Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

TIN VÀO CUỘC SỐNG MỚI

“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."Đấng ngự trên ngai phán : "Này đây Ta đổi mới mọi sự."
(Kh: 21, 4-5a)

Tôi nhớ lại những giây phút cuối đời của bố tôi, ông cụ được đưa về nhà trên chiếc băng ca của bệnh viện, cùng với bình oxy trợ giúp. Mặc dù chúng tôi cố gọi, cố đánh thức ông dậy, ông cũng chẳng còn biết gì nữa. Lần cuối cùng ông mở mắt ra nhìn chúng tôi, như cố ghi lại hình ảnh của con cháu thân yêu, rồi thở rướn lên trong sự cố gắng tột cùng. Và, chúng tôi biết ông đã ra đi về với Chúa. Những ngày tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư quả là dài lê thê đối với bố tôi, biết bao lần được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt rồi lại trở ra. Có lần ông được Cha xứ vào bệnh viện, xức dầu bệnh nhân cho ông ngay trên hành lang đi vào phòng săn sóc đặc biệt, để rồi mấy hôm sau ông trở về gặp lại vợ con trong nỗi vui mừng. Ròng rã suốt 2 năm trời chiến đấu với căn bệnh quái ác, thời gian ông ở trong bệnh viện hết hơn một nửa, tôi không biết cái đau của căn bệnh đến thế nào, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ ứa ra nơi khóe mắt ông cho tôi hiểu nỗi đau của ông khi biết mình sắp phải rời xa tất cả... Có một điều rất lạ ở bố tôi, mà con cháu người thân trong họ tộc ai đến viếng tang cũng nhìn thấy, đó là từ sau khi ông trút hơi thở cuối cùng thì khuôn mặt ông lại trở nên hồng hào hơn trước, và miệng ông thì tựa hồ như đang mỉm cười. Tôi hình dung ra cảnh tượng bố tôi được đưa về trình diện trước Chúa, nếu như ông có thể mỉm cười thì chắc chắn đó là một điều tốt lành rồi!
Quả thật, từ khi còn là một cô bé, tôi đã thấy bố tôi sống một đời sống rất nhiệm nhặt, luôn dọn mình chuẩn bị cho giờ phút ông sẽ phải trình diện trước Chúa. Và ông cũng luôn dạy con cái mình sống như thế. Đặc biệt, hai năm cuối đời của ông, biết mình bị ung thư, mỗi tối ông đều đọc sách có nội dung nói về sự chết. Ban ngày ông vẫn lên sân thượng tưới cây, phơi quần áo mỗi khi có thể, hoặc mở máy vi tính soạn những giờ kinh phụng vụ cho Huynh đoàn Dòng ba Đaminh của giáo xứ. Không những thế, ông còn cẩn thận chỉ dạy cho đứa em gái của tôi cách thức soạn, để nó sẽ thay ông tiếp tục phục vụ cộng đoàn. Ra đi ở tuổi 80, bố tôi đã hoàn thành con đường sứ vụ của ông, trong nghĩa vụ của một người cha trong gia đình, và một người trưởng tộc đầy mẫn cán. Đám tang của ông diễn ra đơn sơ không kèn không trống với một chiếc quan tài màu trắng, như cuộc đời ông đã luôn cố gắng sống như thế, đối với tôi không là một sự tang tóc mà là sự trở về nguồn cội. Vâng, không còn nước mắt và đau khổ đối với bố tôi nữa, vì “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất." Bố tôi đã bước sang một cuộc sống mới, nơi ông đã một đời sắt son tin rằng ông sẽ được gặp Thiên Chúa. Cái chết của ông không làm tôi sợ hãi, trái lại, tôi cảm thấy nó đã giải thoát ông khỏi mọi nỗi đau đớn của bệnh tật, cái cũ đã biến mất và cái mới đã xuất hiện như lời thánh Gioan đã tiên báo trong sách Khải huyền. Tôi luôn vững tin rằng, chỉ trong Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa mọi nỗi đau khổ của con người sẽ được Người biến đổi, để rồi hết thảy mọi con người sẽ được hưởng nguồn ơn cứu rỗi.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Chung quanh con có biết bao người anh em đồng loại đang phải chìm ngập trong đau khổ và than khóc. Xin Chúa hãy giải cứu và biến đổi họ. Xin Chúa hãy đến và lau sạch nước mắt cho chúng con, vì chúng con là con cái của Ngài. Nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét