Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY...

“Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
(Ga: 6, 48-51)

Ngày xưa, dân Íttraen được Thiên Chúa dẫn đưa, đi trong sa mạc ròng rã suốt 40 năm trường. Vì thiếu lương thực hằng ngày, họ than trách Thiên Chúa đã dẫn họ vào sa mạc để họ phải đói khát, và Thiên Chúa đã cho manna từ trời rơi xuống nuôi sống họ. Nhưng rồi, những con người đã được ăn manna ngày ấy đã chết, thậm chí xương cốt họ cũng đã mục nát thành tro bụi. Những hạt manna là những của ăn từ trời rơi xuống, chắc chắn nó là một loại thức ăn tinh ròng, không có chất gây độc hại cho cơ thể; nhưng, nó cũng chỉ có thể nuôi sống con người một cách tạm bợ. Con người chẳng bao giờ biết hài lòng với những gì họ đang có. Những con người đi trong sa mạc ngày ấy, họ không cần phải vất vả làm lụng, chỉ cần mỗi sáng sớm ra khỏi lều, đi thu lượm manna là họ đã có của ăn cho cả ngày hôm đó; thế nhưng, họ vẫn chưa hài lòng, vẫn kêu trách Thiên Chúa vì rằng Ngài đã để cho họ phải ăn mãi một thứ bánh nhàm chán. Dân Ítraen ngày ấy đã không thỏa lòng tham của họ, mặc dầu họ đã có bánh ăn một cách nhưng không, vì họ chưa nhận ra được tấm lòng của Thiên Chúa dành cho họ! Họ không muốn chấp nhận những hy sinh mất mát của bản thân, để có thể làm gọn nhẹ tâm hồn, sẵn sàng vơ lấy những gì họ nghĩ là có lợi cho bản thân, để rồi tâm hồn nặng trịu âu lo. Họ thà chịu sống cảnh nô lệ để được thỏa mãn những sở thích ăn uống của họ, hơn là được sống trong tự do mà phải thiếu thốn vật chất. Điều đó cũng tựa như con người ngày hôm nay tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, mong thỏa mãn ý muốn được sống một cuộc sống trường tồn để thụ hưởng vật chất; khi đó, con người đã quên rằng, quá trình tìm kiếm thứ thuốc trường sinh bất lão ấy, là quá trình vắt kiệt tuổi thọ của chính bản thân họ. Con người quả thật là một sinh vật mang trong mình quá nhiều mâu thuẫn!
Tôi cũng là một con người, liệu tôi có vượt thoát ra khỏi những mong muốn chứa đựng đầy mâu thuẫn ấy hay không, điều đó còn phụ thuộc vào ý thức của tôi về cuộc sống. Tôi chọn một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng để tâm hồn được bay bổng vô ưu, bằng cách hướng lòng mình sống theo những gì thuộc về thượng giới, hay là tôi sẽ chọn một cuộc sống nghiêng về hưởng thụ vật chất để rồi tâm hồn tôi sẽ phải ngập chìm trong những tranh giành đầy ham hố và sân si? Tất cả những gì đang diễn ra chung quanh, cho tôi một kết luận rằng: chỉ có Chúa mới là nguồn bình an đích thực, chỉ có Lời Chúa mới là lương thực trường tồn cho tôi. Quả thật, mỗi khi gặp những sự bất đắc ý trong cuộc sống, hoặc những điều gây cho tôi sự hoang mang sợ hãi, tôi đều tìm thấy những chỉ dẫn giúp tôi vượt thoát khỏi hoàn cảnh nan giải đó một cách biến hóa khôn lường từ Lời Chúa. Lời Chúa đã trở thành bánh ăn nước uống cho tôi, không chỉ giúp tôi khỏi đói khỏi khát, mà còn làm cho cuộc sống của tôi ngày càng trở nên tươi vui lành mạnh. Mỗi sáng thức dậy, được nghe Lời Chúa và được rước Mình Thánh Chúa vào lòng, tôi cảm thấy tâm hồn mình như một cây khô được tưới nước, và được ánh nắng ban mai làm cho bừng lên sức sống xanh tươi...
Lời Chúa hôm nay khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”, không còn khó hiểu và không còn xa lạ đối với tôi, bởi tôi đã cảm nhận được sức sống trường tồn của Người trong những khi tôi lắng nghe và làm theo Lời Chúa. Nói một cách ẩn dụ, thì điều này cũng giống như tôi đã và đang được ăn thịt, ăn bánh trường sinh vậy!

Lạy Chúa! Chúng con đã xin Chúa ban cho chúng con lương thực hằng ngày, và Chúa đã ban cho chúng con mỗi ngày, qua Lời Chúa và qua bí tích Thánh Thể! Xin giúp con luôn biết giữ vững niềm tin vào Lời Chúa, và luôn biết tìm kiếm cho mình bánh trường sinh bất diệt là chính Chúa, để con có thể sống an vui trong mọi nghịch cảnh của đời mình. Xin cho những người thân bạn hữu của con cũng luôn có Chúa là bánh trường sinh của họ, để chúng con không còn phải đói phải khát trên con đường lữ thứ về quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét