẽ ngơ ngác, chẳng hiểu tôi muốn nói về vấn đề gì, bởi vì tôi đã vòng vo tam quốc để lôi ra chuyện cũ rích từ ba mươi mấy năm trước. Nhưng mà chuyện này tự nó đã nhảy vọt vào tâm trí tôi, khi tôi vừa mới đọc xong đoạn Tin Mừng hôm nay. Sự kể lể dài dòng lẩm cẩm của tôi là để giới thiệu cho bạn sơ qua về người đẹp, người đẹp của lớp tôi còn đặc điểm nổi bật là nói chuyện tiếu lâm không ai bằng.
Lần ấy, thầy giáo dạy môn Lý công cụ phát bài kiểm tra cho cả lớp, lẽ ra tôi phải buồn thì lại là cười. Vì rằng, tôi và bạn bè tôi ai nấy đều chống gậy, mặc dù chúng tôi chỉ mới mười tám, đôi mươi. Điểm số đọc lên: một, hai, một hai... cứ y như là đang trong cuộc duyệt binh vậy. Bất thần, người đẹp nói: Ông thầy này chấm điểm sao kỳ quá à! Bài tôi như vầy mà có 1 điểm là sao! Chúng tôi ai nấy bật cười, vì ai cũng nhớ lần phát bài kiểm tra tháng trước, cũng là bài kiểm tra Lý công cụ, người đẹp được 9 điểm và người đẹp đã phát biểu một cách rất gãy gọn: Công nhận ông thầy này chấm đúng thiệt đó!...
Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ lại một thời sinh viên thật dễ thương, trong lòng cảm thấy vui vì được trải qua những tháng ngày đẹp đẽ. Nhưng, những mẩu chuyện đã xảy ra trong quá khứ cũng để lại trong tôi một thoáng buồn về nhân tình thế thái. Tâm lý con người thuộc về một cái gì đó rất khó hiểu: con người hầu như không muốn chấp nhận những sự thật khi mà nó làm cho người ta không vừa ý. Các môn đệ ngày xưa đã theo Chúa nhiều ngày, đã được Chúa dạy dỗ nhiều điều; thế mà, các ông cũng còn chưa thoát ra khỏi những sân si thường tình, vẫn còn tỏ ý không vui khi thấy có một người ngoài nhóm các ông lại có thể làm phép lạ! Tôi nghĩ đến những chuyện không vui thường xảy ra với nhiều nhóm, nhiều tật thể, chỉ vì ai cũng muốn mình là nhân vật nổi trội, ai cũng muốn ý kiến của mình là nhất... và hậu quả là những điều tốt đẹp ban đầu không còn là mục tiêu phấn đấu và xây dựng, vì những “cái tôi” đã đụng nhau nảy lửa, để rồi tập thể trở nên rạn nứt. Tôi biết mình đã không ở ngoài những cái sân si thường tình ấy của con người. Chuyện tưởng là cũ rích nhưng không hề cũ rích!


Lạy Chúa! Bởi con cứ tưởng những đóng góp của mình là tốt nhất, cho nên con đã ngăn cản người khác. Bởi con muốn ý kiến của mình được mọi người chú ý, nên con đã gièm pha người... Thật là đáng trách cho con! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con để con có thể vượt thoát ra khỏi những sân si thường tình của kiếp sống con người. Xin cho con luôn biết vui với niềm vui của anh em bè bạn, biết chấp nhận những dị biệt của người khác, để chúng con có thể chung tay xây đắp một xã hội đẹp tươi như lòng Chúa mong ước. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

NGƯỜI TU SĨ TÔI CẢM PHỤC

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc: 9, 35)

Câu Kinh thánh trên đây khiến tôi nghĩ ngay đến một vị tu sĩ, đó là thầy Giuse. Thầy hiện đang theo đuổi cuộc sống tu trì tại dòng Đaminh, và có ý hướng sẽ trở thành trợ sĩ suốt đời của Nhà dòng. Tôi nhớ đến vị tu sĩ ấy trong lúc này, bởi vì hình ảnh về Thầy Giuse đậm nét nhất trong tôi, là hình ảnh của một con người phục vụ âm thầm, tựa như vị thánh Thầy đã chọn làm vị quan thầy của mình!
Đã gần sáu năm rồi, thầy Giuse trở thành Thầy đồng hành của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, và kể từ những ngày đầu đến với Huynh đoàn cho tới nay, thầy Giuse đã rất tận tụy với anh chị em khuyết tật trong nhóm. Mỗi buổi sinh hoạt của anh chị em khuyết tật Kitô Vua, Thầy bao giờ cũng là người đến sớm nhất, lui cui chuẩn bị bàn ghế và sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người; đồng thời, Thầy cũng là người về sau cùng, khi không gian của nơi hội họp đã được trả lại y như lúc ban đầu. Những khi có buổi sinh hoạt dã ngoại, hoặc là đưa chúng tôi đi chơi đâu đó, Thầy lại càng tất bật hơn. Một người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, như Thầy đã không quản ngại lo cho chúng tôi, từ việc sao cho mọi người ăn uống được đầy đủ và ngon miệng, cho đến việc anh chị em khuyết tật đi vệ sinh... bồng cõng người khuyết tật vận động, dẫn dắt người mù... Thầy phục vụ mọi người không ngơi tay ngơi chân, lo sao cho anh chị em khuyết tật có được sự vui vẻ thoải mái trong mỗi buổi sinh hoạt. Tất cả những công việc mà Thầy Giuse đã làm, Thầy đều đã làm một cách âm thầm tận tụy; đặc biệt, khi nghe tin anh chị em khuyết tật có được những niềm vui nho nhỏ, Thầy tỏ ra rất vui. Niềm vui đó chắc chắn đã tỏa ra trên gương mặt của Thầy, cho dẫu là một người mù, tôi cũng đã cảm nhận được điều đó qua tiếng cười của Thầy.
Sự phục vụ tận tụy và âm thầm của thầy Giuse đã là một tấm gương cho tôi noi theo, giúp tôi bớt đi những lời nói và hành vi nóng nảy trong khi phục vụ những người quanh tôi. Lời Chúa hôm nay, một lần nữa nhắc nhở tôi rằng: tôi chỉ là một đầy tớ vô duyên bất tài, những công việc tôi đang cố gắng làm là những việc một người đầy tớ phải làm, chẳng đáng công lao gì trước mặt Chúa. Vì vậy, thái độ phục vụ của tôi mới là chuyện cần phải bàn, tôi đã phục vụ anh chị em tôi với một thái độ yêu mến, hay là một thái độ thiếu niềm nở?...

Lạy Chúa! Con chỉ là một đầy tớ vô duyên và bất tài, nhưng Chúa vẫn sử dụng con một cách đầy kiên nhẫn. Xin cho con luôn giữ được thái độ phục vụ tận tụy và hy sinh như Thầy Giuse đã phục vụ anh chị em chúng con, Chúa nhé!

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

CON TIN: MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ

‘Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó : "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi ?" Ông ấy đáp : "Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi." Đức Giêsu nói với ông ta : "Sao lại nói : nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin."
Lập tức, cha đứa bé kêu lên : "Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!"’
(Mc: 9, 20-24)

Lạy Chúa! Chung quanh con biết bao cảnh hỗn độn đang xảy ra, biết bao bệnh nhân ung thư đang rên xiết trong cơn đau quằn quại; thế mà, môi trường sống của chúng con vẫn còn tiếp tục bị đe dọa bởi những chất kịch độc với nguy cơ gây ung thư rất cao! Chúng con còn biết làm gì hơn là chạy đến cầu cứu với Chúa?
Người ta đang tìm đủ mọi cách để cứu vãn tình hình, nhưng tình hình xem ra chẳng mấy sáng sủa. Con cảm thấy dân tộc chúng con đang sống trong cảnh “cá nằm trên thớt”. Thế nhưng, con cá bị chém một nhát rồi, nó chẳng còn biết đau. Chúng con thì quặn lòng đau khi thấy cảnh quê hương đất nước đang bị chìm ngập trong những mối đe dọa khủng khiếp. Mối đe dọa to lớn như những cánh tay lông lá từ trong bóng tối đang làm những chuyện mờ ám, còn chúng con tựa hồ những con người trần trụi chẳng có gì bảo vệ...
Ngày xưa, một cậu bé bị quỷ ám phải sống trong dằn vặt khổ sở đã được Chúa đoái thương cứu chữa, thì ngày nay xin Chúa cũng chạnh lòng thương lấy con dân đất Việt, đang bị ngập chìm trong đêm tối mù khơi mà ra tay cứu vớt, Chúa ơi! Dẫu biết rằng nếu chúng con vững lòng tin, thì chúng con sẽ được Chúa đoái thương gìn giữ; song le, lòng tin của chúng con đang bị thử thách ghê gớm, chúng con hầu như chẳng còn sức chịu đựng trước những gì sẽ xảy ra.

Lạy Chúa! Đối với Chúa mọi sự đều có thể được, và Chúa cũng đã nói với chúng con rằng“Mọi sự đều có thể đối với người tin.; song le, đức tin của chúng con quá ư là non kém trước những thử thách của cuộc đời. Xin Chúa hãy đến và củng cố niềm tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết vững lòng trông cậy vào Chúa, và biết thực thi những điều Chúa dạy, để chúng con có thể thoát khỏi mây mù đen tối của đời này, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

SỐNG TRONG THẦN KHÍ

Thưa anh em, không ai có thể nói rằng : "Đức Giêsu là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí.
(Cr I: 12, 3b)

Lời thánh Phaolô hôm nay cho tôi một niềm hân hoan to lớn, bởi chắc chắn rằng Thần Khí Chúa đang ở trong tôi, vì tôi luôn coi Đức Giêsu Kitô là vị Chúa của lòng tôi. Trong khi tôi viết những dòng chữ này, Thần Khí Chúa chẳng phải là đang ở trong tôi đó sao? Nếu Thần Khí không hoạt động trong tôi, tôi đã chẳng thể viết được những vần thơ chúc tụng Thiên Chúa. Nếu Thần Khí không ở trong tôi, tôi đã chẳng thể áp dụng Lời Chúa vào việc biến đổi cuộc đời mình, cùng với cái chết trên thập giá của Đức Kitô. Tôi để cho Thần Khí tự do đi vào tâm trí, và mỗi ngày làn gió hữu tình của Thần Khí càng hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Tuy nhiên, có đôi khi vì ỷ y mình đã có Thần Khí là ngọn đuốc soi đường, tôi đã tung tăng giữa cuộc đời với một tâm tình quá ư là sốt sắng, để rồi phải rơi vào mê lộ của thần khí giả. Đó là lúc tôi nói năng phát biểu mạnh mẽ bất chấp ý kiến của người khác. Lúc ấy, tôi cho rằng mình nói đúng thì người khác phải nghe... thay vì xây dựng cộng đoàn, sự nhiệt thành quá đỗi của tôi đã vô tình gây nên sự rạn nứt. Những kinh nghiệm đã qua, khiến tôi trở nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, và để có thể kiểm soát mình được như thế, tôi phải luôn nhớ đến thái độ hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu.
Để tránh mắc sai lầm, tôi thường xem lại mối quan hệ giữa tôi và Chúa Giêsu, mỗi khi tâm hồn tôi cảm thấy bất an. Mối quan hệ giữa tôi và Chúa Giêsu có mật thiết hay không, đó chính là thước đo giúp tôi có thể kiểm chứng được mức độ hoạt động của thần Khí Chúa trong tôi. Những lúc tôi sống lơ là với Chúa là những lúc tôi thường không kiểm soát được bản thân, và trở nên dễ sai phạm. Tôi đã không ít lần gặp phải rắc rối, cứ tưởng rằng hễ mình làm điều tốt thì phương tiện nào cũng là tốt, ai có nói gì thì mặc kệ họ. Kinh nghiệm cho tôi biết: Nếu sự việc là sai trái, chính thần Khí Chúa sẽ làm cho tâm hồn tôi cảm thấy bất an, và khi tôi tìm gặp Chúa Giêsu để được sự bình an trở lại, tôi luôn bắt gặp ánh mắt của Chúa nói với tôi những điều tôi đang cần Ngài giải đáp. mỗi khi tôi nhận ra những sai lầm của mình, và biết sửa đổi, thì Thần Khí lại tuôn trào trong tôi; và, tâm hồn tôi bình an thơ thới trở lại, cho tôi cảm giác như tôi đang bay bổng vậy, bạn ạ!

Ôi, lạy Chúa! Đấng quyền năng tuyệt đối
Xin hãy dùng Thần Khí Chúa mà dẫn lối con đi
Con ước chi được ở mãi trong Thần Khí!
Sống trong Ngài, tâm hồn con luôn thơ thới bình an!

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

TỪ YÊU MẾN ĐẾN NHIỆT THÀNH

‘Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô : "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu nói với ông : "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi : "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói : "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba : "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu bảo : "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”’
(Ga: 21, 15-17)

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Simon Phêrô khiến tôi liên tưởng đến những cuộc đối thoại giữa Chúa Giê su với chính bản thân tôi... Chắc hẳn trong cuộc đời tôi, Chúa đã nhiều lần hỏi tôi “”Con ơi! Con có mến Thầy không?” và tôi đã nhiều lần phớt lờ đi, chẳng muốn đối diện với Chúa. Đó là những lúc Chúa gởi đến cho tôi một sự việc nào đó mà Chúa muốn tôi thực hiện; hoặc là Chúa muốn gởi đến cho tôi một người nào đó mà Chúa muốn tôi yêu mến họ, giúp đỡ họ... Thế nhưng, tôi đã nhiều lần làm ngơ, không đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Chúa đã hỏi ông Phêrô “Anh có mến Thầy hơn các anh Em này không?” Ông Phêrô đã 3 lần khẳng định lòng yêu mến của mình đối với Chúa, để rồi nhận lấy trọng trách chăn dắt đàn chiên của Chúa... Và chính từ đó đã là nền tảng cho Chúa xây dựng Hội Thánh của Người trên trần thế này. Còn tôi, lòng yêu mến chưa đủ hay là quá ít để tôi dám nhận lấy những trách nhiệm mà Chúa muốn tôi thực hiện vì Chúa, và vì những người chung quanh? Tôi nhớ lại lời tâm sự của cha Phaolô Nguyễn Thực, khi ngài còn khỏe mạnh đương nhiệm chức quản xứ giáo xứ Hà Đông: “Phải vì yêu mến mới dám hy sinh, mới dám cho đi, con ạ!”. Vâng, phải vì yêu mến mới có thể dễ dàng chấp nhận những người chung quanh và sống chan hòa với họ. Phải vì yêu mến mới từ bỏ được cái tôi ích kỷ và những đam mê vật chất của bản thân! Tôi nhận ra một điều rất quan trọng, lòng yêu mến có thể biến đổi tôi, từ một con người khô khan khép kín, có thể trở nên một con người nhiệt thành và cởi mở. Tựa như một bông hoa được tưới nước sẽ nở ra những cánh hoa tươi mát cho đời. Từ lòng yêu mến nhiệt thành của thánh Phêrô năm xưa, mà Hội Thánh của Chúa đã triển nở như ngày nay, đó là một trong những điều kỳ diệu Chúa Kitô Phục Sinh đã và đang thực hiện trên thế giới này.
Chúa không chỉ hỏi “Con có yêu mến Thầy không?”, mà kèm theo đó là “Con hãy...!” Tôi có yêu mến Chúa nhiều không? Tôi đã làm theo mọi điều Chúa muốn hay chưa? Hay là tôi chỉ chăm chắm đòi hỏi Chúa yêu thương tôi, tha thứ cho tôi, ban cho tôi cái này cái nọ...? Thực là buồn cười, vì như thế tôi có khác nào một đứa trẻ vô ý thức, chỉ biết đòi hỏi ở bố mẹ mình những quyền lợi cho bản thân, mà không chịu làm bổn phận một đứa con ngoan trong gia đình?

Lạy Chúa! Con đã sống thật vô tình đối với Chúa và đối với tha nhân! Xin cho con lòng yêu mến nhiệt thành, để rồi đời con sẽ triển nở như một bông hoa đang được bàn tay Chúa tưới bón mỗi ngày. Xin cho con biết đáp trả lời mời gọi của Chúa bằng tất cả lòng yêu mến của con đối với Chúa và với tha nhân, để con có thể nói: :Lạy Chúa! Chúa biết con yêu mến Chúa rồi mà!” Amen!

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

BÊN CON THÁNG NGÀY

“Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."
(Ga: 17, 25-26)

Lòng con cảm tạ tri ân
Vì Cha đã tỏ cho con biết Ngài
Tình Cha như nắng ban mai
Như làn gió ấm mỗi ngày đời con.

Hôm nay Lời Chúa sắt son
Tỏ bày một nỗi khát mong của Người
Tình Cha ở với loài người
Như tình vốn thế muôn đời muôn niên.

Người là mục tử nhân hiền
Người đà sống chết vì chiên của Người
Giữ cho đồng cỏ xanh tươi
Máu Người đã đổ, tim Người vỡ toang!

Máu trên thập giá còn loang
Tỏ cho con biết tình thương của Người
Người là con của Chúa Trời
Được Cha sai đến, cứu đời chúng sinh!

Con đi trong ánh bình minh
Con được hiểu thấu chân tình của Cha
Ngài thương con đến xót xa
Đời con tội lỗi, Ngài tha thứ hoài...!

Chúa yêu, yêu đến miệt mài
Cùng con trên suốt dặm dài đời con
Con còn ở chốn long đong
Chúa còn ở mãi bên con tháng ngày!!!

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

NIỀM HẠNH PHÚC CHO ĐI

“Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận."
(Cv: 20, 35)

Chúa ơi!
Dẫu con là kẻ mù lòa
Dẫu bệnh tật đã làm cho đôi chân con không còn đứng vững
Dẫu những đốt sống trên lưng con đã thoái hóa khiến con chẳng thể cử động dễ dàng
Và cho dẫu lục phủ ngũ tạng trong con đã vô cùng rệu rã
Con nhận ra rằng Chúa vẫn sử dụng con
Ngài đã ban cho con sức sống thần thiêng
Cho con biết siêng năng đến với những ai sầu khổ
Và bổ sức cho đôi chân, để con ra đi thăm viếng kẻ yếu đau
Con từ một kẻ yếu đau, nay trở nên mạnh mẽ!

Chúa đã dạy con: “Cho thì có phúc hơn là nhận”
Vâng, Chúa ơi! Con thấy mình thật hạnh phúc
Những khi biết cho đi, là những phút giây con sung sướng ngập tràn
Con muôn vàn cảm tạ Chúa thương con
Chúa đã chọn con, sử dụng con như khí cụ của Ngài
Con ra đi với hai bàn tay trắng
Nắng giữa trời ôm ấp tấm thân con
Ban hương hoa, ban quả ngọt chín lành
Con đón lấy và đem chia cho đồng loại
Chỉ một việc nhỏ thôi, con cũng đủ vui rồi...

Con ngồi đây, trong căn phòng tĩnh lặng
Nghe quả tim nằng nặng khối ân tình!

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

SỰ SỐNG CỦA CON

“Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.”
(Ga: 17, 2-3)

Lòng con thật sự hân hoan
Hồn con vui sướng ngập tràn, Chúa ơi!

Con được nhận biết Chúa Trời
Ngài là sự sống đời đời của con
Ngài là duy nhất trong con
Con tin tuyệt đối quyền năng của Ngài.

Đi trong ánh nắng ban mai
Chân trời rộng mở hồn này vững tin
Con tin Đấng đã Phục sinh
Nhờ Người, con hiểu ân tình của Cha.

Bao mùa lá rụng, thu qua
Bấy nhiêu năm ấy Người đà bên con
Cho con sáng cả tâm lòng
Để con nhận biết tình thương của Người!

Bây giờ con vững tin rồi
Con không còn sợ bể dâu cõi trần
Quanh con là cả mùa xuân
Vì con có Chúa đỡ nâng từng giờ.

Chúa là Thiên Chúa con thờ
Tình Ngài như sóng vỗ bờ mênh mang
Ngài là duy nhất trong con
Xin cho con được sắt son theo Ngài!

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC!

“Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian."
(Ga: 16, 32-33)

Những ngày này chung quanh tôi có biết bao điều xảy ra, khiến lòng tôi cảm thấy hết sức buồn phiền, và tưởng chừng như chẳng còn gì để mà hy vọng. Tin tức về đồng bào tôi ở khu vực miền Trung, thảm họa về sự ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục diễn biến ngày càng xấu hơn, khiến lòng tôi quặn thắt. Còn đâu nữa mảnh giang sơn gấm vóc mà tôi hằng yêu mến, qua những trang sử hào hùng tôi đã thuộc lòng khi còn là một bé gái? Biển đang chết dần, những rặng san hô đang chết dần, rồi thì đồng bào dân tộc tôi sẽ đi về đâu? Tôi cảm thấy mình bất lực hoàn toàn, và lo sợ cho tương lai của đất nước, nhưng bản thân tôi chẳng thể làm được gì, nỗi buồn như biến tôi thành một cánh chim lẻ loi cô độc giữa một bầu trời không chút nắng.
Lời Chúa hôm nay gieo vào lòng tôi niềm hy vọng, và tôi đã cảm thấy bình an trở lại. Tôi không còn cảm thấy cô độc, vì đã có Chúa ở kề bên. Vâng, Chúa Giêsu đã nói: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.", tôi hiểu rằng những gian nan khốn khó của dân tộc mình là một thử thách lớn lao, nhưng nó sẽ kéo con người xích lại gần nhau hơn; đồng thời, cứu vãn con người ra khỏi vùng u mê tối tăm. Những gian nan khốn khó của cuộc đời, sẽ dẫn con người lầm lạc quay về với Thiên Chúa, Người chính là nguồn chân lý và là nguồn sống đích thực.

Lạy Chúa! Chúa đã thắng thế gian, sau bao nhiêu gian nan khốn khó của con đường thập giá, và giờ đây Chúa cũng muốn chúng con trải qua những gian nan khốn khó của cuộc đời, để rồi chúng con sẽ được hưởng nguồn ơn cứu độ. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết đặt niềm cậy trông tín thác vào Chúa, để chúng con có thể hành xử với nhau một cách yêu thương và khoan thứ cho nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

THẾ MẠNH CỦA TÔI

"Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”
(Lc: 24, 46-47)

Có đôi khi, ta cho là những lời Chúa nói trên đây chẳng “ăn nhậu” gì với ta. Nhưng sự thực, những lời này rất gần gũi đối với đời sống của mỗi người trong chúng ta, đó là những điều Chúa muốn nói với chính chúng ta, chứ không chỉ nói với một vị tông đồ vĩ đại nào cả!
Trước kia, tôi không nghĩ mình có thể làm một chứng nhân cho Chúa, vì tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì trong lãnh vực đó. Nhưng giờ đây, nhờ ơn Chúa, tôi đã biết chấp nhận những đau khổ của đời mình, vì biết rằng đó chính là con đường dẫn tôi đến với nguồn ơn cứu độ. Những biến cố đau thương xảy đến với tôi đã không làm tôi ngã gục; trái lại, chính những biến cố ấy đã giúp tôi nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Nhờ đó, tôi hiểu tại sao Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải vác thập giá mà theo Người. Và tôi đã trở thành chứng nhân cho Người, kể từ đó. Bạn sẽ thắc mắc, một người mù và đầy bệnh tật như tôi thì làm chứng nhân ra sao? Thế mạnh của tôi nằm ngay trong hoàn cảnh mù lòa và đầy bệnh tật đó. Có những khi tôi lặn lội đi thăm viếng một bệnh nhân, hoặc khi mò mẫm làm một việc gì đó cho một người đang trong hoàn cảnh túng thiếu, cho dẫu những việc làm của tôi rất tầm thường rất nhỏ bé, nhưng hiệu quả thì không tệ. Người ta đã thấy ở tôi sức sống kỳ diệu, mà tôi khẳng định với họ rằng đó là sức sống Chúa đã ban cho tôi, và điều đó tự nó đã thuyết phục người ta tin vào những gì tôi nói.
Tôi nhớ một lần nọ, khi tiếp xúc với một bé gái 13 tuổi vừa ở trại giáo dưỡng ra, tôi rất lo lắng không biết mình sẽ phải nói những gì với cô bé này. Điều mà người ta mong tôi giúp, khi dẫn cô bé tới gặp tôi, là yêu cầu tôi phải khuyên răn cô bé đi học trở lại. Câu chuyện giữa tôi và cô bé kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi không hề đề cập đến việc học hành, tôi chỉ biết đồng cảm với những nỗi buồn của cô bé, kết quả là cô bé nhận ra mình đã sống quá tội lỗi. Trước lời thú nhận tội lỗi của cô bé, tôi nhẹ nhàng khuyên cô nên đi lãnh bí tích hòa giải để tâm hồn được trở nên thanh thản, tôi nói mà trong lòng chẳng dám tin là cô bé sẽ nghe lời mình. Thế nhưng, thật là bất ngờ, cô bé nhờ tôi dẫn đi xưng tội. Tôi hỏi cô bé:
-Con không ngại khi đi cùng với một người mù như dì chứ?
-Không, con không ngại!
-Thế sao con lại sợ gặp Cha xứ, Cha hiền lắm và Cha rất thương mến những trẻ em như con. Cha sẽ sẵn sàng giúp con để con được lãnh ơn hòa giải, và lòng con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm bình an!
Ngay ngày hôm sau, cô bé ấy ngoan ngoãn theo tôi đến nhà thờ, và tôi đã đưa cô vào gặp Cha xứ. Khi cảm thấy cô bé đã có vẻ thân thiện với Cha xứ, tôi nhẹ nhàng rút lui để cô bé có thể xưng tội. Hai chúng tôi trở về nhà, lòng tôi vui như trong ngày trẩy hội; tôi nghĩ, cô bé chắc còn vui hơn tôi! Ít lâu sau, tôi nhận được phone của mẹ cô bé, chị báo cho tôi tin vui, con chị đã đi học trở lại và đã trở nên ngoan ngoãn hơn.

Lạy Chúa! Nhớ lại buổi nói chuyện với bé gái ngày hôm ấy, con cảm thấy mình đã phải rất nhẫn nại và rất kiên tâm mới có thể cảm thông được với một con người ngang ngạnh. Chính khoảng thời gian ấy là lúc con nhận ra Lòng thương xót vô bờ của Chúa. Xin cho con luôn được sống trong tâm tình đó, để con có thể kiên tâm chịu đựng trong những việc con làm, ngõ hầu con có thể trở thành chứng nhân trung thành của Chúa giữa cuộc đời này. Amen!

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

CON ĐƯỜNG NỐI ĐẤT VỚI TRỜI

“Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."
(Ga: 16, 28)

Thầy đã đến thế gian, trong vai trò của một người con, để thực thi những điều Chúa Cha giao phó. Tất cả những gì xảy ra trong suốt 33 năm mang thân phận con người, đối với Thầy mỗi lời nói mỗi việc làm đều là thực thi thánh ý Chúa Cha. 33 năm dương thế đã để lại trong Thầy biết bao tình cảm lưu luyến; nhưng rồi, với niềm vâng phục hoàn toàn, Thầy lại bỏ thế gian để trở về với Chúa Cha, nơi cội nguồn yêu thương của nhân loại. Lời Thầy nói như những lời trăn trối sau cùng, có ý nghĩa gì đây, với con trong lúc này?
Chẳng phải con cũng xuất phát từ Chúa Cha mà có mặt trên cõi đời này hay sao? Con đã được Chúa Cha tạo dựng nên, cho được làm người, và Cha đã ban cho con biết bao tình yêu thương, qua sự chăm sóc dạy dỗ của bố mẹ, thầy cô, cũng như qua sự quan tâm yêu mến của biết bao người thân bạn hữu... để con có được mọi thứ như ngày hôm nay. Đặc biệt, Cha đã ban cho con Thần Khí để con có thể hiểu được những gì Cha muốn mặc khải cho con qua Thầy; nhờ đó, con nhận ra, Thầy chính là con đường cho con bước đi. Con đã bước đi giữa cuộc đời này hơn 50 năm qua, từ ngày con đến trong thế gian, và bây giờ thì con đang trên đường trở về với Cha. Vâng, Thầy đã từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha: là con đường mà con sẽ đến được với Chúa Cha nếu như con luôn dấn bước theo Thầy. Vậy thì, tất cả những gì Thầy đã nói đã làm là tất cả những gì con sẽ phải làm theo, để nhờ đó con có thể hoàn tất hành trình lữ thứ trần gian này, ngõ hầu con có thể trở về nơi xuất phát, cũng như Thầy đã đi trọn con đường thập giá của Thầy rồi mới trở về cùng Cha Thầy. Thầy bỏ thế gian để trở về cùng Chúa Cha, không phải là đã bỏ mặc chúng con, nhưng là để dọn chỗ cho chúng con, sẽ có một nơi trú ngụ trong lòng Chúa Cha bao la lân tuất. Vậy thì, chúng con đâu còn gì để mà phải lo lắng sợ hãi nữa, Thầy ơi!

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay là một lời bảo đảm cho con về tương lai mai sau của chính con. Con thêm vững tin rằng, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của con. Đó là con đường nối đất với trời. Xin cho con một lòng kiên trung bước đi theo Chúa, để con sẽ có ngày về gặp lại Cha nơi thiên đường vĩnh cửu, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

NIỀM VUI TRONG THẦN KHÍ

“Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
(Ga: 16, 20)

Các môn đệ không ngờ rằng, Thầy mình, người đã làm bao phép lạ trong dân Do thái, lại bị chết một cách oan uổng như thế! Ở vào hoàn cảnh của các ông, ai mà không cảm thấy thất vọng, đau buồn?

Lạy Chúa! Trong cuộc sống hằng ngày, chúng con cũng vậy, cũng có lúc gặp phải những thất bại và đau buồn. Cũng giống như các môn đệ ngày ấy, chúng con đau buồn thất vọng, vì chúng con đã chẳng hiểu gì cả!
Những người thân bạn hữu của con, hằng ngày phải đối diện với biết bao điều khó xử. Họ than phiền rằng, họ rất muốn theo Chúa, rất muốn sống vâng theo thánh ý của Chúa, rất muốn làm những điều Chúa truyền dạy... nhưng họ cứ gặp phải những chuyện trái ngang, mọi sự xảy ra khiến họ thật khó để mà có thể theo Chúa một cách trọn vẹn! Con chỉ biết cầu nguyện cho họ, mong sao họ biết mở lòng mở trí, để đón nhận Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ đến và soi sáng cho họ! Bởi con luôn vững tin rằng, chính Chúa Thánh Thần đã soi lòng mở trí cho các môn đệ Chúa, khiến các ông từ tâm trạng thất vọng buồn đau đã trỗi dậy, mạnh mẽ ra đi loan báoTin Mừng cho khắp tứ phương thiên hạ.
Các thánh sử đã tường thuật lại tình trạng của các môn đệ Chúa trong khoảng thời gian đó, sau khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh, họ như một bầy chiên tan tác. Kẻ thì thất vọng chán nản khăn gói về quê, kẻ thì ru rú trong phòng đóng kín cửa, kẻ thì bán tín bán nghi việc Thầy mình sống lại... Chúa đã thổi Thần Khí vào giữa họ, để rồi họ trở nên mạnh mẽ đi rao giảng Tin Mừng Chúa sống lại! Thần Khí Chúa đã biến đổi họ, từ những kẻ chài lưới quê mùa nhút nhát, từ những kẻ đã từng chối Chúa, bắt bớ tín hữu của Chúa, được trở nên thông thái, nói những lời có sức thuyết phục hàng nghìn người quay về với Chúa. Thực tế đã xảy ra đúng như Chúa nói:
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
Các môn đệ của Chúa đã tỏ ra hân hoan vui mừng, khi bị đánh đập tù đày vì danh Chúa Kitô. Các ông đã hiểu ra và biết vâng theo thánh ý Chúa. Họ sẵn sàng chấp nhận gian truân thử thách, miễn là làm sáng danh Chúa mà thôi! Đây mới chính là niềm vui đích thực cho con người: niềm vui trong Thần Khí!
Chúa ơi! Con hết lòng tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã ban cho con Thần Khí của Chúa một cách dồi dào! Con thật diễm phúc vì đã hiểu ra và biết chấp nhận vâng theo thánh ý của Chúa Cha trên trời. Con đang được nếm trải niềm vui trong Chúa Kitô phục sinh, lòng con tin tưởng vào sức mạnh của Thần Khí Chúa. Xin Chúa Thánh Thần mãi ở với con!
Lạy Chúa, con cũng xin Chúa đoái thương, ban Thần Khí Chúa xuống dồi dào trên những người thân bạn hữu của con, để họ biết nhận ra và chấp nhận mọi thánh ý của Thiên Chúa, ngõ hầu tất cả chúng con được cùng nhau sống trong niềm vui đích thực của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

MẶT TRỜI ĐANG LÊN!

“Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh ; mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.”
(Ep: 1, 22-23)

Tim tôi hạnh phúc tròn đầy
Vì tôi được ở trong Thầy Kitô
Bao phen biển dạt sóng xô
Dẫn đưa tôi tới bến bờ yêu thương
Hôm nay Lời Chúa tỏ tường
Cho tôi nhìn thấy ánh dương rạng ngời
Đức Kitô thật tuyệt vời
Người là viên mãn cho đời tôi vui!

Tất cả ở dưới chân Người
Người như đỉnh núi cao vời trong tôi
Mỗi khi tôi hướng về trời
Hồn tôi vui sướng thảnh thơi an bình
Người từ cõi chết phục sinh
Ban niềm hy vọng giữa nghìn khổ đau
Tim không còn nữa âu sầu
Mà như thắm lại một màu xanh tươi
Tim đi loan báo muôn nơi
Tin Mừng cứu độ cho người trần gian!

Đời tôi còn đó gian nan
Nhưng mà tôi thấy bình an vô cùng
Tôi đi loan báo Tin Mừng
Cho anh, cho chị, cho từng người thân
Như bông hoa nở mùa xuân
Như làn nắng ấm lâng lâng ngoài trời
Niềm tin tôi bỗng sáng ngời
Hướng nhìn về phía mặt trời đang lên!

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

LÒNG TÍN THÁC CỦA TÔI

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.”
(Ga: 16, 13)

Những ngày vừa qua, sự kiện cá chết hàng loạt xảy ra dọc bờ biển miền Trung đã gây hoang mang cho rất nhiều người. Một số người dân Sài gòn đổ xô đi mua muối, tôm khô, nước mắm để dự trữ, vì lo sợ ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung rồi sẽ ảnh hưởng tới miền Nam. Chuyện rất có thể là sẽ như thế; song le, tôi nghĩ những người đi tích trữ muối và những sản phẩm cá tôm đó làm sao tránh khỏi nắng, một khi cốt lõi của sự việc chưa được giải quyết một cách triệt để! Cũng như trước đây tôi đã từng có lần đề cập tới vấn đề ô nhiễm môi trường ở thành phố này, rằng: người dân thành phố thì quen mồm than phiền về chuyện ô nhiễm môi trường ở chung quanh mình, trong khi họ vẫn cứ tiện tay là xả rác bừa bãi một cách rất tự nhiên. Thảm trạng cá chết hàng loạt ở khu vực bờ biển miền Trung đã khiến tôi cảm thấy rất buồn, vì thương cho đồng bào mình gặp cảnh truân chuyên, và lo sợ cho tương lai của đất nước. Nhưng tôi có thể làm được gì đây, ngoài việc cầu nguyện. Tôi chỉ còn biết gởi gắm mọi nỗi ưu tư của mình vào những giây phút cầu nguyện, mong sao những người có chức trách biết suy nghĩ và hành động một cách tích cực để cứu dân; đồng thời, hy vọng các nhà khoa học mau chóng có những giải pháp cứu nguy cho môi trường sinh thái của quê hương đất nước. Và, tôi đã cảm thấy bình an trở lại, sau khi hướng lòng phó dâng những khốn khó của đồng bào mình vào Lòng thương xót của Chúa. Tôi cùng các anh chị trong nhóm khuyết tật cầu nguyện đã động viên nhau, đặt hết niềm tin tưởng vào Lòng Chúa thương xót. Chúng tôi cho rằng, tích cực cầu nguyện hơn là đi mua mắm muối, rất có thể hành động ấy sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường giá cả, gây thêm rắc rối cho nhau. Với vai trò là một công dân, tôi sẽ cố gắng làm một điều gì đó, dù chỉ là một lời nói hay một hành động nhỏ bé có thể góp phần làm cho sự việc trở nên sáng sủa hơn, chứ lẽ nào lại làm cho nó thêm phần rối rắm?
Tôi vững tin vào Lời Chúa: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” Vâng, sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật, chẳng ai có thể bưng bít được sự thật! Tôi tin rằng, Chúa là con đường, là sự thật, Người sẽ dẫn chúng ta đi dưới ánh sáng của Người, Người sẽ không để cho những ai tín thác vào Người phải thất vọng.

Lạy Chúa! Con tín thác mọi sự của con và của dân tộc con vào Lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa hãy mau mau giải cứu chúng con ra khỏi những điều tăm tối. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

LỖI BỞI TẠI TÔI

“Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa.”
(Ga: 16, 2)

Đọc đi đọc lại câu Kinh thánh trên đây, tôi cảm thấy Chúa đang nhắc nhở tôi, về những điều mà đôi khi tôi đã tưởng là mình bị người ta nói oan cho, một cách đầy ấm ức. Tôi ngồi nghĩ lại một số sự việc đã xảy ra với mình, những sự việc mà tôi đã chen vào, với ý nghĩ rằng mình có trách nhiệm khuyên can người ta làm chuyện sai trái, để rồi dẫn đến hậu quả là bản thân tôi phải chuốc lấy biết bao điều thị phi oan ức. Đó là những lúc tôi đã hành động nói năng một cách nóng nảy, can thiệp vào chuyện riêng tư của ai đó một cách thiếu tế nhị, để rồi đối phương không những chẳng thèm nghe những gì tôi nói, họ còn có cơ sở để suy diễn và tưởng tượng ra biết bao điều xấu xa về tôi. Lời Chúa hôm nay: “...kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa.”, khiến tôi phải xem xét lại bản thân mình một cách kỹ lưỡng. Tôi cố nhớ lại những tình tiết và những diễn biến đã xảy ra trong những câu chuyện phức tạp mà mình đã từng xen vào. Tôi thấy mình cần phải tự trách mình, hơn là trách đối phương. Vì nhận ra rằng, những lời nói gay gắt và thái độ nóng nảy của tôi trong những câu chuyện ấy, đã khiến cho đối phương cảm thấy họ bị tổn thương, hơn là cảm thấy được quan tâm khuyên nhủ. Vâng, chính tôi đã giết chết niềm tin của họ đối với mình; song le, tôi đã không nhận biết điều ấy, mà lại còn vọng tưởng rằng mình là người tốt, một kẻ ra tay nghĩa hiệp giữa đường phải bị hàm oan! Tôi thật là hồ đồ khi đã không biết kiểm soát mọi lời ăn tiếng nói của mình, tất cả rắc rối đều bởi lỗi tại tôi! Phải chăng, tôi đã núp bóng của cái điều gọi là “phụng sự Thiên Chúa” để rồi có lý do xét đoán anh em đồng loại?

Lạy Chúa! Xin thứ tha mọi tội lỗi cho con, và cho con biết đối xử với anh em đồng loại của mình một cách khoan dung tha thứ như Chúa đã từng tha thứ cho con! Xin cho con luôn biết nói năng hành động một cách thận trọng, để con có thể tránh được những sai lầm trong khi phục vụ tha nhân, ngõ hầu mỗi việc làm của con là mỗi việc con hết lòng phụng sự Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

XIN NGƯỜI ĐOÁI THƯƠNG!

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”
(Ga: 14, 23)

Con tuy là đứa ngang tàng
Vốn chẳng ngoan hiền, cũng chẳng khiêm nhu
Nhưng vì yêu mến Giêsu
Lâu nay con cố khiêm nhu hiền lành!

Cha nơi thăm thẳm trời xanh
Xin Cha nhìn xuống lòng thành của con
Cho con tình mến sắt son
Để con giữ trọn điều răn của Thầy!

Tình Cha một khối cao dầy
Cha đã đổ đầy trong vạt áo con
Yêu con, Cha đã yêu con
Cha bỏ ngôi trời xuống ở cùng con!

Thế mà con đã bao phen
Chẳng giữ lời Thầy, ganh ghét anh em
Thân con, một đứa hư hèn
Yêu mến Lời Thầy, thật khó, Cha ơi!

Chắp hai tay hướng lên trời
Con thầm khấn nguyện, xin Người đoái thương
Cùng con đi suốt dặm trường
Giữ cho lửa mến trong con mãi còn!